Phòng trực ban, khu nội trú

“Các em… ai có thể cho tôi biết…” – Thầy Cảnh, người phụ trách vấn đề an ninh trật tự toàn khu nội trú cố gắng áp chế cơn nóng giận nhìn các hai thành viên A308 là Thu Trang và Lệ Tâm– “Nguyên nhân nào dẫn đến sự việc kia hả?”

“Thưa thầy… các bạn ấy có chút hiểu lầm nhau nên…” – Thu Trang hướng Thầy Cảnh trả lời. “Hiểu lầm? Em nghĩ một câu hiểu lầm là có thể cho qua mọi chuyện sao? Lệ Tâm, em nói. Em là trưởng phòng A308, tôi cần em làm rõ mọi chuyện với khu nội trú. Dù từ mâu thuẩn cá nhân nhưng sự việc diễn ra ngay trong khu vực khu nội trú quản lý. Tôi cần biết nguyên nhân để giải thích trước trường và gia đình hai em đó. Đây là việc phải làm.”

“Thưa thầy… Nguyên nhân thật sự là gì tụi em cũng không biết rõ.” – Lệ Tâm nắm chặt tay Thu Trang dưới bàn trấn an – “Sự việc xảy ra nhanh nên không ai phản ứng kịp. Thầy cũng biết, trước giờ phòng em không xảy ra ẩu đả, thành tích học tập hay hạnh kiểm của hai bạn đều rất tốt. Em biết không thể dùng hai điều này để nói giúp cho các bạn ấy, em chỉ mong thầy hiểu đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bản thân Lê Thúy hay Mỹ Dung đều không muốn điều này xảy ra.”

“Không muốn nhưng cuối cùng chẳng phải cũng xảy ra hay sao? Nếu chỉ là mâu thuẩn cá nhân các em có thể ngồi xuống để nói chuyện chứ không phải gây nhau đến mức phải nhập viện. Các em sống với nhau đâu phải chỉ một vài ngày, quen nhau đâu phải chỉ một vài giờ.” – Thầy Cảnh đập mạnh bút xuống bàn –“Được rồi… các em khó xử, không muốn nói tôi cũng không ép. Giải thích với nhà trường và gia đình tôi sẽ tự giải quyết.”

“Em cảm ơn thầy.” – Thu Trang và Lệ Tâm hướng thầy Cảnh cảm ơn.

“Không cần cảm ơn tôi. Việc riêng của hai bạn đó tôi tạm thời cho qua, bây giờ tới việc chung của cả phòng. Lệ Tâm, Thu Trang – tôi nhớ không nhầm thì ngay khi các em vào khu nội trú tôi đã nói rõ nội quy, trong phòng ở cũng dán rõ trên tường. Các em vui lòng lý giải cho tôi vì sao trong phòng lại nấu ăn hay không?” – Thầy Cảnh nghiêm mặt nhìn hai cô nàng trước mắt.

“Dạ… em em…” – Lệ Tâm biết cuối cùng cũng không tránh được việc này. Haiz… muốn tránh cũng khó mà. Nếu không có nồi nước sôi đó thì cùng lắm Lê Thúy và Mỹ Dung “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với nhau thôi, các cô nhào vô can thì cũng không đến nổi phải nhập viện. Rút cuộc thì nên nói thế nào đây?

“Dạ… thầy ơi… tụi em chỉ là muốn nấu mì ăn… híc… chỉ là không nghĩ tới cuối cùng mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bình thường tụi em không nấu ăn đâu ạ… thầy ơi, thầy xem xét lại giùm em đi thầy… tụi em…” – Thu Trang hướng thầy Cảnh giải thích, trong lòng cầu mong thầy cho qua chuyện. Híc… Nồi cũng không phải của phòng cô, giải thích với người ta cũng đã mệt lắm rồi, thôi thì ráng cầu xin, bớt được việc nào thì đỡ việc đó vậy.

“Các em hay thật… gây bao nhiêu chuyện chỉ một câu xem xét là xong hết sao?” – Thầy Cảnh lắc đầu nhìn hai cô nàng đang cố tỏ vẻ đáng thương trước mặt – “Xem thì tôi xem rồi, giờ nghe tôi xét đây… tịch thu nồi cơm các em suốt học kỳ này đồng thời A308 chịu phạt trực sân đến hết tuần, điểm thi đua cả phòng về cuối . Riêng hai bạn vi phạm thì tôi sẽ kiến nghị kỷ luật mức nặng nhất là rời khỏi khu nội trú trước thời hạn hợp đồng, phần còn lại sẽ do nhà trường giải quyết. Các em không ý kiến gì chứ?”

