Hôm nay hắn đến đón nó như thường lệ. Nó vừa nhìn thấy hắn liền cười hạnh phúc Mặc Nhiên thấy thế liền giả bộ gato bĩu môi nói:" chậc chậc trọng sắc khinh bạn"

" hì hì ai trọng sắc khinh bạn mình vẫn rất yêu thương bạn mình đấy thôi" nó quay sang nhìn cô nàng tình tứ khiến Mặc Nhiên nổi hết gai ốc, run run người kêu lên

" khiếp quá! Nổi hết cả da gà rồi! "

"haha" nó phá lên cười, tâm trạng rất vui. Đúng là khi yêu con người ta nhìn cái gì cũng yêu đời và vui vẻ.

" thôi thôi tôi xin phép trả nồi về với vung. Tôi out đây! " Mặc Nhiên gật đầu chào hắn, cố tình trêu xong mới tạm biệt rời đi

Hắn mở cửa xe cho nó, tay chắn phía trên đề phòng nó va phải sau đó ngồi vào ghế lái, chạy xe.

Xung quanh pha đủ mọi ánh nhìn từ gato đến ngưỡng mộ đến tuyệt vọng. Thật ra cũng không phải hôm đầu hắn đến đón nó công khai như vậy nên ánh mắt các thiếu nữ đã dần nguội lạnh, trái tim đã sớm bị sự vô tình của hắn bóp chết rất nhẫn tâm.

Nhớ hôm đầu tiên mọi người còn bàn tán sôi nổi đủ thứ kiểu, nung nấu ý chí rất quyết tâm và mãnh liệt đặc biệt với việc phong thủy không ủng hộ và tình trạng đầy rẫy những thánh ế trường tồn cùng năm tháng thì một người nhu hắn quả thật vượt tiêu chuẩn tiếc là với sự lạnh lùng và khả năng không thèm để người khác vào mắt của hắn đã triệt để đánh bay những suy nghĩ vừa mới chớm nở. càng về sau càng thấy đây chẳng khác nào một sự ngược thân chó tàn nhẫn.

Đúc kết một câu có phần phũ phàng đó là đời không như mơ! Đã Fa còn ăn phải thính độc, cẩu lương. Rất chi bất bình. Nhưng biết làm sao được bây giờ! Haiz cuộc sống mà! Anh em nào còn ế thì cố mà né ra chứ biết làm sao giờ! Tụi nó cũng không muốn anh em đau mắt đau tim đâu tụi nó cũng rất vô tội.

" anh nhớ em" hắn lái xe nhưng luôn nhìn nó qua gương chiếu hậu, nói một câu rất chi tình củm, gương mặt phác họa sự ấm áp.

" em cũng nhớ anh" nó nhìn hắn, dịu dành đáp, gương mặt luôn viết hai chữ " hạnh phúc"

" anh định đưa em đi đâu vậy? " nó thấy đây không phải lối về nhà liền hỏi

" tí rồi biết" hắn úp úp mở mở đáp

"hey đi đâu vậy? Nói cho em biết đi em tỏ mò chết mất" nó nhìn hắn đầy nũng nịu cute hết sẩy khiến hắn mềm lòng chỉ muốn nhào đến hôn nó.

" Giản Hi em muốn mình đến nơi an toàn chứ? " hắn tuy rung động nhưng vẫn rất có ý thức mình đang lái xe liền nhìn nó kìm nén

" hihi em sẽ ngồi im" nó lập tức thiệt lập chế độ an toàn là trên hết nhìn thẳng phía trước. Đời nó vẫn chưa tận hưởng được bao nhiêu chưa muốn đi gặp các cụ sớm đâu.

Nó cá các cụ dưới đó còn đang mải tận hưởng cuộc sống bình yên của tuổi già chắc cũng chưa muốn tiếp nhận đứa cháu là nó đây để thêm đau đầu cơ mà nó tò mò đến ngứa ngáy cái miệng thật sự không nhịn được mà hỏi thêm dù sao hắn cũng đâu có cấm nó không được nói đâu khà khà.

