“ Bảo Bình… Bảo Bình… Bảoooo Bìnhhhhhh…”

Bảo An hét vào mặt làm tôi hết cả hồn.

“ Chuyện gì đấy?”

Cà Chua khó hiểu nhìn tôi. “ Mày mới là đứa có chuyện ấy, nãy giờ ngồi ngậm đũa như bị ngu vậy. Nghĩ tào lao gì không biết?”

À, hóa ra mình vẫn đang ở Trái Đất chưa có bay vào vũ trụ. Vẫn đang ăn cơm trong căn bếp quen thuộc, chúng nó chụm đầu lại nhìn tôi, đứa nào đứa nấy nhìn trông bê bết nhếch nhác, đầu với tóc bới tung kiểu tổ quạ, eo ơi kinh khủng khiếp.

Tôi mím môi. “ Ê nè, tao có chuyện này muốn xin tư vấn.”

“ Làm sao nào?”

“ Ờmmm… chẳng là tao có một nhỏ bạn, nó có cảm giác rung động với một người bạn thân thiết từ hồi còn bé xíu…”

Cà Chua đánh rơi đũa, nó trợn mắt nhìn tôi.

“ Mày rung động với ai cơ?”

Tôi thót tim, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết có thể. “ Đã bảo là bạn tao mà lại.”

“ Thích thì nhích, tới luôn thôi.” Củ Cải phẩy phẩy tay.

Được cả cái đôi này, chưa vào trọng tâm mà đã nhảy vào họng người ta rồi, mệt ghê luôn á.

“ Vấn đề là cậu bạn đó cũng hay giúp đỡ nó, chăm sóc nó nữa. Thế chúng mày có nghĩ là cậu ta cũng thích nó không?”

Bảo An chống cằm. “ Cũng chưa thể nói là thích đâu. Đằng nào cũng là bạn thân thì giúp đỡ nhau đâu có gì lạ đâu.”

Cà Chua chêm vào. “ Cũng có thể là cậu ta chỉ thả thính bừa vậy đó.”

Cả bọn cùng gật gù, tôi thì buồn bã chọc miếng trứng trong bát.

Cũng có lý, bên cạnh Thiên Ân toàn những cô gái xinh đẹp, mà mình còn không bằng một cái móng chân của người ta thì làm gì có cửa.

Thế đấy, vừa mới có tí rung động thì đã không có hy vọng. Quá buồn!

Phần còn lại của bàn ăn đang rôm rả bàn về trận bóng rổ ngày mai. Một đội bóng rổ có 5 thành viên chính, 7 thành viên phụ, lớp tôi có 2 mống là Thiên Ân và Củ Cải đều được vào đội hình chính.

Nghe là đã biết kiểu gì trận bóng rổ ngày mai cũng đông đảo nữ sinh đến xem lắm cho coi.

Bảo An chơi cho khối lớp 10 và thằng nhóc là chủ tịch kế nhiệm của câu lạc bộ bóng rổ của trường. Siêu oách luôn ấy, người làm chị như tôi cũng mát hết cả lòng cả dạ.

Sáng bảnh mắt nó đã lục đục đi tập luyện với đội rồi. Khi tôi ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc nó đi tự bao giờ, chui vào bếp thì thấy bữa sáng bày sẵn trên bàn. Cảm động ghê luôn á, em trai có bận đến mấy vẫn chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Củ Cải và Thiên Ân chắc là đi từ sớm để tập luyện rồi, Cà Chua quản lý đội chắc cũng đến sớm làm công tác chuẩn bị luôn.

Hôm nay tôi chỉ có nhiệm vụ cổ vũ đội bóng rổ và phụ Cà Chua làm vài việc lặt vặt nên khá là thoải mái. Tôi nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn ối thời gian cứ thong thả gặm bánh mỳ đã, kiểu gì Cà Chua cũng giữ chỗ đẹp cho tôi thôi.

Thế mà tôi lầm to, khi tôi đến thì hội trường đã đông nghẹt người, tóm lại chen vào còn khó khăn chứ huống chi là ngồi. Tôi đã đoán là kiểu gì cũng đông mà không ngờ là đông khiếp đảm như này. Khó khăn lắm tôi mới chen được tới bên Cà Chua.

