Khép Mi

Chương 12: Chương 6.2

Hôm nay là ngày đón chào sinh viên trao đổi từ trường Đại học S Lý Thị - Đài Loan đến Việt Nam, ngay từ đầu giờ sáng, Hiệu trưởng cùng giảng viên đại diện các khoa của Đại học L Đồng Nai đã có mặt tại cơ sở chính chuẩn bị công tác đón tiếp. Đại học L thành lập từ những năm 90 với ba cơ sở ban đầu. Sau quy mô ngành đào tạo tăng lên, cơ sở đào tạo cũng tăng thêm cả về số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, Trường còn xây dựng thêm khu nội trú có sức chứa khoảng một ngàn sinh viên và được đặt ở cơ sở 3. Theo lịch trình thì hai ngày đầu tiên sinh viên Đại học S sẽ tạm trú ở khách sạn Newstar, tham quan du lịch những địa danh nổi tiếng ở nơi này trước khi bắt đầu năm học. Tuy nhiên kế hoạch đưa ra trước đó không được giảng viên Đại học S ủng hộ. Họ kiến nghị để sinh viên mình trước mắt nhanh chóng ổn định chỗ ở và lịch học, việc tham quan sẽ linh động kết hợp với sinh viên bản địa trong thời gian học tại đây.

Thật ra, ý kiến này cũng không tồi chỉ là mục đích của người đưa ra ý kiến không phải chỉ dừng ở đó. Gia Huy nhăn mặt. Theo đúng lịch thì hôm nay Hiểu Đồng sẽ sớm báo danh, chỉ cần đứng đợi ở cơ sở 3 này nhất định sẽ tóm được cô nàng nhưng đến giờ vẫn chưa thấy.

Gia Huy thở dài. Có khi Hiểu Đồng chỉ dùng cớ đó để hợp thức hóa việc đi bụi của cô nàng cũng nên, đâu có chắc cô ta sẽ nhớ đến việc sang đây để học chứ!

“Hiện tại chúng ta đang đứng tại cơ sở 3, Giảng đường chính của Khoa Đông Phương và Khoa Ngôn ngữ Anh, đây là một trong những Giảng đường có diện tích lớn nhất của Đại học L…” – Hiệu trưởng Đại học L vừa dứt lời, phiên dịch viên của trường vô cùng nhiệt tình hướng các vị giảng viên Đại học S giới thiệu.

“Lớn để làm gì chứ, chỉ khó tìm người.” – Gia Huy cảm thán. Ở Đài Loan muốn tìm một người đối với cậu không khó, nhưng ở nước ngoài thì đó lại là chuyện chẳng dễ dàng gì.

Gia Huy liếc nhìn người đang đứng bên cạnh, tự tìm niềm vui cho mình. Kỳ thật khi sang đây cậu không hề biết Hạo Nhân đã nhận lời làm người Đại diện cho hoạt động Giáo dục của Đại học S Lý Thị tại Đồng Nai nên mới liều chết nhuộm màu tóc cho cậu ta. Thuốc nhuộm đó là loại đặc biệt, chỉ cần không ra nắng thì màu tóc chỉ hơi chuyển hung đỏ, nhưng dưới ánh sáng mặt trời thì cực kỳ rực rỡ. Ưm… giống đóa hoa mặt trời. Cũng may mấy hôm trước đi Quan Âm Tu Viện toàn ở trong nhà, nếu không thì thật bất nhã. Một điểm cậu yêu thích chính là khả năng giữ màu tóc cực kỳ cực kỳ lợi hại, muốn xả màu nhuộm về nguyên gốc ban đầu thì cách duy nhất chính là dùng chất xả đặc biệt của nó. Thành ra…