" anh nói cho em biết đi. làm gì mà tỏ vẻ bí hiểm vậy"

" chúng ta là đi chơi đúng không? Hay chúng ta đi xem phim?" nó nửa suy tư nửa trầm ngâm đoán già đoán non làm không khí trong xe rộn ràng hẳn.

Hắn chỉ cười nhưng không đáp.

Nó nhìn hắn cười liền nghĩ mình đã đúng liền tự hào phán:" em đoán đúng rồi chứ gì? Phốc mình thật có khả năng làm thầy bói mà! "

" anh nghĩ em vẫn hợp làm vợ anh hơn làm thầy bói e là cả ngày cũng không có khách" hắn thẳng thừng bày tỏ, bật cười trước câu nói của nó.

Rõ tụt hứng! Hắn có cần trưng cái vẻ mặt mất niềm tin với nó thế không? Là nó lúc trước không nghĩ ra nghề này thôi chứ nó mà học chắc chắn giỏi thôi rồi. Nó còn tự tin như thế hắn cần gì phải lo chứ!

đến nơi, hắn mở cửa cho nó xuống.

Nó nhìn dòng chữ " Kim Ưng plaza" màu vàng to đùng và nổi bật phía trước liền ngoẻn miệng cười thích thú. Haha quả nhiên đoán chuẩn không cần chỉnh hớ hớ. Phục bản thân quá mờ.

Khu trung tâm này là tích hợp của các dịch vụ mua sắm và vui chơi rất hoành tráng và nổi bật nha. Nghe nói đây là một trong tứ đại mới nổi của nền kinh tế có một vai trò to lớn trong việc phát triển đất nước.

Đương nhiên để xây được cái Plaza đầy sang chảnh này thì kinh phí phải thuộc hàng khủng nghe thiên hạ đồn chỉ một góc tường cũng khiến một người thừa sức để sống rất chi là oách. Nó cũng định rủ Mặc Nhiên càn quét cơ mà ahihi hắn rủ trước rồi. Thôi đi với ai không quan trọng cứ được quẩy là vui rồi ớ.

nó soi mình qua gương, thở dài thán:" sớm biết đi chơi em đã thay bộ khác rồi. Mặc bộ này chẳng giống đi chơi tí nào"

" em mặc thế rất đẹp" hắn nhìn nó, bề ngoài thì khen bên trong thì nghĩ "còn muốn mặc giống lần trước?" hắn còn lâu mới đồng ý.

Đã là phụ nữ thì luôn thích được khen dó là lí do vì sao câu thần thánh:" con trai yêu bằng mắt con gái yêu bằng tai" đến nay vẫn sống mãi với thời gian và trở thành châm ngôn bất hủ để anh chị em học tập và khắc ghi.

Nó nghe xong bán tính bán nghi hỏi lại nhưng tâm trạng cực kì vui khoác tay hắn đi vào trong.

Nhiều cặp mắt đổ dồn về tụi nó, khen tụi nó trai xinh gái đẹp rất xứng đôi. Vì hôm nay nó đi giày cao gót nên hì hì chiều cao không bị dìm tuyệt đối. Bỗng dưng cảm thấy hôm nay đi đôi này là chuẩn form hợp thời tiết haha.

tụi nó chơi rất nhiều nào là phi tiêu nào là gắp gấu, thử đồ đôi, chơi trò tình nhân... Kết quả là với trò phi tiêu hắn đã anh dũng đem về một em Pikachu siêu dễ thương và đáng yêu nhưng đến trò gắp gấu thì quả thật hơi thất bại. không sao nó đã nghĩ ra được một cách khá hay để cứu vãn tình thế ngó trước ngó sau một hồi thấy xung quanh cũng có người nhưng mà không nhiều lắm vẫn tung chiêu ok liền hí hửng thì thầm với hắn kế hoạch của mình, còn rất vô tư hỏi

" anh thấy sao? Tuyệt đúng chứ?! Em mà lại" nó vỗ ngực cười hăm hở và câu trả lời của hắn khiến nó tức chảy máu mũi nhục ơi là nhục

" camera ở 4 góc" hắn điềm nhiên nhắc nhở.

