trưa, ánh nắng hè có phần chói trang nhưng cũng không làm dịu đi được sự lạnh giá của căn phòng cao nhất LÝ THỊ. hắn ngồi trên ghế xoay cao cấp, hai mắt tập trung vào bản báo cáo và tài liệu trên máy tính, sự nghiêm túc và lạnh lùng khiến càng làm hình ảnh của hắn hiện lên thật đẹp, thu hút và nam tính.
tiếng gõ cửa vang lên, hắn ngẩng đầu rồi lại cúi xuống nhìn tài liệu, chẳng mấy để tâm
"vào đi "
CÁT NHƯ nhẹ nhàng đi vào, tay cầm theo một hộp cơm nhỏ, miệng cười tươi. cô ta quan sát hắn rồi tiến lại gần. đặt hộp cơm lên bàn uống nước, dịu dàng nói
" em có làm một vài món hai chúng mình cùng ăn nhé!" CÁT NHƯ dỡ hộp cơm ra, bày từng món trên bàn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn
" mang đi đi" hắn vô cảm nói còn chẳng thèm nhìn cô ta
"hey, đây là thành ý của em anh cũng nỡ từ chối lạnh lùng quá đấy. dẫu sao em cũng dọn ra rồi anh ăn cùng được không?" cô ta năn nỉ, ánh mắt cầu xin. chần chừ một lát lại nói tiếp
" lúc trước em vẫn mang đồ ăn cho anh còn gì. nếu anh sợ chị ấy hiểu lầm thì em có thể giải thích.chỉ một chút chuyện như vậy anh cũng từ chối ư? anh đối xử với ân nhân như vậy hả?" cô ta giả vờ bi lụy, cố tình xoáy sâu vào điểm yếu của hắn.
"được " hắn vô cảm trả lời
cô ta gắp cho hắn, thích thú chờ xem cảm nhận của hắn " anh thấy mấy món em làm thế nào? chắc chắn ngon hơn trước đúng không?". hắn không trả lời, yên lặng ngồi ở ghế. hoàn toàn không có ý định động đũa
GIA VIỄN vui vẻ mở cửa đi vào thấy màn này liền chết chân tại chỗ rồi nhanh chóng nhăn mặt chạy đến
"anh hai. anh và cô ta..."
"chào anh lại gặp nhau rồi" CÁT NHƯ quay lại, nhìn GIA VIỄN, lịch sự giới thiệu nhưng lại bị anh chàng phớt lờ, có chút khó chịu trong lòng. GIA VIỄN nhìn cô ta một lượt thầm đánh giá sau đó thẳng thừng dội cho cô ta gáo nước " tôi chẳng muốn gặp cô chút nào còn là trong hoàn cảnh này nữa. anh hai em cần một lời giải thích" nói rồi quay sang nhìn hắn, có chút không hài lòng.
"chỉ là tôi muốn cùng anh ấy ăn cơm thôi" cô ta lên tiếng định giải thích
" tôi không hỏi cô làm phiền im lặng giùm" GIA VIỄN chặn lời, khó chịu lườm cô ta. chết tiệt con mẹ nó ông đây chưa thấy ai bám dai như vậy. ở bên đó thì thôi đi còn theo về tận đây làm gì. anh hai đã có chị dâu rồi còn muốn tranh giành ư? còn GIA VIỄN này thì còn lâu mới cho cô ta toại nguyện. lòng anh đây chỉ chấp nhận nó làm chị dâu người khác còn lâu nhé.
" chỉ là bạn bè thôi" hắn lạnh lùng đáp hiển nhiên là biết rõ GIA VIỄN đang nghĩ gì
" hừ, anh cũng đã nói chỉ là bạn bè ai kia tốt nhất bớt mặt dày một chút. GIA VIỄN này chỉ chấp nhận một người duy nhất là chị dâu hiện tại. " anh chàng nói bóng gió khiến mặt CÁT NHƯ tối sầm lại nhưng vẫn phải cười tươi như không có gì, nhìn GIA VIỄN điềm nhiên trả lời " tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi chúng tôi chỉ là bạn hơn nữa nếu có chuyện gì đó cũng là chuyện của chúng tôi anh không nên xen vào "
" cô nhầm rồi tôi là đang nhắc nhở đấy chứ. anh hai, tuy chị dâu không có ở đây nhưng vẫn còn có em. em tuyệt đối không để kẻ bỉ ổi nào đó cố tình li gián hai người" GIA VIỄN khinh thường nhìn. CÁT NHƯ hai tay nắm chặt, tức nhưng vẫn phải im lặng nghe người ta chửi mình.
