Bốn năm sau...

"Phi Vũ, đừng chạy xa quá."- Gia Nghi ngồi ăn ít đồ vặt nhìn đứa nhóc nói.

"Mẹ, cái này cũng thú vị quá."- Lăng Phi Vũ chạy lại gần cô, cầm đôi patin trên tay thích thú nói, cha tặng cậu đôi giày này thật tốt quá, có nó thì làm cái gì cũng sẽ nhanh hơn.

Gia Nghi lấy đôi giày đặt qua một bên, dùng khăn giấy lau đi gương mặt lấm lem của con trai, buồn cười nói: "Té bầm mặt rồi mà còn phách lối."

"Phi Vũ như vậy đã lợi hại lắm rồi, so với mấy bạn khác, số lần đo đất của con ít hơn rồi."- Phi Vũ ngồi trên ghế, dơ hai chân đung đưa.

"Con té nhiều lần như vậy không đau sao? Mẹ chẳng thấy con khóc gì hết."- Gia Nghi cười nhìn Phi Vũ.

Cậu nhóc lắc đầu, phóng xuống ghế làm điệu bộ bắt chước một người: "Dì Shella đã từng nói, e hèm "Nam nhi mà rơi lệ là không được, sẽ giống đàn bà.""

Gia Nghi làm lơ không nói gì nhưng phải công nhận câu này của Shella đúng thật. Sau đó Phi Vũ chạy lại cầm tay cô hoang mang nói: "Nhưng mẹ ơi, dì Shella còn nói khi nào bị bồ đá mới được khóc, "bồ" là con gì mà đá ghê thế mẹ?"

Gia Nghi sặc nước mất ba phút, trời ạ, Shella đáng ghét, dạy con cô thành thế nào rồi đây?

Nói sao nhỉ? Làm sao giải thích cho con cô hiểu đây? Nhìn vào đôi mắt mong chờ của con trai, cô chỉ biết lấy mớ lý luận cùn ra nói: ""Bồ" là động vật có vú, rất thích đá người, nói chung con không nên biết về loài vật đó."

-----

Cô và Lăng Thiếu Hạo đi du lịch ở đây, ngôi biệt thự này chỉ là tạm thời, bên hàng xóm cũng có hai mẹ con qua chơi, cậu con trai thấy đôi giầy patin của Phi Vũ thì không hiểu chuyện mà đòi thằng nhóc cho mình, thằng nhóc không chịu thì nó khóc rống lên, nào ngờ mẹ nó còn không hiểu chuyện hơn mà trắng trợn xin đôi giày cho con mình. Phi Vũ ôm chặt đôi giày như quyết dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ.

"Con tôi rất thích chơi patin, chị có thể cho tôi đôi giày này không?"- Bà mẹ kia nói.

Gia Nghi nghe quản gia báo chuyện thì đi ra, mỉm cười lịch sự nhìn hai mẹ con nhà nọ. Rồi lấy đôi giày nói: "Để tôi lau sạch một cái."

Lúc này hai mẹ con nhà kia mới im lặng cười thầm, đến khi Gia Nghi trở ra tay không, bà mẹ kia thấy thế thì hỏi: "Giày đâu."

Gia Nghi nhún vai cầm tay Phi Vũ nói một câu rồi đi vào nhà: "Con tôi cũng thích chơi patin, con chị thích thì tự mua đi."

Sau đó Phi Vũ nhảy chân sáo theo mẹ mình bỏ lại hai mẹ con nhà kia bẽ mặt một phen. Cậu thật hâm mộ mẹ mình quá đi nha. Chẳng những mẹ không sợ cha mà còn không sợ người ngoài luôn, thật gan dạ.

------

"Rầm rầm, xoãng xoãng... bốp bốp"- Hàng loạt tiếng động trong nhà bếp vọng ra làm Phi Vũ hoảng sợ nhìn Lăng Thiếu Hạo hoang mang hỏi: "Cha... mẹ trong đó, không sao chứ?"

Lăng Thiếu Hạo thở dài đứng lên đi vào nhà bếp, trong đó là một hiện trường vụ mưu sát không thành với con cá lóc chưa chết giãy đành đạch trên nên gạch, dụng cụ làm biếp rơi tứ tung.

"Em, em định làm cá.. ai ngờ..."- Gia Nghi ấp úng xấu hổ.

Lăng Thiếu Hạo thở dài, trực tiếp bước qua đống đổ vỡ nhấc bổng cô lên vai bước ra ngoài phòng khách, đặt cô ngồi lên sofa rồi lấy thuốc sát trùng xử lý vết bỏng cho cô. Đôi tay nhỏ bé đã sưng đỏ lên làm anh thầm nghiến răng mắng.

"Không làm được thì ngồi yên một chỗ để anh làm hết cho, tài lanh vào bếp làm gì? Tay chân đã vụng về mà không cẩn thận để bỏng thành thế này, anh nói cho em biết, em mà thành xấu xí thì anh sẽ bỏ mặt em không lo nữa."

Gia Nghi mếu máo, cáu kỉnh: "Em,  em có cố ý đâu, người ta chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, đã không cảm động thì thôi lại còn mắng người ta, cái đồ khỉ thổ tả nhà anh... ui da đau, đau, nhẹ tay, làm ơn nhẹ tay dùm một cái."- Gia Nghi cảm thấy nước khử trùng còn đáng sợ hơn axit nữa, làm cô đau đến chảy nước mắt.

"Hên là em lấy anh nên chỉ bị nghe mắng thôi, lấy thằng khác nó đánh cho bờm đầu."- Lăng Thiếu Hạo băng lại bàn tay nhỏ rồi nhìn cô nói.