Hạo Nhân sắc mặt không lộ rõ cảm xúc nhưng với kinh nghiệm tiếp xúc hơn hai mươi năm Gia Huy có thể lấy mạng ra bảo đảm cậu ta đang kiềm chế cơn giận trong lòng. Năm giây, liếc một lần, thêm năm giây sau lại liếc thêm lần nữa, thêm vài lần thì… lông mày Hạo Nhân xoắn tít lại một chỗ dọa Gia Huy giật nảy mình. Được rồi, vì cậu không hiểu chuyện nên hại cậu ta giữa trời Nam nóng bức phải đội mũ bịt bùng, từ vị Đại diện cao quý phút chốc phải ăn mặc như mấy cậu nhóc sinh viên trong đoàn. Cậu ta vẫn đồng ý đi với cậu tới đây đã là may mắn lắm rồi. Gia Huy suy nghĩ, giả dụ cậu ta vì lý do này quăng luôn việc Đại diện sang một bên thì cậu chết chắc. Nghĩ thôi đã thấy hãi rồi.

“Khi nào thì xong công việc?” – Hạo Nhân không kiên nhẫn – “Lịch sử thành lập trường có nhất định ai cũng phải biết. Nội dung giáo dục mới là cái sinh viên nên nghe nhiều.”

“Cậu hai… đây là cách đón chào của trường họ, lịch sự thì nghe, nghe xong cũng không cần nhớ tới. Đối với người làm kinh doanh như cậu đúng thật là làm khó.” – Gia Huy thấp giọng - “Tôi cũng cực kỳ bài xích nội dung chào đón này. Không thú vị tí nào hết.”

Hạo Nhân im lặng. Một số thứ khi đã trở thành khuôn mẫu thì không dễ gì thay đổi được. Nếu đã vậy thì dù muốn hay không cũng nên học cách để thích ứng.

Khuôn viên trường so với các trường Đại học cậu từng đến thì nơi này diện tích không lớn. Tổng thể gồm tòa nhà cơ sở 3 cao năm tầng, khu nội trú cũng năm tầng và khu căn tin được xây liền kề đó. Hạo Nhân nghĩ, tuy diện tích không quá rộng nhưng bài trí tương đối hợp lý, kết hợp với mấy bồn cây phía bên ngoài tạo thêm không gian xanh nhìn rất dịu mắt.

Đang mải mê đánh giá kiến trúc, Hạo Nhân chợt nghe thấy một âm thanh có phần quen thuộc, bất giác đi về hướng đó.

Gia Huy đang đi bên cạnh Hạo Nhân, thấy cậu ta chuyển hướng cũng đi theo. Lúc hai người tới nơi thì thấy đó cũng là một cửa để vào tòa nhà cơ sở 3, hơi nhỏ nên chắc là cửa phụ.

Giàn giáo được bắt lên đến tầng 3 của tòa nhà, trên đó có một chàng trai đang ngồi, lưng thẳng rộng lưu loát quệt sơn lên tường ngoài. Phía dưới đó một tầng, một bóng dáng có phần nhỏ bé hơn khoác bên ngoài một chiếc áo sọc caro rộng thùng thình, chiếc quần thể dục thẫm màu cũng đang làm công việc như thế. Dưới nền đất, từng tấm nilong cũ kỹ được phủ kín nền chắc là để nước sơn không day bẩn nền. Hạo Nhân nhíu mày, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, tự hỏi bản thân sao lại đi đến đây?

“Sao vậy?” – Gia Huy khó hiểu nhìn cậu bạn – “Khi không lại đi đến đây?”

“Không biết.” – Hạo Nhân thành thực trả lời – “Chỉ là muốn đến thôi.”

Gia Huy biết Hạo Nhân không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi nữa, tay đưa máy ảnh lên cao, chụp thêm một vài tấm ảnh. Sang giao lưu đúng dịp trường họ tu sửa, xem ra họ cũng rất có thành ý. Gia Huy cười thầm, thay vì nghe họ thao thao bất tuyệt về lịch sử thành lập trường, cậu vẫn thấy tranh thủ chụp ảnh lại có ý nghĩa hơn rất nhiều. Đưa máy lên cao, chụp ngay hai người đang mải mê làm việc phía trên.