“Dạ… Thầy ơi… tụi em có ý kiến… được không thầy?” – Lệ Tâm ngập ngừng.

“Đương nhiên là…” – Thầy Cảnh ngước mắt nhìn hai cô nàng trước mặt, chầm chậm nhả ra từng chữ - “Không được.”

“Híc… không được mà thầy còn hỏi.” – Thu Trang lý nhí.

“Các em không nhận thấy đó là câu hỏi tu từ sao?” – Thầy Cảnh mỉm cười – “Chúng ta sang chuyện khác. Lệ Tâm, theo tôi được biết thì phòng em có hai bạn học bên Việt Nam học phải không?”

“Dạ đúng, thưa thầy. Em và Hà My là sinh viên ngành Việt Nam học ạ.” – Lệ Tâm trả lời. Sao thầy lại hỏi việc này nhỉ? Khó hiểu quá.

“Tốt… sẵn đây tôi cũng thông báo… mỗi phòng trong khu nội trú có tất cả là tám sinh viên. Theo danh sách thì phòng em đủ người nhưng trên thực tế thì ba trong số đó xin thực tập trước thời hạn tại mấy công ty nên thường xuyên không có trong phòng. Giờ thêm việc này nữa, trước mắt có thể nói là phòng em chỉ còn lại ba người.” – Thầy Cảnh sửa lại gọng kính – “Chắc em cũng biết cuối tháng này nhà trường sẽ có chương trình trao đổi sinh viên một số ngành với một trường đại học ở Đài Bắc nên sẽ có sinh viên nước ngoài ở trong khu nội trú của chúng ta. Phòng em sẽ đón một hay hai bạn vào ở. Em và các bạn hãy giúp đỡ họ trong thời gian họ ở đây. Em hiểu ý tôi chứ?”

“Dạ… thưa thầy em hiểu… em sẽ cùng các bạn “lấy công chuộc tội”…” – Cô biết ngay thầy không dễ dàng cho qua việc này được mà. Haiz… nếu không thoát được thì cô mặt dày xin xỏ thêm nữa vậy, nghĩ là làm, cô với tay nắm chặt tay thầy – “Thầy ơi, thầy có thể nói giúp Lê Thúy và Mỹ Dung được không thầy? Chỉ một năm nữa là tốt nghiệp, thầy xin nhà trường “giơ cao đánh khẽ” tha cho bọn họ một con đường sống, nha thầy?”

“Thầy… thầy xin giúp họ đi thầy… em biết thầy nổi tiếng đẹp “chai”, tốt bụng… tụi em lấy đầu mình ra cam đoan không để xảy ra việc gì nữa đâu… thầy… thầy ơi…” – Thu Trang cũng tranh thủ chạy ngay sang bên kia, nắm nốt tay còn lại. Gì chứ xin xỏ thôi mà, tụi cô kinh nghiệm đầy mình, không tin thầy không giúp.

“Trời đất… mấy đứa làm gì vậy hả? Buông ra mau… buông ra rồi nói… các em nghe không hả?” – Thầy Cảnh bị lắc qua lắc lại đến ù cả tai. Ôi! Mấy đứa sinh viên quỷ quái này, còn lắc nữa chắc bữa sáng của mình cũng bị tụi nó cho ra luôn quá!

“Được rồi được rồi… tôi cũng không muốn hai em đó vì việc này mà bị thôi học. Tôi sẽ cố gắng nói giúp, được hay không thì phải đợi thông báo mới biết được. Giờ thì các em về đi.”

“Dạ… em cảm ơn thầy ạ.” – Lệ Tâm cùng Thu Trang hướng thầy Cảnh cảm ơn. Bây giờ, ngoài việc chờ đợi kết quả, cô và mọi người còn có thể làm gì được nữa. Chỉ tiếc cho một A308 không còn trọn vẹn.

