Mạc Chu đuổi theo đến phía gần hậu viện của nha môn thì không nhìn thấy tên che mặt đâu.

Linh tính nói cho chàng ta biết có chuyện chẳng lành.

Sợ Nguyệt Y và Hiểu Ninh đang ở trong hậu viện gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy đến phòng của Nguyệt Y ngay.

Lãm Ngọc cũng vội vã chạy theo sau Mạc Chu.

Lúc này ở trong phòng Hiểu Ninh lo lắng cho Mạc Chu và Lãm Ngọc đứng ngồi không yên cả đêm.

Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Nguyệt Y cũng lo lắng không kém.

Gương mặt cũng tái nhợt đi.

Vừa lúc đó bên ngoài phát ra tiếng động rất lớn "rầm".

Ba nữ nhân bên trong phòng hoảng hốt vội đứng chụm lại với nhau.

Hiểu Ninh liền nhặt lấy cây gỗ đã chuẩn bị sẵn, cầm trong tay miệng kêu lên:

- Ai… Ai ở bên ngoài hả?

Bên ngoài cửa phòng không có tiếng động hay âm thanh nào phản hồi lại nữa.

Cả ba nữ nhân bên trong càng sợ hơn.

Không biết phải làm sao.

Chẳng đợi cả ba người suy đoán phức tạp gì về bên ngoài.

Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng "rầm" thứ hai.

Cửa gỗ bể nát ra văng lên tung tóe.

Phía sau cánh cửa vừa gãy nát kia là hình dáng của tên áo đen che kín mặt.

Nguyệt Y và Hiểu Ninh nhìn một cái là nhận ra tên che mặt lần trước đã tấn công hai nàng ta.

Tình trạng của hắn vẫn y như vậy, vẫn mắt hằn gân máu đỏ, cơ thịt căng cứng, huyết gân đen nổi lên bao hết cả người.

Tên che mặt bị nha môn truy đuổi gắt gao phía sau, hắn cùng đường chỉ có nhắm mắt mà chạy, nào ngờ lại chạy đến được đây thấy được con tin giá trị liền ra tay bắt giữ hòng được thoát thân.

Hiểu Ninh phản ứng nhanh la lớn lên:

- Chạy… Mau chạy đi…

Yên cô tuy là chẳng hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy tên hắc y cũng biết chẳng tốt lành gì nên kéo Nguyệt Y chạy trước chắc ăn hơn.

Hiểu Ninh không chạy, cần phải có một người ở lại giữ tên hung thần này thì họa may mới có người thoát được.

Thấy Yên cô đã kéo Nguyệt Y chạy ra hướng cửa sổ thì liều mạng lao về phía tên che mặt dùng gậy gỗ tấn công hắn.

- Yaaa…

Tiếng Hiểu Ninh hét lớn lên lấy khí thế quyết sống còn với tên này.

Nào ngờ vẫn như lần trước tên che mặt nắm lấy đầu gậy gỗ kéo một đường lôi thôi ném mạnh Hiểu Ninh qua một bên.

Rầm…

Hiểu Ninh bị sức trâu của hắn ném ngã văng vào chiếc bàn lớn giữa phòng.

Toàn thân Hiểu Ninh đau đớn nằm bẹp trên đất.

Tên che mặt từng bước tiến gần đến Hiểu Ninh định bắt nàng ta làm con tin.

Hiểu Ninh cố động đậy người để lùi lại tránh tên che mặt này.

Cũng vừa lúc đó tiếng "rầm" khác vang lên.

Phía sau gáy hắn là Nguyệt Y dùng ghế gỗ đánh vào người hắn.

Tên che liền quay qua bắt lấy Nguyệt Y ngay.

Lần này Nguyệt Y nhanh trí hơn đánh người là quay lưng bỏ chạy liền dẫn dụ tên che mặt đuổi theo mình để cứu Hiểu Ninh.

Hiểu Ninh bất lực trước Nguyệt Y cố tình để nàng ta chạy rồi mà cũng quay lại, giờ chẳng phải ôm nhau chết chung sao? Tên che mặt thấy Nguyệt Y bỏ chạy hắn vô thức đuổi theo nàng ta.

Nguyệt Y cắm đầu cắm cổ chạy.

Nhưng sức của nữ nhân này vốn yếu ớt tên che mặt đi vài bước vương tay ra là có thể bắt lấy Nguyệt Y được.

Những tưởng lần này tiêu rồi.

Nhưng khi cánh tay thô to đầy gân máu đen kia vừa vươn ra chạm được vào tóc của Nguyệt Y thì Mạc Chu vừa tới.

Chàng ta lao đến kéo Nguyệt Y về phía sau lưng mình, chân xoay một cái dồn một lực lớn đá thẳng vào ngực của tên che mặt.

Tên che mặt bị đá một cước bất ngờ hắn bật ngược lại về phía sau.

Nguyệt Y thấy Mạc Chu thì mừng rỡ nói:

- Đại nhân người đến rồi.

Mạc Chu đứng phía trước chắn cho Nguyệt Y.

Tên che mặt biết hôm nay lành ít giữ nhiều rồi nên quyết một trận sống chết với Mạc Chu.

Hắn gồng người lao thẳng về phía Mạc Chu.

Lãm Ngọc cũng vừa kịp lúc đến.

Cả hai nhanh chóng kết hợp với nhau khống chế tên che mặt.

Tên che mặt to khỏe quá sức tưởng tượng, thân thủ của Lãm Ngọc và Mạc Chu mà không giỏi thì khó mà tránh né được.

Nhưng tên này hình như không biết võ công.

Hắn không có chiêu thức mà chỉ có sức trâu quơ tay đập chân, khiêng đá lớn, hất đá bên đường để chống trả Lãm Ngọc và Mạc Chu.

Còn cả hai người này thì ra tay không dứt khoát, vốn nhân nhượng để giữ được mạng của tên che mặt này, để còn tra án.

Khi dồn hai người này được về một phía thì tên che mặt quay lại tấn công Nguyệt Y.

Vẫn là ý định muốn bắt Nguyệt Y làm con tin cũng được, nếu thuận lợi hơn có thể bắt nàng ta trị vết thương cho hắn.

Nghĩ là làm tên hắc y che mặt thừa lúc Mạc Chu và Lãm Ngọc sơ hở hắn liền quay về phía Nguyệt Y.

Lần này với sự chuẩn bị từ trước nên tốc độ di chuyển của hắn cũng nhanh hơn.

Thoắt chân một cái là đã rút ngắn được khoảng cách với Nguyệt Y.

Nguyệt Y nhìn ra ý đồ của hắn đang muốn bắt mình.

Thượng sách là giống như lần trước, nàng ta dùng dao ngọc tấn công vào huyết mạch đen của hắn để thoát thân là dễ nhất.

Nhưng Nguyệt Y lần này lại do dự.

Bởi lần tổn thương trước có thể đã phế đi nữa người của tên hắc y.

Nếu bây giờ còn tác động làm bị thương huyết gân một lần nữa, chắc chắn tên này sẽ chịu không nổi vỡ mạch máu mà chết ngay tức khắc..