Nó nhìn hắn đầy đau khổ. Haiz vẫn nên sống làm người tử tế!Nó quả nhiên không hợp làm chuyện xấu mà.

" sao anh biết? "

" nơi này thuộc Lý thị" hắn thản nhiên nói khiến nó suýt ngã ngửa. Hèn chi hắn biết camera ở 4 góc!

"...!!!" sa mạc hạn hán lời!

Tiếp đó là trò tình nhân thì với tiêu chí vui là chính quà không là gì tụi nó quả đã thực hiên đúng mục tiêu đề ra vui vẻ cán đích ở vị trí góp vui. Đã thế Mc còn hí hửng nói bọn nó có quà làm nó hớn hở hẳn, háo hức chờ mong và đó chính là một chàng vỗ tay và cái tên quà nghe rất mĩ miều:" chúc mừng cặp số 4 đã giành giải cặp đôi bồi đắp tình cảm đẹp hơn". Vâng phần quà rất có tính chất tinh thần và cổ vũ to lớn. Không sao sất vui là chính!

Bọn nó đi qua nhà ma thấy mới khai trương còn quảng cáo rất linh đình có khá nhiều cặp mua vé. Nó nghe mọi người trở ra đều phấn khích tột độ nên nghĩ trò này chắc cũng vui thì mới vậy. Hơn nữa nó cũng chưa thử bao giờ vì Mặc Nhiên rất sợ ma nên chỉ cần nhìn tên trò chơi liền kéo nó đi mất không thèm ngoảnh đầu nhìn lại đâm ra nó đây cũng chưa bao giờ biết cảm giác như thế nào.

Lần này đi với hắn nó liền muốn chơi. Đằng nào thì nó rất tin tưởng hắn nên yên tâm hơn nhiều thứ hai là cơ hội đến rồi tội gì không thử haha quất luôn chứ chờ gì nữa. Được cái hắn rất cưng chiều nó, nghe xong lập tức đồng ý cầm vé tích hợp của cả hai đưa cho nhân viên check sau đó nhận lại vé.

" nắm chặt tay anh" hắn dặn dò kĩ mới cùng nó bước vào trong.

Nó và hắn đi vào vẫn chưa thấy gì, ở trước có một lối đi vừa phải, hai bên thì đen xì, tụi nó được phát đèn pin nhỏ để soi đường.

Nó nắm chặt tay hắn, cẩn thận đi theo. chưa chi đã thấy u ám rồi! Dễ toang lắm!

Khi vào lối đi chính xung quanh im ắng đến lạ thỉnh thoảng vang lên một tiếng ghê sợ khiến nó dựng hết cả tóc gáy, sợ sệt nắm chặt tay hắn hơn.

" đừng sợ bám chắc anh là được" hắn trấn an tinh thần, mỉm cười nghĩ thầm hóa ra nó sợ ma! Thú vị thật!

" em nhớ rồi" nó hơi run rẩy đáp

Đang đi đột nhiên có một con ma người trắng toát từ trên lóc lộn ngược xuống, ở ngay trước mặt nó, đã thế âm thanh còn đáng sợ chẳng khác gì phim ma mờ mờ ảo ảo khiến nó hét toáng lên, tái mặt, tay vung vẩy loạn xạ mà con ma đó vẫn không chịu biến mất.

Hắn phản ứng nhanh vội kéo nó ra đằng sau, soi sang bên cạnh, một bóng hình lờ mờ không giống người đóng liền soi lên trên, dùng tay còn lại xem thử nhưng chỉ thấy con ma này lúc mở lúc nhạt quả nhiên rất chân thật nhưng hắn không tin có ma thật mà đây vốn chỉ là trò chơi. Soi đèn pin thử xuống, rồi soi lên bóng ma đã biến mất.