Reng… reng… reng…

Điện thoại lần nữa vang lên, lại là Hà My gọi đến. Lệ Tâm miễn cưỡng nhận máy.

[“Lại gì nữa vậy?”

“Cậu mau lên đây đi. Sáng nay cô Hằng dạy thế, vẫn thuyết trình đây này.” – Hà My hốt hoảng- “Không phải buổi này sắp xếp để không trống tiết thôi sao, sao giờ vẫn kiểm tra? Ôi…”

“Cái gì?” – Lệ Tâm hét lớn – “Có thật cô Hằng? Trời đất… cô ấy cũng là Trợ giảng bộ môn này, tớ quên mất. My, cậu nói Đình Hải tối qua tớ gửi mail Powerpoint vào hộp thư của cậu ấy rồi, cứ mở lên, 5 phút sau tớ có mặt ở đó.”

“Cậu ấy đi lấy máy chiếu rồi. Cậu lên nhanh đi, không cả đám ăn zero bây giờ.”]

Ngay khi Hạo Nhân định nhấc chân đi, tiếng Lệ Tâm trả lời điện thoại khiến cậu dừng bước. Cảm giác quen thuộc, Hạo Nhân chắc rằng giọng nói này cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Trước giờ cậu rất ít chú tâm tới những điểm như thế này, thấy rằng nó không cần thiết nhưng lần này lại bất ngờ bị thu hút. Nghe chất giọng thì chắc đó là một cô gái. Cậu khi nào thì quen một cô gái ở nơi hơn hai mươi năm mới quay trở về? Hạo Nhân mải suy nghĩ, không biết chân từ lúc nào đã tự giác bước về phía đó, đứng gần giàn giáo nơi phát ra âm thanh.

Lệ Tâm nhanh chóng cất điện thoại trong túi, hướng Đỗ Hùng đang ngồi phía trên lớn tiếng.

“Anh… em có việc gấp, không đi không được. Phần còn lại anh tự làm nhé. Nếu không kịp cứ để chiều, chiều em quay lại giúp anh.”

“Sao vậy? Nếu gấp em cứ đi đi, còn lại không nhiều, mình anh làm được rồi.” – Đỗ Hùng cúi đầu nhìn xuống dưới, dặn dò – “Phía dưới đặt nhiều đồ, em cẩn thận kẻo va phải.”

“Dạ… em…” – Lệ Tâm đứng dậy khỏi tấm ván, định nhảy vô tầng hai rồi đi xuống dưới. Nhưng ngồi lâu khiến cô bị tê chân nhất thời đứng không vững, bật ngã xuống khoảng không phía dưới.

“Á…”

Hạo Nhân vừa tới nơi, nhìn thấy cô gái đang đứng dậy, thân hình nhỏ bé bỗng lay động như sắp rơi xuống dưới. Từ nơi đó xuống đất khoảng cách không cao nhưng nếu ngã theo hướng bật ngửa sẽ rất nguy hiểm. Không nghĩ thêm nữa Hạo Nhân chạy nhanh về hướng đó, đưa tay về phía trước, đúng lúc Lệ Tâm ngã từ trên đó đón lấy.

Tấm nilong rơi tuột, không độ ma sát khiến Hạo Nhân hơi trượt chân. Cũng may trước đó cậu từng luyện võ nên khả năng giữ thăng bằng tương đối tốt, ôm cô gái xoay vòng rồi khụy chân xuống nền.

Khi vừa rơi xuống Lệ Tâm đã la lớn, khiến mọi người đang tham quan gần đó hốt hoảng chạy tới vừa đúng lúc Lệ Tâm rơi xuống đất. Trước mắt họ là hình ảnh một chàng trai đang ôm một cô gái vào lòng, chân khụy xuống nền đất.

Gia Huy chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt. Hạo Nhân bây giờ không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, ánh mắt bi thương phảng phất nét ấm áp lại giống như là lo lắng nhìn cô gái trước ngực. Gia Huy chưa bao giờ thấy Hạo Nhân như vậy, tay không tự chủ ấn xuống vô tình chụp trọn cảnh Hạo Nhân và cô gái xa lạ vào khung hình.

