Tại Lý gia, Tâm Dao mặc một bộ đồ màu vàng đắt tiền bó sát cơ thể, nhìn ông nội lưu luyến nói: " ông nội con không lỡ xa ông"
Cụ Lý trên mặt đậm vẻ cưng chiều hỏi:"tại sao lại đi gấp vậy? ông đang định gọi mấy đứa kia về làm bữa cơm tiễn con "
"con cũng mới nhận được thông báo tối qua. Con muốn làm theo lời ông lắm nhưng vì tình thế cấp bách buộc phải bay qua đó sớm nhất. Ông nội ông biết mà con rất muốn làm việc ở đó con không thể bỏ lỡ cơ hội này ông đừng buồn nữa nha"
Tâm Dao vui vẻ động viên:" hơn nữa đâu phải con không gặp ông nữa nếu lúc rảnh con sẽ call cho ông nha hoặc sắp xếp được con sẽ về gặp ông và mọi người"
Tâm Dao trìu mến hôn má ông cụ, sau đó nhìn đồng hồ Thụy Sĩ trên tay, buông ông cụ ra, cười cười:" ông nội tạm biệt"
Cụ Lý buồn buồn hỏi:" thật không cho ta tiễn con ra sân bay? "
"ông nội thật không cần ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con yêu ông nhất"
Tâm Dao đứng trước cửa xe quay lại nhìn ông cụ lần cuối rồi bước vào trong xe, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Cụ Lý cười cười, giả bộ mắng yêu:" cha tiên sư cô chỉ được cái nịnh lọt"
===========**===========
Dì Năm dọn xong bữa sáng, cười cười nói:" cậu chủ ăn sáng vui vẻ. Cô chủ chắc sắp xuống rồi "
Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến liền
Nó đang mải quan sát hắn không hề để ý tới dì Năm cũng có mặt vẫn chăm chăm suy nghĩ.
Nhìn hắn nó lại nghĩ đến vụ hôm qua mặt tự dưng đỏ lên, chỉ muốn vả mình vài phát tiếc là sự yêu quý bản thân không cho phép nó làm thế.
Quan sát gương mặt lạnh lùng của hắn vẫn như bình thường chắc hẳn là hôm qua say không nhớ gì đâu nhỉ? Nó tự trấn an mình như thế.
Dì Năm cười tủm tỉm nhìn bộ dạng nó như trộm núp ở thành cầu thang sợ người ta phát hiện trông rất hài hước đặc biệt là gói biểu cảm lén lén lút lút khiến dì Năm che miệng không nhịn nổi đành cười phá lên, nói to
"cô chủ hôm nay lại bày trò gì nữa vậy trông cô bây giờ rất buồn cười"
Bị dì Năm cười nó cố làm mặt tỉnh bơ nhưng mắt âm thầm liếc hắn, hiên ngang đứng dậy đi xuống, cố tình phủ nhận
" dì cười vừa thôi coi chừng rụng cả hàm răng bây giờ. Con chỉ muốn kiểm tra lại đồ thôi không hề bày trò gì"
Dì Năm gật gật biết thừa nó nói dối nhưng không vạch trần. Trêu nó "vậy sao tôi nhìn lại thấy cô chủ lén lút như muốn trốn ai vậy"
Nó vội vàng xua tay "không hề con quang minh chính đại sao phải lén lút chứ"
"haha mặt cô chủ đỏ hết lên rồi tôi không biết gì đâu tôi chỉ nói vậy thôi"
Dì Năm là cố tình. Nó giả vờ giận dỗi " dì trêu con con không thèm nói chuyện với dì nữa"
"tôi xin lỗi được chưa. Cô chủ mau ăn sáng."
Nó từ chối:"thôi con không ăn đâu muộn mất"
Nhưng nguyên nhân thật sự thì nó sợ ngồi ăn cùng hắn tiêu hóa không thông mà thần tri rối loạn. Não nó đến giờ vẫn ám vụ đêm qua đây này. Đúng là không tạo thiệp thì không tích nghiệp mà. Haiz!