Tuy những ai muốn kinh doanh trong đây đều phải được hắn phê duyệt nhưng hắn trước nay chẳng quan tâm mấy cái này thường đọc ý chính, chỗ cần thiết rồi phê duyệt. Nếu nhớ không nhầm thì trò này sử dụng trí tuệ AI( trí tuệ nhân tạo) mới được phát minh nên người rất ít chủ yếu toàn là những thứ đã được lập trình sân chỉ là cách dấu thiết bị của họ tinh vi để tránh bị lộ.

Nó ở đằng sau mặt tái xanh không còn giỏi máu, bị dọa cho hồn bay mỗi hướng một nơi, hoảng loạn đến chảy nước mắt, tay bám chặt vào hắn không buông như sợ hắn sẽ bỏ rơi mình ở lại, người run run.

Con ma vừa nãy đáng sợ quá. Chẳng phải thiên hạ đều rì viu ma do người đóng ư? Sao lại thế này vậy? Huhu so với trò mạo hiểm kia trò này vừa kinh dị vừa đau tim. Khủng khiếp của level khủng khiếp. Ôi chao mới có vài bước mà bị ma dọa bay gần nửa cái mạng. Cứ thế này chắc đến lúc ra nửa cái mạng còn lại bay nốt mất. Huhu nó chơi ngu nữa rồi! Đây đúng là điển hình của việc ham hố nhất thời mà đẩy bản thân vào hoạn nạn. Chậc chậc cái gì mà vui phết, lần đầu chơi đã như thế hự hự nó chính là nhầm đối tượng rì viu toàn dân mạo hiểm thì chẳng vậy.

Nó lần sau xin thề là gạch tên trò này đầu tiên. Một lần duy nhất và cũng là cuối cùng huhu sợ chết mất thôi! Quay đầu là bờ có được không!?Nó không chơi nữa! Đau tim lắm rồi!

Hắn cảm nhận được nó sợ liền dịu dàng động viên:" Ngoan. Không có gì cả chỉ là trò chơi thôi. Để anh cõng em" hắn soi đèn chéo về đằng sau để nó nhìn, gập người để nó leo lên. Nó đã bị dọa cho hồn phách lạc, nghe lời hắn có phần đỡ hơn chút, bị động làm theo, cũng chẳng suy nghĩ được nhiều.

Đợi nó leo lên an toàn hắn tiếp tục dặn:" bám chặt anh, nhắm mắt lại lúc ra anh sẽ báo. Chỉ cần nghĩ về anh sẽ không sợ nữa "

nó gật gù nghe theo, mắt nhắm tịt, hoàn toàn không thấy gì phía trước. Lúc này nó chỉ cảm thấy bờ vai hắn thật rộng, tấm lưng rất rắn chắc, hành động của hắn vừa ấm áp vừa khiến nó cảm động nên ổn định hơn. Hắn chính là cứu tinh của nó.

Hắn vừa ra đến ngoài liền ôn nhu lên tiếng:" em mở mắt được rồi"

" hết...hết rồi sao? "

" ừ" hắn ngắn gọn đáp

Nó mở mắt ti hí thấy một phần khung cảnh bên ngoài mới yên tâm mở to. Vui quá! Thoát rồi! Cứ như nước nhà giải phóng! Haiz Đúng là tự mua dây buộc chân mình. Ôi chao! Đầu nó giờ vẫn đang bị ám ảnh đây. Thôi chừa! Lần sau không dám ngo ngoe đến trò này nữa.

Nhìn rõ lúc này mình đang trên lưng hắn rất tình củm. Nghe nói được người mình yêu cõng chính là hạnh phúc lớn của tình yêu. Cảm giác thật sự ấm áp, ngọt ngào, vững chắc, an tâm và vui vẻ. Quả thật nó may mắn quá rồi. Cái cảm giác này như ánh mặt trời xuất hiện đúng lúc con người ta rơi vào vực thẳm. tuyệt vời khó có thể diễn tả hết bằng lời.

Xung quanh các cặp đôi, người đi chơi nhìn bọn nó gato.