"à tôi có chuyện muốn nói với anh hai phiền cô ra ngoài giúp" anh chàng thẳng thừng đuổi khách
"vậy em xin phép " cô ta giả bộ lễ phép thu dọn đồ rồi đi ra. khi đi qua GIA VIỄN còn bắn cho anh chàng một ánh mắt hình viên đạn. đáp lại cô ta anh chàng nở nụ cười tươi như hoa nhưng không kém phần chọc tức.
cánh cửa đóng lại, cô ta nhìn chằm chằm đầy sát khí,thầm nghĩ "anh dám làm tôi bẽ mặt còn dám cản trở chuyện tốt của tôi, thù này tôi nhất định sẽ trả". cô ta ấm ức rời đi, cục tức này sau này cô ta sẽ trả lại gấp hai,3 lần như thế.
anh chàng cười ầm lên mất hết cả hình tượng. tuyệt lắm để xem lần sau cô ta còn bén mảng đến đây không. kẻ thù của chị dâu cũng tức là kẻ thù của anh phải giúp chị dâu loại bỏ. nhưng phải nhanh chóng báo cho chị dâu mới được.
"cười xong chưa?" hắn nghiêm nghị nhìn anh chàng
"xong rồi. hey, vốn vui tươi gặp cô ta mất cả hứng."
"chuyện gì " hắn kiệm lời
"ầy, chỉ là muốn hỏi anh vài điều về dự án mới ấy mà "
===============**=================
ánh chiều tà ngả dần rồi nhanh chóng nhường chỗ cho bầu trời đêm. nó đi xuống, muốn biết dì NĂM chuẩn bị bữa tối đến đâu rồi. đúng lúc ấy dì NĂM từ trong bếp hớt hải chạy ra, nhìn thấy nó liền vui mừng, cuống cuồng xin " cô chủ tôi xin lỗi nhà tôi vừa gọi điện có việc đột xuất xin cô chủ cho tôi nghỉ sớm một hôm ạ." nó cười hiền hòa, vui vẻ nắm tay bà " DÌ cứ đi đi". dì NĂM rối rít cảm ơn, đi đến cửa chợt quay lại bối rối nhìn nó " nhưng tôi chưa nấu bữa tối". nó giục "dì mau đi đi con ăn tạm mì gói cũng được". DÌ NĂM áy láy " tôi xin lỗi chỉ hôm nay thôi ". nó vui vẻ đáp " nếu dì thấy áy náy thì mai làm nhiều món mới là được. dì nhanh lên không trễ bây giờ ".
dì NĂM cảm ơn nó lần nữa rồi rời đi. nó mở cửa tủ lạnh ra. hihi vẫn còn mì gói. vất một xong nước lên bếp nó cho mì vào bát, cho gia vị rồi chờ cho nước sôi rồi đập trứng là xong.
" chị dâu hôm nay em đến ăn ké" anh chàng không nể nang vọt vào phòng khách, ngó đông ngó tây, miệng như cái loa trông chẳng khác gì tên tăng động có kế hoạch. nó thò đầu ra " vậy chúc mừng cậu đến không đúng lúc rồi!" nó cảm thán, cười gian tà.
"chị nói thế là sao?" anh chàng ngơ ngác. nó cười hi hì trả lời " tại vì dì NĂM không có ở đây". GIA VIỄN suy tư một lúc nhìn nó chằm chằm, cười vô lại " vậy thì chị dâu làm cho em ăn đi à cả anh em nữa. không cần giấu tài năng chị nấu gì em cũng ăn được hết" rồi an nhàn ngồi trên ghế xem phim. hắn đi vào, lên phòng tắm rửa.
xong công đoạn chuẩn bị và đợi nước sôi nó cũng hoàn thành ba bát mì tôm hảo hạng kèm trứng gà nóng hổi bốc hơi nghi ngút. nó nói to " xong rồi mau ra ăn thôi". GIA VIỄN nhanh nhảu chạy lên gọi hắn xuống, hí hửng mong chờ món nó làm. nó bê xong ba bát ra bàn, ngồi xuống.
GIA VIỄN và hắn ngồi vào ghế của mình. bàn ăn chỉ có duy nhất 3 cái bát tô, mỗi người một bát. đơn giản đến mức quá thể đáng. anh chàng kinh hoàng nhìn nó rồi lại nhìn bát mì, ánh mắt không giấu nổi sự tang thương " chị dâu sao lại là mì nấu!". ăn thế này thì đói chết mất! nó nhăn mặt " cậu trưng vẻ mặt ấy làm gì" rồi tự hào nói " cả đời tôi chỉ biết làm mỗi món này ăn hay không?". anh chàng làm vẻ mặt đau đớn như tan nát trái tim nhìn nó ai oán " thật sự là chỉ có duy nhất một món?". nó gật gật khẳng định.
anh chàng đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật đến nhà nó mà quên xem ngày, miễn cưỡng ăn thử
"ầy, ngon đấy'
"tôi nấu mà lậy" nó sướng khi được khen hoàn toàn chẳng có chút gì khiêm tốn
"anh hai ăn thử đi" GIA VIỄN và nó cùng quay sang nhìn hắn
"được" chậc chậc người gì đâu cách ăn cũng sang chảnh quý tộc!