“Trang, cậu đi lấy xe, chúng ta ghé qua bệnh viện thăm Dung một chút… tớ gọi điện thoại cho anh Hùng xin nghỉ chiều nay đã.”

“Ừ… được rồi. Đợi tớ trước cổng.”

Bệnh viện Biên Hòa

Tiếng xe cấp cứu vang vọng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lan tỏa khắp nơi trong không khí khiến Lệ Tâm và Thu Trang nhăn mặt. Trước các phòng bệnh, những dãy ghế ngồi đợi đã chật kín người. Có người mệt mỏi dựa vai người thân bên cạnh; có người chạy theo cán cứu thương gào khóc nức nở.

Nhìn hình ảnh trước mắt, bất giác Lệ Tâm cảm thấy hoảng loạn. Cảnh tượng đáng sợ khi xưa như những thước phim quay chậm đang từ từ tua lại trong đầu cô. Lệ Tâm nắm chặt hai tay, nhắm mặt bình tâm lại cảm xúc, để mặc Thu Trang kéo mình lách qua đám đông trước mắt.

“Kia rồi Tâm, Hà My đứng đằng kia.” – Thu Trang nhắm thẳng hướng Hà My đang đứng đi tới – “Không biết cậu ấy đã gọi điện thoại báo cho gia đình Dung chưa nữa? Sao không thấy người nhà của cậu ấy đâu hết vậy?”

“À, chắc My gọi rồi. Mình đã nhắc ngay khi cậu ấy đi theo xe rồi.” – Lệ Tâm hắng giọng.

“Giọng cậu sao vậy? Cậu không sao chứ!” – Thu Trang giật mình nhìn lại Lệ Tâm. Lúc nãy thấy cậu ấy còn bình thường mà, sao giờ lại mệt mỏi như vậy?

“Không sao, lại chỗ Hà My đã.” – Lệ Tâm trả lời qua loa cho xong chuyện.

“Ừ …ừ…”

“Hai cậu đến rồi hả? Ở phòng sao rồi? Lê Thúy bình tĩnh lại chưa? Mấy thầy cô ở khu nội trú có nói gì không?” – Hà My chạy lại kéo tay hai cô bạn hỏi vồ vập.

“Cậu hỏi nhiều như vậy có mệt không? Khu nội trú thì tụi tớ giải quyết xong rồi nhưng Lê Thúy thì… Thôi nói sau… Mỹ Dung sao rồi?” – Thu Trang nhăn mặt nhìn Hà My, thở dài.

“Híc… lúc nãy vào bệnh viện, bác sĩ phải dùng kéo cắt phần áo sau lưng cậu ấy rồi mới cấp cứu được. Tớ nhìn thấy đã muốn xỉu luôn rồi… thật sự là rất ghê… Tớ cũng gọi điện thoại cho ba mẹ cậu ấy rồi. Hai bác nhờ tụi mình trông hộ cậu ấy vài tiếng, xin cơ quan nghỉ xong rồi sẽ lên ngay. Vừa tiêm thuốc xong nên cậu ấy ngủ rồi. Nhìn tội lắm.” – Hà My kéo Lệ Tâm và Thu Trang ngồi xuống ghế đợi kể lại. Nghĩ đến sự việc sáng nay cô còn chưa hết sợ. Có đánh chết cô cũng không tin hai người bạn thân của mình có ngày lại trở mặt với nhau như thế.

“Được rồi, ở đây đã có tụi tớ, cậu tranh thủ đi ăn chút gì đi.” – Lệ Tâm vỗ vỗ mu bàn tay Hà My trấn an.

“Các cậu có mua gì không? Tớ ăn rồi mua luôn cho hai cậu. Cũng chưa ai ăn gì mà.” – Hà My hỏi lại.

“Tớ không muốn ăn. Cậu lo phần mình trước đi.” – Lệ Tâm cười xòa, quay khuôn mặt Hà My về phía trước – “Căn tin hướng kia kìa.”

“Tớ đi mua nước cùng cậu. Tâm… C2 nhé!” – Thu Trang đặt tay lên vai Hà My đẩy về phía trước, quay đầu hỏi Lệ Tâm.

“Ok… C2.”

Hà My và Thu Trang đi rồi, Lệ Tâm cũng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu, nhìn Mỹ Dung một lát.

