Chớp mắt đã đến cuối tuần, tới ngày tổ chức lễ hội Time Capsule rồi. Đậu Phụ cầm tập tài liệu đeo một bên tai nghe, ra cái vẻ ngầu như trái bầu mà chắc như bắp là học được từ mấy đặc vụ FBI trong phim.

“ Chim Sẻ, Chim Sẻ… nghe rõ trả lời?”

Được đoạn không ai thèm trả lời lại, thằng nhóc này đột nhiên hoảng hốt.

“ Chim Sẻ, tình hình bên đó sao rồi??? Đừng bỏ tôi…”

Sau đó chỉ nghe tiếng Cà Rốt vọng lại như muốn chọc thủng màng nhĩ.

“ Chim Sẻ cái đầu nhà mày, bận muốn chết mà còn làm ba cái trò vớ vẩn. Đi xuống giúp đỡ trước khi tao lên đó và dùng vũ lực…”

Thế là bạn nhỏ Đậu Phụ méo xệch đi xuống bê đồ hộ đội kịch. Trong khi đó Cà Rốt lại tiếp tục mải miết lăn lê bò toài với cái máy ảnh mà cậu chàng mới xin xỏ được từ bố.

“ Đúng rồi, Nấm, cười tươi chút nữa nè.”

Nom cũng chuyên nghiệp như nhiếp ảnh gia thực thụ ý.

Mà mới cả, hôm nay Nấm trang điểm xinh đẹp váy vóc diêm dúc là để công chúa cơ mà, làm sao mà thiếu mấy pô ảnh để đời được, phải nhân cơ hội này mà tạo nét với nàng chứ nị.

Tôi bị Cà Chua dúi cho một cái thùng các tông to đựng đầy những trang giấy màu sắc. Một lát nữa thôi những trang giấy này sẽ đầy ắp những mong ước trong tương lai, những kỷ niệm, một lời tỏ tình hay đơn giản là trở thành một chiếc máy bay rồi được chôn vùi xuống gốc cây của trường.

“…Và một ngày đẹp trời nào đấy, chúng ta sẽ lại gặp nhau lần nữa, cùng đào nó lên để cùng cười phá lên với nhau về những suy nghĩ vụng về của một đám trẻ con….”

Đó là tất cả lời Thiên Ân nói khi phát biểu khai mạc, tiếp theo dưới sự hướng dẫn của Đậu Phụ, mỗi lớp tự sáng tạo nên một chiếc time capsule mang đậm phong cách lớp mình rồi cùng nhau chôn xuống.

Sau đó, mọi người dời đến hội trường để xem kịch.

Tôi đứng sau cánh gà, nhìn dòng người đi vào mà toát mồ hôi lạnh. Vội vàng níu lấy Cà Chua vừa mới đi qua.

“ Đông người quá… Tao run quá mày ơi. Lỡ tí nữa tao ngã thì sao?”

“ Lạy hồn, mày trong vai cái cây mà, mày có di chuyển đâu mà lo ngã. Mới cả đằng kia còn có “ hoa” đứng chung với mày rồi.”

Nó chỉ chỉ vào Củ Cải đang đeo cái bông to đùng trên, trông cái mặt như vô cùng đau khổ vì bị táo bón. Lạy Chúa trên cao, hình tượng nam thần của bạn tôi vứt đi đâu rồi, ôi dồi ôiiii.

Cà Chua ném tôi ra giữa sân khấu, giơ nắm tay ra hiệu cố lên với hai đứa tôi rồi tất bật đi vào trong cánh gà.

Khi tấm rèm được mở ra thì cũng là ánh đèn sáng lên, rọi thẳng vào Nấm, khóe môi nhấc lên tạo thành một nụ cười dịu dàng. Cùng lúc ấy, tiếng dẫn truyện của Cải Xanh vang lên.

“ Ngày xửa ngày xưa…”

Sau đó một cảnh đánh nhau máu lửa xảy ra, công chúa Nấm từ trên cao lao xuống chém cho quái vật một nhát chí mạng, cứu được hoàng tử Cà Rốt trên tòa tháp cao cùng vương quốc của chàng khỏi sự diệt vong.

Thế là họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Cuối cùng vở kịch cũng kết thúc.

Cánh màn nhung từ từ khép lại, đội phụ trách vội vàng chạy ra bu lấy tôi và Củ Cải khiêng vào bởi vì… cả hai đứa đứng lâu quá nên tê chân quá không đi vào được.

Tóm lại mà nói thì lễ hội ngày hôm nay đã thành công xuất sắc. Lớp chúng tôi đã thành công mang lại một trận cười bể bụng cho khán giả, nhất là khi hoàng tử Cà Rốt đứng trên tòa tháp ôm mặt hét lên kêu cứu rồi ngất xỉu.

Cứ phải gọi là cười dã man cười luôn ấy.

Nhưng tôi là cái cây nên đâu dám cười đâu, nén miếng cười vào bụng nên giờ đau bụng muốn chết luôn nè, huhu.

Cuối ngày, cả lớp tôi phải chia ra dọn dẹp sân trường và hội trường, nhưng mà vì lớp chẳng còn nhiêu mống ở lại nên bị thiếu nhân lực trầm trọng. Đợi mãi mà chẳng thấy ai đi cất mấy hòm đạo cụ nên tôi đành một mình lọ mọ bê cả ba bốn hòm đạo cụ đem cất vào kho.

Đột nhiên bụng dưới quặn đau làm tôi vội khựng lại. Mèng ơi, cái đau này quen thuộc lắm lắm luôn.

Nom thấy Thiên Ân đang đi từ xa đến, tôi vội quăng mấy cái hòm dụng cụ cho hắn rồi ôm bụng chạy ù vào nhà vệ sinh.

Y như rằng, “ dì dâu ” đã tới. Tôi chép miệng, thôi xong phim rồi, chọn đúng lúc để tới thăm ghê luôn á, không kịp trở mình luôn á.

Tôi gọi Cà Chua, làm nó cuồng cuồng chạy vào cấp cứu.

Nhưng mà nó không cứu được cái sự đau đớn như có súng liên thanh đang bắn tằng tằng trong bụng này của tôi. Đau cái nữa là buổi sáng tôi còn không kịp ăn sáng, nãy đói quá lại uống một miếng trà đá cầm hơi.

Một combo hủy diệt tàn bạo luôn, lạy chúa.

Giờ thì tôi không thèm đứng thẳng lên luôn, ôm tường lò dò bước đi.

Thiên Ân cứ dòm theo cái tướng đi kỳ cục của tôi mãi, rồi thằng nhóc lấy áo khoác choàng qua thắt lưng cho tôi, mặt hơi đỏ.

“ Váy của cậu kìa…”

Khỏi cần nói hết câu các ông cũng đoán được rồi phớ không?

Tôi mím môi, nuốt ngược nước mắt vào trong trái tim đã vụn vỡ này. Bớ làng nước ơi, nỗi nhục này để đâu cho mà hết đây??