Tối hôm đó, sau khi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, trái ngược với cảm giác trước đây là lúc nào cũng muốn Cảnh Trung đừng dính líu gì đến cô cả, thì cô lại chần chừ muốn gọi cho Cảnh Trung. Cái cảm giác cô đơn rồi lại có một người nào đó xuất hiện hoặc trở lại trong cuộc đời mình khiến cô vừa muốn thử vừa lo sợ e dè. Cô sợ mình sẽ nối tiếp những hy vọng viễn vông phi thực tế, sẽ lại trông chờ, và rồi tuyệt vọng.

Cuối cùng, cô ra quyết định nhắn cho anh một cái tin.

“Từ nay về sau đừng đem hoa đến tặng cho tôi nữa. Tôi không thích những trò lãng mạn.”

Sau vài phút chờ đợi, cô nhanh chóng nhận được tin từ anh.

“Anh không tin em không thích lãng mạn.”

Cô tiếp tục: “Những bó hoa anh tặng đều bị tôi vứt vào sọt rác cả.” Cô tự nhủ, nói dối một chút cũng không sao.

Lúc này phía bên kia không còn động tĩnh.

Chờ một lúc không thấy anh trả lời, cô sốt ruột, hết lăn qua bên này rồi lại lăn qua bên kia. Thấy bản thân mình đang lãng phí thời gian, cô tắt đèn nhắm mắt lại.

Chợt như nhớ tới điều gì đó, cô bật dậy, nhắn tin cho anh:

“Anh bỏ thuốc đi, hút nhiều quá sẽ dễ bị bệnh phổi.”

Anh nhắn lại: “Lúc nãy em vẫn ngửi thấy mùi thuốc ư? Em bắt đầu quan tâm anh rồi đó.”

“Tôi chỉ sợ anh giẫm lên vết xe đổ của mẹ anh mà thôi.”

“Đừng nhắc đến mẹ anh.”

Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, Ngọc Thuỷ lại có một lúc lâu trằn trọc. Cô rất muốn phản bác lại anh, nhưng cô biết cô không nên, cũng không được phép. Mười năm trước, sau khi cô đi du học được khoảng một tháng, nhờ còn liên lạc với Phương Anh, cô biết tin mẹ anh mất.

Cô không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng đó anh đã làm cách nào để có thể vượt qua. Anh từng cố gắng làm việc vất vả, cố gắng đến gần như suýt chút nữa mất mạng, cũng chỉ vì cô, vì mẹ anh. Nhưng rốt cục thì thứ anh nhận được vẫn chỉ là sự bội ước của cô, sự tàn nhẫn của hiện thực cuộc sống.

Có lẽ anh nghĩ rằng cô không có tư cách nhắc đến mẹ anh. Đúng vậy, cô quả thực không xứng để nhắc đến bà ấy.

Mấy ngày sau, Cảnh Trung không còn tặng hoa cho cô nữa. Việc ở công ty lại càng ngày càng nhiều, khiến cô cũng không còn tâm trí mà nhớ đến anh. Chỉ là cứ mỗi tối trước khi cô đi ngủ, cô lại nhận được tin nhắn “Chúc ngủ ngon!” từ anh, như là quan tâm, như là một lời nhắc nhở.

Ở bên này, Cảnh Trung cũng bận bịu với việc chuẩn bị sáp nhập ngân hàng, vì vậy anh cũng khó lòng mà đến tìm cô được. Sau mười năm lăn lộn trong giới bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, rốt cục anh cũng tìm được chút thành tựu. Nhưng thành tựu của anh chỉ là sở hữu được vài căn nhà, cố một lượng cổ phần có giá trị nhất định, cùng với một vị trí Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng. Lòng tham con người vốn dĩ không đáy, có được thứ này lại muốn có tiếp thứ kia. Cảnh Trung cũng vậy. Anh tiếp tục lao vào vòng xoáy kiếm tiền, như con thiêu thân lao vào trong lửa. Thi thoảng đi giao lưu cùng các lãnh đạo ngân hàng, có khi là đàn anh xã hội đen có tiếng ở một quận ngoại thành, anh có đến các quán bar, ôm ấp mấy cô nàng xinh đẹp, nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, anh vẫn không tìm ra nét tương đồng thực sự nào giữa họ và Ngọc Thuỷ của anh. Cho dù có đôi lần anh trông thấy một vài cô nàng có nét đẹp giống cô, trải qua đôi lần tình một đêm với họ, nhưng anh vẫn như một kẻ cố chấp trong tình cảm, hoặc có lẽ là lời nguyền tình yêu không đạt được của đàn ông, nên anh cứ nhớ mãi không quên hình bóng ấy.

