- Tại sao chị lại trở thành như vậy, nói đi _ cậu giữ lại bả vai của cô lắc mạnh. - Hừ, lúc nào tôi chẳng là tôi

- Ko đúng, từ sau khi gặp tai nạn, chị giống như một người khác hoàn toàn. Có phải chị vẫn còn giận chuyện lúc trước phải ko?

Nghe Jin Woo nói mà cô chẳng hiểu gì, bởi cô là vẫn gương mặt hờn cả thế giới.

- Nếu tôi bị mất trí nhớ giống như cậu từng nói thì tôi thề rằng sẽ ko bao giờ yêu cậu và ko thích cậu _ cô nghe hài kịch đủ rồi.

- Chị nói dối

- Nực cười, tôi nói dối cậu thì được cái gì? Tiền chắc? ( chị đây ko thiếu tiền).

Xả tức xong Do Kyung gỡ tay cậu ra rồi bỏ đi ko thèm quay đầu lại. Riêng cậu vẫn đứng đó, có lẽ cậu đang chờ một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Giống như trong truyện cổ tích mà cậu từng đọc lúc nhỏ ( trẻ bò). Dù bị bỏ rơi một cách phũ phàng nhưng cậu vẫn ko muốn bỏ cuộc. Bởi vì...... Cậu đã lỡ yêu người mất rồi, lỡ yêu người bằng tất cả mạng sống của mình. Cho dù cả thế giới này có ngoảnh mặt lại với cậu cũng được nhưng chỉ duy nhất một điều kiện: Đó là được nhìn thấy Do Kyung mỗi ngày.

Một thời gian dài ko được gặp Jin Woo, trong lòng Yoo Kyung dâng lên một nỗi buồn khó tả. Chính vậy cô quyết định mặt dày ăn bám cậu tại trường học. Dĩ nhiên khi trông thấy cô, cậu cho ăn bơ ngay tại trận. Những tiếng cười khúc khích và lời nói mỉa mai phía sau rộ lên: " chao ôi, hot girl mới của trường bị thiên vương của trường cho ăn bơ kìa ", " thật là tội nghiệp ". Nhưng cô mặc kệ bởi nghe lâu cũng thành quen tai rồi. Cô vội đuổi theo cậu mà níu kéo.

- Chúng ta nói chuyện đi anh

- Xin lỗi tôi đang rất bận

- Một chút thôi mà _ cô nằng nặc cầu xin nhưng có lẽ chẳng thấm được vào đâu.

- Kể cả có thời gian tôi cũng sẽ ko hơi đâu đi nói chuyện với cô.

- Em đã làm gì sai mà khiến anh ghét em như thế _ cô ko thể hiểu nổi cái cách mà cậu đối xử với cô như vậy.

Jin Woo dừng lại nhưng cậu ko vẫn ko chịu quay đầu lại: " cô muốn biết? ".

- Đúng vậy _ cô gật đầu lia lịa

- Đến gặp So Hyun đi rồi tôi nói cho cô biết.

- Hả? So Hyun là ai?......ko phải So Hyun đã......_ nhắc tới hai từ So Hyun, lòng cô sợ sệt, lo lắng ko thôi.

Hai tay Yoo Kyung bắt đầu ko làm chủ được bản thân mà run lên bần bật, môi mấp máy nói ra những từ mà chính cô cũng ko thể hiểu nỗi. Nỗi sợ hãi trong lòng như đã đến lúc phun trào một cách ko phanh nhưng cô ko hiểu tại sao Jin Woo lại nói như vậy, ko lẽ cậu đã biết được sự thật. Ko, ko thể nào bởi chuyện của So Hyun chỉ có mình cô và Chang Hee biết, làm gì còn ai khác. Hơn nữa cảnh sát cũng kết luận là một cướp của giết người.

- Để tôi nói cho cô biết một chuyện, So Hyun..... Chính là em gái ruột của tôi.

- Sao? _ cô bất giác ko giữ nổi bình tĩnh mà kêu lên.

- Tôi chỉ biết chuyện này sau khi con bé qua đời _ cậu cay đắng trả lời.