Nhìn lớp băng gạc quấn quanh người Mỹ Dung cô lại thấy đau lòng như thể người bị thương không ai khác là mình vậy. Lệ Tâm lắc đầu thở dài. Cô đưa tay kéo tấm mền mỏng đắp lên ngang người Mỹ Dung sau đó với tay điều chỉnh gối để bạn mình được ngủ thoải mái.

“Mỹ Dung… làm vậy… có đáng không?” – Lệ Tâm quay đầu hướng cửa, bước ra ngoài.

Đôi mi Mỹ Dung khẽ động, giọt nước mắt lăn dài xuống má thấm sâu vào gối. Lệ Tâm… cậu hỏi có đáng không sao? Cậu có biết cảm giác khi thấy người mình yêu thầm bị lừa dối, trở thành trò cười cho người khác là như thế nào không? Tớ không ân hận những gì mình đã làm. Nếu có, chỉ là nuối tiếc khi không thể bên cạnh các cậu trong quãng thời gian còn lại thời sinh viên.

Lệ Tâm nhẹ nhàng khép cửa lại như lúc cô vào, quay lưng lại phía sau, cô giật mình khi thấy Thu Trang đã đứng đó từ lúc nào.

“C2 của cậu, tớ lấy loại ướp lạnh.” – Thu Trang đặt chai nước vào tay Lệ Tâm.

“Ừ… cảm ơn cậu.” – Lệ Tâm đưa tay nhận lấy, mỉm cười nhìn Thu Trang cảm ơn.

“Hai bác đã đến rồi, đang ở phòng bác sĩ. Đợi Hà My ăn xong chúng ta có thể xin phép về.” – Thu Trang nhìn Lệ Tâm đầy ẩn ý – “Cậu có muốn ra chỗ ghế đá kia ngồi không? Mùi thuốc sát trùng làm tớ đau đầu.”

“Được.”

“Thu Trang này…” – Lệ Tâm dùng lực vặn nắp chai, nhấp ngụm nước, khẽ hỏi người bạn bên cạnh – “Yêu là gì vậy?”

“Yêu?” - Thu Trang cất giọng nhàn nhạt – “Từ lúc nào cậu bắt đầu quan tâm đến những thứ không đáng tiền đó thế?”

“Cậu cũng thật là… chẳng mấy khi tớ nghiêm túc như thế, ít nhất cậu cũng nên hợp tác tí chứ.” – Lệ Tâm nghịch ngợm lấy chai nước của mình hướng chai Thu Trang cụng nhẹ.

“Hợp tác? Cậu còn dám nói với tớ hai chữ này. Trước khi tớ nổi giận, cậu cũng nên hợp tác tí đi.” – Thu Trang xì miệng. Đừng trách cô không nói trước. Nhìn điệu bộ Lệ Tâm lúc nãy chắc chắn đã biết nguyên nhân từ trước. Cô không dễ lừa như Hà My đâu.

“Cậu chẳng phải cũng biết ngay từ đầu sao? Đến căn tin ăn trưa thôi cậu cũng đi cùng cậu ấy, sao có thể tin tưởng để một mình Hà My đưa Mỹ Dung vào bệnh viện mà ở lại cùng tớ xin xỏ cho Lê Thúy. Đúng không?”

“Cậu nói đúng một phần. Tớ không biết gì cả, tớ chỉ thấy nghi ngờ thôi. Lê Thúy dù ngày thường tính tình không phải là tốt nhưng với bạn bè lại luôn chân thành. Nếu không phải Mỹ Dung có lỗi trước, Thúy sẽ không hành động đến mức không kiểm soát được bản thân như vậy.” – Thu Trang hắng giọng – “Đừng nhìn tớ với ánh mắt ngưỡng mộ như vậy. Nếu Mỹ Dung không nói câu “Ai cũng có thể xem là chồng” thì chắc chắn tớ cũng tin cô ấy. Trong chúng ta có ai không biết trước kia mẹ Lê Thúy là cave, cậu ấy trước giờ cũng chưa từng có ý giấu chúng ta. Khoan hãy nói tới những việc xảy ra trước đó, chỉ riêng điều này thôi tớ đã thấy Mỹ Dung cố ý khiêu khích rồi. Chịu thôi… Tớ trước giờ yêu ghét rõ ràng. Giờ thì tới cậu, biết gì khai ra mau.”