Không thể quên, vậy thì phải tiếp tục thôi. Nghĩ như vậy, anh bắt đầu tìm hiểu về cô, về tình hình của cha mẹ cô hiện nay. Đến khi phát hiện ra cha cô đang có món nợ lớn bên ngân hàng của anh, anh bắt đầu tìm cách tính toán, thuận nước đẩy thuyền, nhúng tay vào chuyện làm ăn và chuyện vay vốn của ông một chút, để ông nhanh chóng phải phá sản.

Lúc biết cha cô đã không còn gắng gượng được nữa, anh không hình dung cảm giác của mình là gì. Có lẽ là lẫn lộn mọi mùi vị của vui mừng, thích thú, lo lắng, tò mò, và có cả... chờ đợi. Anh tự nói với mình rằng việc trả thù gia đình cô đã thành công tốt đẹp.

Lấy điện thoại ra rồi tra danh bạ, anh chạm vào số của cô trên màn hình điện thoại. Anh biết cô vẫn dùng số điện thoại này. Và rồi anh vẫn thường tự huyễn hoặc mình rằng cô đang chờ anh gọi cho cô. Nhưng anh không gọi, anh không muốn gọi. Bởi vì anh muốn khi anh gọi cho cô, cô phải đang ở trong một tình cảnh thật là thê thảm.

Gặp lại cô, chỉ là thiên thời địa lợi nhân hoà. Muốn trả thù cô, chỉ là vì nhớ mãi không quên. Nhưng anh thật không ngờ, khi gặp lại cô rồi, muốn đeo bám cô, trả thù cô, anh lại sa vào vết xe đổ của anh mười năm trước đây.

Nhìn thấy gia đình cô suy sụp, nhìn thấy cô trở nên yếu đuối và dần mất niềm tin, anh không biết phải mô tả cảm xúc của mình thế nào. Anh không hả hê nổi, anh không vui sướng nổi. Cuối cùng, anh biết anh vẫn thua cô, vì anh không còn trả thù cô được gì nữa cả.

Sau hai tuần liền không nhận được tin tức gì từ Cảnh Trung, đột nhiên Ngọc Thuỷ lại cảm thấy có đôi chút kỳ quái. Để cô yên suốt hai tuần ư? Đúng là không giống với phong cách “Đỉa đói đeo chân hạc” dạo gần đây của anh chút nào.

Vâng, cô thừa nhận, câu “Đỉa đói đeo chân hạc kia” là nguyên văn của mẹ cô mà ra.

Kể từ ngày mẹ cô biết là cô vẫn bị Cảnh Trung đeo bám, bà tiếp tục rót vào tai cô những lời mà mười năm trước bà hay nói. Thế nhưng dù có nói nhiều cỡ nào, bà vẫn hiểu được rằng mọi lời bà nói đối với đứa con gái cứng đầu cứng cổ này thì chỉ là nước đổ đầu vịt.

Khoảng thời gian yên lặng quý giá của cô khi được Cảnh Trung buông tha rốt cục cũng bị mẹ cô phá vỡ. Bởi vì vào một sáng sớm nọ bà phát hiện ra xe của Cảnh Trung xuất hiện ở bên đường gần nhà bà.

“Ngọc Thuỷ, cái thằng chết tiệt đó lại đậu xe ở trước nhà mình đây nè! Ôi trời ơi!”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chắc mẹ nhìn lầm rồi!”

“Mắt mẹ còn tinh lắm thì sao không thấy được? Nó ngồi trong xe đó, mắt nhắm nghiền, mẹ gõ kính xe mà nó không lên tiếng! Nó muốn bám con tới bao giờ cơ chứ?” Bà càng nói càng tức.

“Mẹ, để con ra gặp anh ta!”

Mẹ cô giật cô lại: “Con còn ra dây dưa với nó sao? Không được, con không được đi!”

Bà tiếp tục: “Cứ để mẹ ra đuổi nó tiếp! Mẹ chờ xem nó còn dây dưa với con tới mức độ nào!”

Thấy mẹ mình cuống cuồng lên như vậy, Ngọc Thuỷ ngăn bà lại: “Mẹ, mẹ đừng để chúng ta phải cãi nhau nữa được không? Chuyện của Cảnh Trung cứ để con tự giải quyết. Mẹ đừng xen vào có được không?”

Mẹ cô tức tối: “Không xen vào sao? Cô nói chuyện với mẹ cô như vậy à? Nếu năm xưa không nhờ tôi ngăn cản thì bây giờ cô với nó đã chết dí ở cái đầu đường xó chợ nào rồi!”

“Mẹ! Mẹ đừng nhắc lại nữa! Con không còn là con của mười năm trước! Con tự biết cân nhắc!”

“Mẹ ra đó thì hàng xóm người ta càng cười vào mặt chúng ta nhiều hơn mà thôi!”

