Những ngày tiếp theo nó thường đến Lý thị cùng hắn ăn trưa, nhiều lúc nhìn thấy đống văn kiện xếp cao như núi ở trên bàn hắn liền dậm chân tức giận với hắn và đương nhiên rồi Gia Viễn hiển nhiên trở thành bia đỡ đạn. Anh chàng lúc đầu thấy anh chị mình tình củm còn vui thay ngờ đâu càng về sau càng trúng nhiều độc. Cuối cùng không chịu được bất công, lại thêm bội thực vì cẩu lương quá nhiều lần đành phải ẩn dật trị thương, quyết không để bản thân tự chết sặc vì bả của nhà ai đó.

Buổi tối thì hắn đều tranh thủ giải quyết công việc để về với nó, đôi khi chỉ là cùng nó đi dạo, tay trong tay kể đôi chút chuyện phiếm, nhìn nhau trong thầm lặng nhưng thật sự rất ấm áp. Đôi khi không cần quá ồn ào chỉ cần hiểu sổ hộ khẩu trái tim đối phương mình đang nắm giữ là đủ rồi.

Có một hôm, hắn hỏi nó là muốn đi đâu, nó bâng quơ đáp:" nó muốn đến một nơi có thể cùng hắn ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Một nơi thật bình yên và đẹp đẽ" ai ngờ đâu một tuần sau hắn liền bảo muốn đưa nó đến một nơi, bảo nó xin nghỉ phép vài ngày. Nó đã nghi nghi ngờ ngợ rồi. Tra hỏi mới biết đúng là hắn định đưa nó đến nơi nó thích, tiện thể hưởng tuần trăng mật luôn. Trời ơi lúc đó nó vui mà nhảy lên ôm hắn y như đất nước giải phóng vậy. Vui đến nỗi đêm còn mơ sẽ mặc gì khi đi chơi luôn.

Máy bay đáp xuống thành phố xinh đẹp S, vì nói tụi nó dừng chân là ngoại ô thành phố, tại một ngôi làng gần biển nên phải đi một chuyến xe dài sau đó lại phải đi thêm một chuyến tàu để đến hòn đảo nhỏ.

Nó hí hửng đến nỗi lúc đi tàu hỏi cả đống câu hỏi, còn hắn chỉ xoa đầu nó, ôn nhu nói:" em vui đến vậy sao? "

" vui. Đương nhiên là rất vui rồi. Làm sao mà không vui cho được? Em vừa được đi chơi, vừa được đi hưởng tuần trăng mật lại vừa được đáp ứng nguyện vọng. 3 trong 1 thế này em quá hời đi " nó ngồi gần lan can, choài tay ra nghịch nước biển

" cẩn thận" hắn cầm tay nó, đưa nó vào trong không cho nó nghịch nước. Tuy rằng thuyền đi chậm, sóng đánh nhẹ nhưng không có nghĩa là có thể an tâm, hắn sợ nó gặp nguy hiểm.

Đến nơi, tụi nó đem đồ xuống, thật ra nó chẳng phải làm gì vì có hắn lo hết rồi. Nhưng nơi đây cũng thật là... Sao có thể đẹp thế chứ! Ôi! Đẹp dã man luôn. Chuẩn kiệt tác của tạo hóa, y như thiên đường nhỏ vậy ấy. Trông rất bình yên hoang sơ, dịu dàng mát lành. Phía xa là những rặng dừa mát lành, những ngôi nhà chòi giữa đảo khơi. Tuy hơi thưa thớt nhưng chứng tỏ nơi đây vẫn luôn giữ được sự thuần túy vốn có, không chịu nhiều tác động của con người.

Nó cùng hắn đi vào căn chòi nhỏ một gian, cất đồ sau đó liền rủ hắn đi khám phá xung quanh. Cả một buổi chiều thu thập lớn nhất chính là nó phát hiện ở đây có một khu chọe nhỏ nằm sâu bên trong đồ ăn thì hỏi phải bàn ôi chao toàn hải sản tôm cua khiến nó vì ăn nó quá mà bị khó tiêu. Rõ tội! Chỉ tranh thủ ăn thêm chút thôi mà bị vậy sao hành nghề được?! Ăn uống với nó là đam mê! Đam mê bất tận! Đam mê bất diệt! Cuối cùng sau tất cả đành phải tém lại, chỉ nhìn mà không được ăn thêm. Thôi, nó đã tự nhủ với lòng ngày mai sẽ quay lại ăn những món chưa được ăn, cả ngày kia nữa cho đến lúc về chắc chắn phải lượn vào đây nhiều nhiều.