Hạo Nhân nhìn cô gái trước ngực mình, hai mắt vẫn nhắm chặt chứng tỏ cô ấy vẫn còn đang sợ, chưa ý thức được bản thân không còn nguy hiểm, nhón chân đứng dậy. Chóp mũi xinh khẽ chun lại, làn da trắng nhợt, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Đột nhiên, cậu thấy lo, nắm chặt tay như vậy móng tay sẽ cắm vào lòng bàn tay mất, cô ta không thấy đau sao? Mái tóc cô gái ngắn, đen tuyền, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai màu nâu quay ngược vành mũ về phía sau nhìn có vẻ tùy tiện. Nhìn cô gái đã bất động trong ngực cậu hơn mười giây vẫn không chịu mở mắt, Hạo Nhân có chút không kiên nhẫn, cất giọng.

“Cô… không sao?”

Âm thanh rất gần, Lệ Tâm đột nhiên mở mắt, mũi thở hét ra, miệng há to. Hình như không có đau đớn, cô không phải đã ngã xuống dưới đất sao, sao lại không thấy đau gì hết?

“Tâm… em không sao chứ?” – Đỗ Hùng bị cành tượng vừa rồi dọa sợ, la lớn. Khi nãy thấy Lệ Tâm ngã từ trên xuống tim cậu như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cũng may phía dưới có người đón kịp. Nhưng sao không nghe thấy tiếng Lệ Tâm nữa? Không lẽ cô bé vẫn bị thương?

“Em … em…” – Lệ Tâm không nói được hết câu, tay thả lỏng, chớp mắt nhìn lên cao như xác nhận bản thân mình có thật hay không đã rơi xuống đất.

Đỗ Hùng không giữ được bình tình, nhoài người về phía trong tòa nhà, leo xuống. Lúc leo qua lan can, không cẩn thận nên gót chân huých nhẹ vô thùng sơn đang để bên cạnh, nước sơn sánh ra bên ngoài, đổ xuống.

Hạo Nhân không hề biết đến nguy hiểm đang ở phía trên, vẫn đang nhìn cô gái trước mắt. Lệ Tâm sau khi nghe Đỗ Hùng gọi đã tỉnh táo lại đôi chút, mắt nhìn thấy thùng sơn đang đổ xuống nhanh nhẹn nghiêng người nhảy xuống, tay trái vung lên hất thẳng mũ Hạo Nhân xuống dưới đất.

Ào…

Hạo Nhân thấy trước mắt mờ dần, mũi phảng phất mùi sơn nồng làm cậu hơi choáng váng, cơ bản chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Mọi người xung quanh ngây người, nhất thời không gian yên lặng đến mức nghe được tiếng hít thở. Chiếc máy ảnh cầm trên tay lúc này đã buông xuống từ khi nào, đặt trước ngực Gia Huy. Gia Huy mím môi, chưa bao giờ cậu thấy Hạo Nhân chật vật như lúc này.

Chiếc mũ rơi xuống, mọi người nhìn thấy hình dáng của chàng trai trước mặt. Chàng trai rất cao, chắc hẳn không dưới một mét tám, khuôn mặt đẹp như vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Chiếc mũi cao, thẳng; đôi môi mỏng hơi mím lại, không rõ cảm xúc; chiếc cằm cương nghị tỏa vẻ lạnh lùng. Nhưng đẹp nhất vẫn là đôi mắt, một đôi mắt đen, sâu thẳm lại mang vẻ bi thương khiến người đối diện cảm thấy ngộp thở.

“Học trưởng… học trưởng Hạo Nhân…” – Một cô bé sinh viên Đại học S Lý Thị không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

“Không thể nào… anh ấy không thể có mặt ở đây được.” – Một cô bé khác cất giọng không chắc chắn – “Anh ấy đã tốt nghiệp trước rồi mà, sao lại có mặt trong đoàn sinh viên trao đổi như chúng ta được?”