Thấy con gái mình nói vậy, bà đành im lặng. Bà nhớ lại vài lần trước đây trong quá khứ mỗi khi gặp Cảnh Trung, nếu anh ta không làm bà tức chết thì tức là hai người còn đang cãi nhau trời long đất lở.

Một thằng đàn ông thích cãi với phụ nữ, đặc biệt lại còn là mẹ của người mình yêu, quả là đồ đáng bỏ đi.

Nghĩ vậy, mẹ Ngọc Thuỷ đành ở yên trong nhà, để Ngọc Thuỷ ra xem tình hình mà đuổi Cảnh Trung cho khuất mắt bà.

Ngay khi bước tới gõ vào cửa kính xe của Cảnh Trung, Ngọc Thuỷ phát hiện anh ta có gì đó khác thường.

Sau nhiều lần gõ vào kính xe mà không thấy động tĩnh, cô lo lắng nhìn vào bên trong. Thấy Cảnh Trung nhắm mắt như đang ngủ, lòng cô dấy lên nỗi bất an.

Ngay lập tức, cô tăng tốc độ và cả cường độ, điên cuồng đập kính xe.

“Cảnh Trung, anh có nghe thấy không?Anh mau thức dậy cho tôi!”

“Cảnh Trung!”

Càng cố gắng dùng sức gõ mạnh vào cửa kính xe, Ngọc Thuỷ càng cảm thấy bất lực. Gương mặt cô nhoà đi, bởi nước mắt không biết lúc nào đã đong đầy hai hốc mắt. Cô không thể không thừa nhận, cô sợ anh sẽ xảy ra chuyện, vẫn giống như mười năm trước đây, khi anh vì cô đi làm những việc mà suýt chút nữa mất mạng.

Khi cô đang bối rối không biết làm thế nào thì ở bên trong xe, Cảnh Trung đột nhiên thức dậy.

Dĩ nhiên là anh bị cô làm cho tỉnh giấc.

Lúc kính xe từ từ hạ xuống, anh bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng đẫm lệ của cô. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt mà anh mong chờ thưởng thức đó bỗng trở nên tức giận.

“Anh có biết sợ chết là gì không? Anh đi ngủ trong xe suốt cả một đêm như vậy? Anh có biết lúc nãy tôi tưởng anh đã gặp chuyện gì đó nguy hiểm rồi không hả?”

Nghe cô mắng xong, anh nhanh chóng giải thích: “Anh xin lỗi, tối qua anh đi làm về trễ, ghé ngang qua đây muốn nhìn em một chút, nhưng lại sợ làm phiền em, cho nên anh đậu xe ở đây. Anh không ngờ là anh lại ngủ quên mất.”

Mở cửa xe ra, anh vội vã đứng lên. Lúc này, dáng người cao lớn của anh phát huy ưu thế. Khi cô chưa kịp phản ứng, anh đã vội vã ôm cô vào lòng, lấy tay xoa xoa lấy lưng cô.

Nhận ra cô đang cứng người trong lòng anh, anh buông cô ra, dùng tay xoa lên mí mắt cô.

Cái cảm giác còn có người quan tâm lo lắng đến mình sau từng ấy năm trời khiến anh đột nhiên nở một nụ cười thật đẹp.

“Hừ, lại là cái nụ cười yêu nghiệt này!” Cô tự nhủ, bản thân mình lại tiếp tục không còn kháng thể nào để chống lại nó được nữa rồi.

Nhìn cô dường như đơ ra trước mặt anh, anh hiếu, lần này anh đã thắng cô rồi. Phụ nữ vốn dĩ mềm lòng cơ mà.

Tiếp tục lợi thế của mình, anh ra tiếp độc chiêu:

“Anh mua kem cho em nhé! Được không?”

Nghe anh nhẹ nhàng nói ra câu đó, cả người cô lại tiếp tục chấn động. Câu nói quen thuộc này lại như một đòn nữa đánh vào tâm lý cô. Cô không ngờ rằng cô vẫn còn muốn nghe lại câu nói này từ trong quá khứ.

Những năm tháng sống cùng nhau vừa u tối nhưng vẫn nhớ mãi không quên ấy, có những lúc chật vật nhất, khó khăn nhất, có những lúc cô giận anh vì những điều nhỏ nhặt, và cũng có những điều nhỏ nhặt từ anh làm cho cô vui vẻ trở lại, mà trong số đó, chính là que kem mà anh thường mua để dỗ dành cô.

Thời niên thiếu không thể nào quay trở lại ấy của cô và anh, lại như một đống tro tàn nhưng vẫn còn hơi ấm, lại tiếp tục được một làn gió nào đấy thổi bùng.