“ Tao nhớ trường mình có bây nhiêu học sinh đâu, sao nay mọc ra đông vậy trời?”

“ Học sinh các trường khác nữa chứ đâu riêng trường mình.” Nó dúi vào tay tôi một mớ túi lỉnh kỉnh. “ Đây, chút nữa đội tập luyện xong thì đưa nha. Tao đi mua thêm mấy đồ lặt vặt.”

Nó vừa đi khuất thì cũng là lúc thông báo còn 15 phút nữa trận đấu bóng rổ giữa khối 10 và khối 11 sẽ bắt đầu, yêu cầu tất cả các đội viên về chỗ của mình để hội ý cũng như để chuẩn bị tinh thần thi đấu.

Tôi đưa khăn và nước cho các đội viên, công nhận Cà Chua đúng chu đáo ghê luôn ấy, ai cần cái gì trong đống túi nó đưa tôi đều có hết.

Mà kỳ cái là dòm trái ngó phải chả thấy thằng nhãi Thiên Ân đâu hết luôn, tôi tìm hắn nãy giờ rồi mà mãi không thấy. Sắp tới giờ thi rồi, không nghỉ ngơi còn chạy đi đâu không biết.

Đang định chạy đi tìm thì hắn từ đâu lò dò xuất hiện, đằng sau là Lam đang nở nụ cười tươi như hoa.

Thì ra là đi gặp người ta nên mới lặn mất tăm. Tôi tính bơ luôn, không thèm phát nước với khăn cho hắn, dù gì hắn cũng có người chuẩn bị cho rồi còn gì.

Định lướt qua hắn tới chỗ Củ Cải, ai ngờ có người nắm lấy tay tôi kéo lại. Tôi ngoảnh lại nhìn thì thấy thằng nhóc kia đang ngơ ngác nhìn tôi.

“ Khăn với nước của tôi?”

Tôi nheo mắt, dúi vào tay… à gần như là ném chai nước vào hắn. Đấy, uống đi mà đi hái hoa sấp mặt.

Cà Chua đi mua đồ về, chạy đôn chạy đáo chuẩn bị rồi trấn an tinh thần cho đội viên cho tới khi trận đấu bắt đầu nó mới yên vị nghỉ ngơi. Nó quay sang tôi – lúc này chắc đang bí xị lắm lắm – định bắt chuyện.

“ Ủa, trong lúc tao đi ai chọc mày cái gì mà mặt mày như muốn nuốt sống người khác thế kia?”

Tôi cố dọn cho cái mặt ổn hơn một tí. “ Không, tao ổn.”

“ Thế rồi hót gơn lớp mình làm gì ở đây thế? Tao tưởng bình thường cậu ta không hứng thú với mấy cái phong trào này cơ mà?”

Nó dơ tay chỉ Xuân Lam đang đứng đằng xa xa. Bạn mặc quần jean áo phông, tóc buộc gọn nom như một con búp bê dễ thương khủng khiếp, thế này thì ai không yêu thì chỉ có bị đần thôi.

“ Thì tới làm công tác tinh thần.”

“ Cho ai?”

Tôi hất hàm chỉ vào sân. “ Thiên Ân.”

Cà Chua chỉ ngạc nhiên một tí rồi thôi, phần nhiều chắc là nó thắc mắc chả hiểu sao tôi lại cáu kỉnh tới vậy. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm nói với nó.

“ Cà Chua. Tao nghĩ tao thích Thiên Ân mất rồi.”

“ Cái gìiiiii?”

Nó tròn mắt nhìn tôi, còn miệng thì chắc nhét vừa một quả trứng gà. Tôi cũng nhìn nó chăm chăm. Cũng may tiếng hét của nó hòa lẫn với tiếng cổ vũ ầm ầm nên chẳng ai để ý tới chúng tôi, nhưng có vẻ Cà Chua sốc lắm đã mấy phút rồi mà nó vẫn chưa hồi hồn được, chắc tôi phải lên sân thượng lập đàn cầu hồn nó về mới được.