Vất vả lắm mới xách được hết đồng đồ vừa mua xong về nhà, mệt đứt hơi. Do Kyung bước vào phòng với tâm trạng không thể mệt hơi, cô mở tủ lạnh lấy chai nước tu hết một nửa thì " có biến ". Bản năng hồ ly của cô bỗng thức dậy trong thời gian dài. Thứ nhất có mùi của đàn ông, thứ hai dường như đồ đạc trong nhà đang được xáo trộn ( trời chị đi làm đệ tử của Conan được đấy). Cô nghĩ thầm: " À nào con bé Yoo Kyung dám dẫn trai về nhà chứ gì? Được lắm hôm nay bà chị không trừng trị thì không phải là người ( bà vốn không phải là người mà nên mình thích thì mình hứa thôi). Cô hùng dũng bước vào phòng Yoo Kyung, chuẩn bị thao tác diễn sâu hết cỡ. - Yoo Kyung em dám........_cô không thể nào nói tiếp được vì con bé đang ngồi khóc một mình, hai tay ôm con gấu trông thật đáng thương.

- Em sao vậy? _cô lại gần hỏi chuyện.

- Em đã gặp anh Jin Woo nhưng anh ấy không nhận ra em _Yoo Kyung vừa khóc vừa ôm cô vào lòng. Cô xoa đầu con bé an ủi: " cái người đã cứu em khi ở trên đảo Jeju đó à? ".

- Vâng, em buồn lắm vì anh Jin Woo lại lạnh lùng như vậy.

- Đừng buồn nữa rồi cậu ta sẽ nhớ ra thôi mà.

Con bé ngốc này mỗi thế cũng khóc. Chị còn chưa tính sổ chuyện vừa nãy đâu đó, thôi thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, chị tạm tha cho. Trách yêu Yoo Kyung lúc lâu, bỗng dưng mắt cô sáng bừng lên như đứa bé được cho kẹo.

- Con bé kia, bao giờ mới chịu lớn hả? Người cứu em là Jin Woo của kiếp trước không phải của kiếp này. Cho nên cậu ta không nhận ra em là phải thôi _ cô bỗng cảm thấy mình thông minh lạ thường.

- Ôi nhưng ít ra anh ấy cũng phải ấm áp, chu đáo như kiếp trước chứ? _ Yoo Kyung vẫn không chịu chấp nhận sự thật này nên cãi lại.

- Ngu vẫn hoàn ngu!!!!!!!!!!_ờ thì cô thua rồi, thua dưới tay con bé 20 tuổi nhưng tâm hồn y một đứa trẻ lên 10. Vừa thấy mình bay lên chín tầng mây xong, vậy mà chỉ một câu nói đã đánh bay cô xuống vực thẳm. Nhục, rất chi là nhục. Chỉ còn cách đi ngủ mới có thể giống chỗ để cô chui được xuống đất.

Còn lại mình Yoo Kyung thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, gió thổi lồng lộng khiến cô có cảm giác như đang là mùa đông dù bây giờ mới là mùa thu. Nhớ lại lúc đó của kiếp trước, cô cùng Do Kyung đi tìm mẹ. Bởi bà là hồ ly duy nhất trong tất cả những hồ ly còn sống được trở thành bất tử. Chính vì vậy, bà bị sự truy lùng gắt gao của những hồ ly còn lại. Họ cho rằng nếu có máu của bà thì những người thân đã mất của họ sẽ sống lại. Tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết, không hề có căn cứ. Cũng từ đó hai chị lạc mất mẹ và cô chỉ nhớ bà qua cái tên Lee Ha Min. Sau tất cả, hai chị em được một gia đình giàu có nhận nuôi nhưng cô chưa bao giờ được gặp mặt họ ngay cả chị cũng vậy. Khi chị tròn 18 tuổi thì họ bắt đầu biến mất để lại cho hai chị em khoản tiền xếch xù.

Trong một lần đi chơi cô vô tình suýt ngã xuống vực sâu, đối mặt với cánh cửa tử thần, cô bất lực bám víu vào cành cây nhỏ sắp gãy. Thế rồi sau một lúc bám trụ, cánh tay cô bắt đầu không chịu nghe lời và từ từ rơi. Nước mắt tuôn rơi kèm theo những giọt nước mắt hối hận, ngay khi tuyệt vọng nhất thì một cánh tay rất dài, to tưởng như có thể ôm trọn lấy cô đã kịp thời kéo cô lên. Khỏi nói cô cảm kích đến nhường nào, đã vậy cậu còn đưa cô về tận nhà, chăm sóc vết thương rất chu đáo thì mới chịu về. Cả đời này chắc chắn cô sẽ không quên được ân nhân của mình và chàng trai đó có tên là " Song Jin Woo ".