Dì Năm thoáng chút buồn đã lâu rồi mới có dịp vậy mà hai người không ăn cùng nhau.
Lúc nó đi đến chỗ hắn, hắn cũng đứng dậy cùng đi. Nhìn bóng lưng bọn nó dì Năm ảo não:" cô chủ và cậu chủ bao giờ mới hiểu thấu nhau đây? "
Nó đi bên hắn, tốc độ đã chậm hẳn, một phần vì chân hắn dài phần khác là đoạn hình ảnh đêm qua cứ lượn lờ trong đầu không sao tập trung. Đã thế tim cứ đập thình thịch càng khiến nó bối rối.
Nó lén nhìn hắn hít một hơi thật sâu quyết không nghĩ ngợi linh tinh. May mắn, hắn đã ra gara lấy xe nên không đi cùng nữa. Từ nãy đến giờ tim nó thật muốn rớt khỏi lồng ngực rất nhiều lần.
Nó thở phào một hơi, vội đi nhanh ra cổng.
Xe hắn dừng ngay đằng trước lúc nó đang bắt xe. Nó ngạc nhiên, thu tay lại cả một bầu trời nghi hoặc
Hắn hạ cửa kính xuống, lạnh lùng bá đạo nhưng có nét dịu dàng lên tiếng
"lên xe tôi chở cô đi làm"
Nó ngây ngốc không còn là một bầu trời nghi hoặc nữa mà là cả một bầu trời bom
Nó ngoáy ngoáy tai cho rằng mình nghe nhầm.
Hắn hơi mất kiên nhẫn nhìn nó ra hiệu " lên xe"
Nó hồi hồn, định ngồi ở ghế dưới thì hắn đã kêu ngồi ghế phụ. Nó miễn cưỡng làm theo mặt vẫn treo một cái biển lớn to đùng nghi vấn.
Nó thắt dây an toàn, nhìn hắn, lên tiếng trước:" hôm nay anh bị sao vậy? "
Thật ra nó muốn nói có phải hắn bị ảnh hưởng bởi dư chấn của rượu không nhưng không dám nói sợ hắn mà nhớ những chuyện xảy ra đêm qua nó chỉ còn nước độn thổ.
Hắn nhìn nó, tim rộn rạo. Những lúc nó vô hồn như vậy trông rất chân thành, đáng yêu và khiến người ta muốn rung động.
Nó quay sang hắn vội rời tầm mắt, lạnh lùng nói " Gia Viễn đã nói với tôi. Cảm ơn "
Nó nhìn hắn, lòng nghĩ đúng là tác phong của tảng băng có khác ngắn gọn xúc tích.
Nó cười cười tự nhiên nói:" không cần cảm ơn ai tôi cũng đều làm thế. "
Nó chợt nhớ một điều liền lo lắng hỏi:" hôm qua gặp phải chuyện không vui ư? Có phải là....à không có gì"
Tự nhiên nó muốn hỏi hắn có phải uống rượu vì nhìn thấy nó và Phan Anh lúc dưới mưa chỉ là không đủ dũng khí để hỏi. Nó sợ mình ảo tưởng hắn sao có thể chứ!
Hắn nhìn đằng trước, trả lời:"không phải"
Hắn nói lời trái tâm, lúc này đột nhiên nhớ đến cảnh Phan Anh che ô cho nó cả ánh mắt và nụ cười của nó đều khiến hắn tức giận
Không khí trong xe hiển nhiên đã trùng xuống. Họ đều nghĩ về nhau chỉ tiếc không ai hiểu lòng mình có đối phương.
Nó bảo hắn dừng ở một đoạn gần đó vắng vắng, nhìn xung quanh không có ai mới yên tâm xuống xe. Nó cảm ơn hắn đợi hắn đi liền ngó đông ngó tây xác định lại không có đồng nghiệp mới an tâm đi tiếp.
Hắn nhìn qua gương chiếu hậu thu trọn dáng vẻ và biểu cảm trên gương mặt ấy không nói gì phóng xe biến mất.