Hắn dặn nó đứng một chỗ, còn mình thì đi đâu đó. Trong thời gian đợi hắn, nó vừa đứng hóng chuyện vừa tranh thủ tia xung quanh.

Nó thấy hình bóng cao lớn của hắn liền vẫy vẫy. Hắn đến bên nó, chậm rãi nói:" ở đây tìm thuốc hơi khó, em cố chịu về đến nhà. Lần sau không được ăn no vậy biết chưa? "

" em biết rồi mà" nó nhìn hắn phì cười. Xung quanh mọi người nhìn tụi nó, thủ thỉ " đẹp đôi quá! Chắc vợ chồng son! Quan tâm nhau thật đấy"... Nó nghe được những lời ấy mỉm cười coi như lời cảm ơn với họ.

Vì để nó dễ tiêu hóa thức ăn, hắn đi chậm hơn hẳn, mà có lần nào đi với nó hắn không phải kìm lại tốc độ đâu. Chân ngắn không thể so với chân dài nha!

" anh thấy lũ trẻ vừa nãy không? Chúng đáng yêu thật đó" nó thật thà nói

" sau này con chúng ta cũng sẽ như vậy! "

" nhưng nhỡ anh và em...." nó lí nhí liền bị hắn cắt ngang

" không có nhỡ cũng không có lỡ như. Anh sẽ không cho em lời hứa mãi mãi anh chỉ muốn cả đời này có thể bảo vệ em bình an, chúng ta ở bên nhau, có một đám nhóc nhỏ là đủ rồi"

Bàn tay hắn dường như siết chặt bàn tay nhỏ bé bên trong hơn như một sự khẳng định. tiếng sóng nhẹ nhàng hòa ca những bản nhạc không lời, đưa những lời tâm can đi cất giấu.

" Gia Thành, được ở bên anh em thấy rất hạnh phúc. Mong rằng chúng ta sẽ bên nhau đến lúc già như vậy."

Tụi nó nhìn nhau, cười vì nhau, vì tình yêu. Có lẽ dây tơ hồng tưởng chừng đã buộc nhầm hóa ra lại rất đúng!.

" anh thích con trai hay con gái? " nó đột ngột hỏi

" trai gái đều được, chỉ cần là con chúng ta là được" hắn lãnh đạm đáp.

" hì hì vậy anh muốn có mấy đứa? "

" tùy phu nhân quyết định."

Ai nói hắn không ngọt chứ? Chỉ là hắn biết cách thêm đường đúng vị mà thôi!

Ngày hôm sau, nó bị hắn đánh thức giấc ngủ êm đềm. Hừm cũng không thể trách hắn vì tối qua chính nó là người đã dặn hắn sáng mai nhất định phải gọi mình dậy để ngắm bình minh. Còn đặc biệt nhắn mạnh nữa chứ. Và đúng như dự đoán quả thật nó phải được gọi dậy mới có thể tỉnh ngủ.

Hắn đứng đằng sau, ôm eo nó, dựa vào vai nó lặng lẽ cùng nhau ngắm cảnh trời buổi sớm. Những ánh hồng nhẹ nhàng tỏa hào quang, mặt trời lấp ló chân trời rất đẹp mắt.

" anh biết không?Người ta nói nếu cùng người mình yêu ngắm bình minh và hoàng hôn chính là cả hai muốn nắm tay nhau đến suốt đời. Chúng ta cũng sẽ như vậy"

" ừ" hắn nhẹ nhàng đáp. Không khí tiếp tục trở về sự bình yên vốn có.

Kết thúc chuyến đi nó tậu thêm cả đống hải sản, tuy rằng ở thành phố không thiếu nhưng chắc gì nguyên chất như này. Mua về tiện thể làm quà cho cả nhà luôn. Thật ra thì ngoài hải sản nó còn uống no nước dừa mỗi tội dừa mang về ít hoen thui. Quan trọng nhất vẫn là tụi nó đã có những ngày trọn vẹn dành cho nhau không bị công việc hay bất kì thứ gì ảnh hưởng!