“Đúng là không qua mắt cậu được mà… thật ra…”

10strong0 tối qua…

“Bác ơi… cho cháu lấy thẻ xe.” – Lệ Tâm hướng bác bảo vệ gọi to.

“Tới ngay đây… Này… tôi đi lấy thẻ xe, ông đừng có mà tráo cờ đó.” – Bác bảo vệ đứng dậy khỏi bàn cờ tiến tới gần cửa sổ, không quên quay lại dặn dò ông bạn của mình.

“Cái ông này… tôi đang thắng thế. Dại gì mà tráo cờ. Ông chuẩn bị nhận thua đi. Haha…”

“Xem nào… 007… đây… của cháu.” – Bác bảo vệ vui vẻ đưa thẻ xe cho Lệ Tâm – “Sao cháu mồ hôi nhễ nhại vậy? Cháu có bị đau ở đâu không?”

“Không sao bác, xe cháu bị đứa nào xì hơi nên dắt bộ tí thui, sáng mai cháu đi bơm là được. Cảm ơn bác, bác chơi cờ tiếp đi nhé!”

“Được rồi… cháu lên phòng đi. Nhớ nhắc các bạn tuần sau tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy. Đừng có trốn như kỳ trước.”

“Bác nhớ dai quá… cháu lên ạ.”

Lệ Tâm nhanh chóng dắt xe vào khu vực quy định. Thật sự là một ngày mệt mỏi mà. Không biết cô gây thù chuốc oán với ai mà bị người ta xịt lốp, phải dắt từ chỗ làm về. Cũng may tối nay cô dẹp tiệm sớm nên về chưa quá giờ đóng cổng, không là phải lang thang bên ngoài cả đêm luôn.

“Ý… Ai như Mỹ Dung… - Lệ Tâm hào hứng tiến lại gần – “Ban đêm không ở trên phòng lại mò xuống dưới này, chắn chắc có khả nghi.”

“Cậu nhắn tin lại cho tớ là được rồi, không cần gọi lại đâu.” – Mỹ Dung mỉm cười, nhẹ giọng nói chuyện với đối phương qua điện thoại – “Nói Thúy tranh thủ về sớm đi, tớ chờ dưới cổng xin bác bảo vệ đợi cửa cho.”

“Cậu nói sao? Không phải Thúy… đi với cậu sao? Cậu ấy nói với tớ…” – Mỹ Dung ngập ngừng.

“Tớ… tớ… ” – Mỹ Dung nhanh chóng bấm phím tắt, tay nắm chặt điện thoại. Từng hồi chuông điện thoại lại vang lên, cô đều chọn phím tắt để cự tuyệt. Sau khoảng ba bốn cuộc gọi, dường như chủ nhân của nó cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa, không gian xung quanh lại yên ắng như lúc đầu. Mỹ Dung xoay người ngồi xuống ghế đá gần đó. Cô đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc – vật kỷ niệm đại diện cho A308 trên ngón út, vô hồn nhìn về phía trước.

Lệ Tâm yên lặng đứng sau quan sát Mỹ Dung, thấy cô ấy đột nhiên quay lưng ngồi xuống ghế đá đối diện bãi đậu xe, cô nhanh chân tìm chỗ trốn. Ai… Cô cũng chẳng biết vì sao mình phải trốn nữa. Nhưng mà…chưa bao giờ cô thấy Mỹ Dung như vậy. Cô nghe không nhầm thì Mỹ Dung đang tìm Lê Thúy, nhưng nghe sao cũng không thấy đơn giản chỉ có vậy.

Mỹ Dung à… Rút cuộc có phải tớ suy nghĩ nhiều quá rồi không?

“Theo những gì cậu nghe được thì tớ đoán Mỹ Dung biết Lê Thúy cuối cùng vẫn chọn Dũng nên mới ra tay trước. Tối qua có thể Lê Thúy đã nhắn tin nhờ Mỹ Dung xuống cổng đợi, Dung biết Lê Thúy sẽ về lúc nào nên giả vờ nhắn tin dặn Dũng đưa Thúy về sớm nhưng mục đích là muốn nói cho Dũng biết Thúy không ở kí túc xá; tắt máy liên tục là để cậu ta nghi ngờ, lo lắng nên chủ động đi tìm rồi bắt gặp Thiện đưa Lê Thúy về lại khu nội trú. Sau cùng là tức giận chia tay.” – Thu Trang suy đoán.