"ngon đúng chứ?" GIA VIỄN hỏi
"tạm " hắn trả lời ngắn gọn. không hiểu sao nghe được câu trả lời ấy nó rất vui.
" chị dâu chị là người thứ 2 sau mẹ em được lấy được chữ "tạm" vàng ngọc của anh em đấy" GIA VIỄN hớn hở trêu đùa
"vậy tôi nên cảm ơn phúc khí mình tốt rồi"
rửa bát xong xuôi, nó vui vẻ đi ra chỉ có mình GIA VIỄN đang thoải mái cho quả nho vào miệng. hắn có lẽ lên phòng mình rồi.
" chị dâu hôm em nay đến muốn báo cho chị một tin tốt"
" tin gì" nó tò mò
"hè hè em giúp chị đuổi tình địch đi rồi" anh chàng tự hào khoe công trạng
" tình địch nào thế?" nó ngơ ngác
"là cái cô CÁT NHƯ ấy. em nói này chị phải đề phòng cô ta nhé. cô ta chẳng thật thà gì đâu. lúc trước chưa có chị đã đành giờ còn trơ trẽn tiếp cận anh em nữa đúng là... cạn lời luôn."
lời này giống lời của MẶC NHIÊN thế nhỉ? nó tò mò hỏi 'cậu biết gì kể cho tôi nghe đi "
"ừm thì khi anh em ở bên Mĩ, trong một vụ ẩu đả bị thương liền được cô ta cứu rồi sau đó cô ta cứ qua lại dây dưa không dứt với anh em. à chị đừng hiểu lầm anh em chỉ coi cô ta là bạn cũng chẳng gần gũi gì là cô ta chủ động hết. khi anh em định từ chối thì cô ta lại lấy lí do đã cứu anh em ra chị biết đấy anh em là người không thích nợ ân tình người khác nên cũng miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở với những hành động ấy với điều kiện không được quá sự cho phép."
nghe GIA VIỄN kể nó càng tò mò hơn " anh cậu sao dính vào ẩu đả thế " nó trưng đôi mắt to trong veo bộ dáng như học sinh lớp 1 ngồi nghe cô giáo giảng
anh chàng phẩy phẩy tay, từ từ giải thích " anh em và anh HẮC PHONG bị bang khác đột kích bất ngờ không kịp đề phòng, địch lại nhiều. chị không biết đâu hai anh ấy trọi cả mấy trăm người nhưng vì lúc đánh nhau sơ suất bị đâm nén. anh HẮC PHOng đưa anh em chạy trốn rồi gặp được cô ta nên mới thoát."
phải công nhận anh chàng này rất có khiếu kể chuyện, giọng kể nghe rất thuận tai cộng với biểu cảm muôn màu muôn vẻ càng kích thích người khác tò mò và hứng thú với câu chuyện.
" anh cậu cũng là người HẮC bang ư?"
" hai người họ cùng nhau lập bang nhưng về sau anh em tiếp quản việc kinh doanh của gia đình nên giao lại cho anh HẮC PHOng."
"ồ giờ tôi mới biết đấy!" nó cảm thán rồi thắc mắc "cô ta hình như rất yêu anh cậu"
" chị dâu chị phải tin anh em anh ấy không bao giờ yêu người như cô ta đâu" anh chàng vỗ trán " ay, mà quên nữa em muốn nhắc chị phải quản lí anh em chặt vào chị phải nhớ có bao nhiêu người mong được làm LÝ phu nhân đến điên cuồng thậm chí không từ thủ đoạn đặc biệt là cô ta trông thế chứ thủ đoạn ghê gớm lắm" rồi vỗ vỗ vai nó như thể mình là một trợ thủ đắc lực " chị yên tâm ở công ty em sẽ quản lí giúp chị. em phải về rồi.chúc ngủ ngon"
sao tự nhiên nó có cảm giác mình mới nạp được một trợ thủ đắc lực trong việc đuổi tình địch thay thế nhỉ!
anh chàng tạm biệt nó, không quên véo vài quả nho cho vào miệng, thong thả ra về.
nó vào phòng, hôm nay cũng coi như thu được vài tin tức hình như nó quên hỏi cái gì đó là gì ta? nó vỗ vỗ trán, đi đi lại lại nghĩ mãi vẫn chưa ra. đúng rồi chính là vụ mấy tấm ảnh. trời ơi! ngu người mà chuyện quan trọng nhất lại quên hỏi. nó bó tay với mình luôn.