Nó xấu hổ nhỏ giọng:" cảm ơn anh."

Nó đang định bảo hắn thả xuống thì hắn đã lên tiếng trước:" ở yên trên đó. Em làm rơi giày rồi"

Nó lia xuống chân, hơ mất một bên thật vậy thì còn đi gì nữa. Rõ chéo ngoe! Tưởng mất chì thôi ai dè mất cả chài. Trò chơi này thiệt hại quá lớn về thể chất đặc biệt là tinh thần. Nhưng không sao vẫn vớt được kha khá lợi lộc hehe.

Nó cười ái ngại, quyết giữ phát huy phương châm " im lặng là vàng", tha hồ tận hưởng cảm giác trên lưng hắn

Hắn cõng nó vào một tiệm giày thể thao, ôn nhu và cưng chiều:" em thích đôi nào? "

Nhân viên nhìn cảnh này chỉ biết cảm thán " đã đẹp trai xinh gái còn tình củm thế này ai chịu nổi. Tôi cũng muốn được vậy! "

Nó nhìn hai bên một lượt liền chỉ một đôi giày bánh mì màu xanh trời nhạt, kiểu đang khá đẹp và hợp mốt.

Hắn đặt nó ngồi xuống ghế, nhân viên hiểu ý phục vụ nhiệt tình vội đem đôi đó đến trước mặt hắn và nó.

Hắn ra hiệu nhân viên đưa cho mình, quỳ xuống trước mặt nó xỏ giày.

Nó xấu hổ kêu để nó tự làm nhưng hắn phớt lờ hoàn toàn cẩn thận đi vào chân nó, quan tâm:" có đau không? "

Nó lắc đầu, cười ngọt ngào. Trời ơi hắn soái quá đi. Lúc trước nó cốn chỉ nghĩ hắn lạnh lùng như tảng băng thì chắc chắn khô khan, không lãng mạn ôi chao chẳng thể ngờ là hắn thuộc tuýp trong nóng ngoài lạnh nha.

Hắn đi xong, thắt dây hình chiếc nơ nhìn một lượt hài lòng rút thẻ thanh toán.

" vợ à! Anh rất mong em sẽ quẹt thẻ anh đưa như vậy" hắn lãnh đạm nói một câu ẩn ý

" đây là đang quẹt thẻ anh đó hơn nữa em cũng có tiền của em mà tiền của anh em chưa dùng đến chưa có gì cần tiêu" nó lí nhí đáp. Thật sự là nhìn đống thẻ và đống tiền nó chẳng biết nên tiêu gì luôn. Haiz người ta có tiền mà tiêu hạnh phúc đến phát điên còn nó nhìn tiền nhiều không biết phải giải quyết ra sao. Mệt mỏi! Haiz thật mệt mỏi mà! ( Tt: em là em khinh bỉ nhá. Chị chê nhiều cứ vất cho em bao nhiêu cũng hết! Giản Hi: còn lâu nhá! ")

Nhân viên xung quanh nghe câu của nó mà ai oán gào thét. Đời rõ bất công! Vẻ mặt ẩn hiện thông điệp nhân văn:" nếu chị cần chúng em sẵn sàng tiêu giúp"

" chỉ được cái cãi giỏi" hắn gõ trán nó

Nó cười hê hê. Quá khen! Quá khen! Nghề của nó rồi!

"còn tự hào? " hắn đanh mặt

" haha không dám không dám" nó nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, đáng yêu hết nấc.

" còn muốn chơi tiếp không? " hắn nhìn nó cưng chiều

Thôi nó chưa nhiều nhiệt huyết đến thế. Gặp cái con ma kia là đủ lắm rồi.

" muộn rồi nên về thì hơn"

Hắn gật đầu, cùng nó đi khỏi cửa hàng giày tiện tay vất cái giày còn lại vào thùng rác.

Đợi hắn lấy xe xong, nó liền leo lên. Hắn chưa khởi động vội, nghiêng người về bên nó đặt một nụ hôn sâu mới thỏa mãn.