“Thật ra còn một chuyện nữa các cậu không biết. Hơn một tháng trước, mẹ Dũng có lên tìm Thúy. Thì ra trước kia mẹ Thúy từng qua lại với bố Dũng. Thúy không muốn mọi người biết chuyện nên ra gặp riêng, tình cờ là tớ với Mỹ Dung đi mua cơm nên nhìn thấy. Tớ thấy mẹ Dũng tát Thúy, nói cô ấy cũng chỉ là … cave sinh viên thôi. Lúc đó nhiều người nhìn thấy lắm. Sau đó có lẽ Dũng cũng biết nên giữa hai người không còn được như trước. Có lẽ vì thế nên Thúy mới dao động trước Thiện. Nghĩ cũng tội Thúy mà.” – Lệ Tâm buồn bã kể lại.

“Sau đó thì sao? Cậu cứ vậy núp sau thùng rác đợi cậu ấy đi lên rồi mới lên sau à? Lệ Tâm… Cậu cũng can sờ đảm quá đó chứ!” – Thu Trang châm chọc.

“Cậu thôi ngay đi. Tớ ôm thùng rác gần nửa tiếng đã đủ thảm lắm rồi chưa kể còn làm mồi cho bọn muỗi nữa. Nói thật là đến giờ tớ chỉ ước mình về trễ thêm một hai phút gì đó, như vậy tớ cũng giống như Hà My, không phải suy nghĩ vẩn vơ. Cậu nói có đúng không?” – Lệ Tâm thở dài.

“Cậu có số nghe chuyện của người khác thì phải chịu thôi, kêu ca cũng không ích gì đâu.” – Thu Trang đưa tay búng mũi cô bạn – “Nhưng xét cho cùng thì Mỹ Dung cũng thật xui xẻo, trăm tính ngàn tính lại không tính tới việc Hà My lên sớm, tụi mình nổi hứng ăn mỳ rồi Lê Thúy bất ngờ xuất hiện khiến kết quả thành ra thế này. Nè Lệ Tâm, cậu không thấy việc này nói thế nào cũng thấy rất ly kỳ sao? Không hiểu sao nó làm tớ liên tưởng ngay tới câu “trời cao có mắt”, Mỹ Dung đúng là hại người hại luôn cả mình mà.”

“Xét cho cùng hai người đó đều yêu người không nên yêu. Cậu đừng vì chuyện này mà thành kiến với cậu ấy. Nói gì thì nói tớ vẫn xem cô ấy là bạn. Chỉ tiếc là tụi mình không thể cùng tung hoa trong ngày tốt nghiệp rồi. Buồn thiệt.” – Lệ Tâm đưa mắt nhìn xa, dù chưa có thông báo chính thức nhưng chắc chắn Lê Thúy và Mỹ Dung không tránh khỏi việc bị đình chỉ học tập ít nhất là một học kỳ.

“Buồn làm gì, cũng xảy ra rồi mà.” – Thu Trang an ủi – “Cậu cứ ngồi đây nghỉ đi, Hà My cũng ăn xong rồi kìa. Tớ bảo cậu ấy vào xin phép hai bác, tớ đi lấy xe rồi tụi mình cùng dắt bộ ra về. Chỉ 5 phút thôi đấy.”

“À… đớp lấy.” – Thu Trang ném chai C2 rỗng về phía Lệ Tâm – “Đem về bán ve chai hay lia vào thùng rác đằng kia là tùy cậu.”

“Cậu đang xỉa xói tớ đấy hả?” – Lệ Tâm hướng Thu Trang quát lớn – “Bán ve chai.”

Thu Trang đi rồi, Lệ Tâm ngồi trên ghế đá suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.. Tình yêu là thứ tình cảm quái quỷ gì lại có thể khiến con người ta dễ dàng đánh mất bản thân mình như vậy? Đến cuối cùng cũng chẳng thể nói rõ ai đúng ai sai, ai được ai mất.

Mệt mỏi ngả người về phía sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lệ Tâm nhớ lại câu Thu Trang nói với cô lúc nãy.

Thật sự… “trời xanh có mắt”?