“Nhưng mà…”

Tiếng thảo luận càng lúc càng to, Lệ Tâm không hiểu họ đang nói gì đoán chắc là đang nói về cô. Lệ Tâm cúi đầu, không dám nhìn chàng trai trước mặt. Cô mới nhảy xuống từ tay anh ta nên chắc anh ấy là người đã cứu cô. Chàng trai yên lặng không nói một tiếng nào, nước sơn từ trên đầu, theo tóc chảy xuống gương mặt như thể đang vẻ nên những nét hoàn mỹ trên gương mặt lạnh lùng. Chiếc áo phông màu đen bết những mảng sơn lớn, chiếc quần ka ki cùng màu cũng lấm tấm những vệt sơn xanh trông vô cùng thê thảm. Quả thật Lệ Tâm không cố ý. Phản ứng cơ thể cô trước giờ nhanh nhẹn, ngay khi có nguy hiểm sẽ cố sức tránh khỏi cơ bản không kịp thông báo với anh ta. Ít nhiều cũng là lỗi của cô, Lệ Tâm đánh bạo đi đến trước mặt người đó.

“Tôi… tôi…”

“Em không sao chứ?” – Đỗ Hùng vừa xuống tới nơi đã kéo Lệ Tâm sang kiểm tra tổng thể, lo lắng cô nàng bị thương khiến anh không kịp nhìn chàng trai nhếch nhác đứng kế bên đó.

“Em… em…”

“Em… em… sao? Trời ơi… em làm sao vậy? Em không bị sao chứ?” – Đỗ Hùng nhìn trước nhìn sau một lượt vẫn không thấy Lệ Tâm có xây xát gì nhưng mãi vẫn không nói được câu hoàn chỉnh khiến cậu lo lắng không thôi.

Reng… reng…reng…

Tiếng điện thoại rung trong túi quần, Lệ Tâm hốt hoảng không thôi. Chết cô rồi, còn buổi thi giữa kì nữa. Lệ Tâm không suy nghĩ nhiều, co cẳng chạy khỏi hiện trường, nhắm thẳng phía cổng chạy tới không kịp nói lại một lời, bỏ lại sau lưng là ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Nhìn bóng dáng cô gái thoáng qua trước mắt, Hạo Nhân đưa tay định bắt lại nhưng chỉ chạm vào khoảng không trước mắt. Chết tiệt! Nước sơn khiến mắt cậu nhòe đi không thấy rõ. Hạo Nhân nhíu mày, điều chỉnh mắt kiếm chiếc mũ vừa rơi xuống đất, gập lại lau đi chút sơn còn dính lại trên mặt.

Gia Huy sau giây phút thất thần cũng tỉnh táo lại đôi chút, nhanh chóng bước lại gần Hạo Nhân.

“A Nhân… Cậu…”

“Không sao.” – Hạo Nhân đè ép giọng, cố giữ bản thân bình tĩnh.

“A… cậu là người đỡ con bé phải không? Tôi… tôi… thay nó cảm ơn cậu.” – Đỗ Hùng nhìn biểu cảm của chàng trai trước mặt không dám nhiều lời. Không hiểu sao cậu thấy ở chàng trai này toát nên vẻ âm trầm, lạnh lùng tựa băng tuyết ngàn năm vậy.

“Không cần.” – Hạo Nhân gằn giọng.

“Được được… vậy tôi…” – Đỗ Hùng quyết định không nhiều lời nữa. Cậu còn việc phải làm, không can đảm ở đây vuốt băng lạnh, vẫn nên rời khỏi hiện trường là tốt hơn.

Ngay khi Đỗ Hùng quay gót, chợt nghe âm thanh lạnh thấu xương từ phía sau vọng tới, nhất thời cosplay tượng tại chỗ.

“Đứng lại.” – Hạo Nhân quét ánh mắt tựa đao kiếm về phía chàng trai đang định bước đi, giọng nói lạnh lùng không rét chết đối phương không đền tiền – “Cô gái đó… cô ta là ai?”