Dương Tuấn nhìn tấm ảnh trên tay với đôi mắt hỗn tạp cảm xúc. Yêu thương, trìu mến và như đang cười chính mình.

Ha ha, toàn bộ những chuyện và những cảm giác xảy đến với cậu đều là trò đùa nhạt nhẽo của thần tình yêu. Trò đùa này, nực cười thì có nực cười, nhưng quá oan trái. Oan trái nhất là đối với cậu đây.

Dương Tuấn tự cười một mình, tiếng cười vang lên làm tên thân cận đứng gần đó cũng phải giật mình. Hắn tiến lại gần, thận trọng hỏi:

-Cậu chủ có chuyện gì cần sai bảo?

Dương Tuấn không đáp, chỉ say đắm nhìn tấm ảnh trên tay mình. Gã cận thần liếc nhìn tấm ảnh, sau đó lại hỏi:

-Tôi không hiểu, sao ngài lại không giết Ngô Nữ Thục Nguyên vào tối hôm đó?

Vì sao? Câu hỏi này nằm trong đầu Dương Tuấn cũng lâu lắm rồi.

Lưu Thiên Vũ, năm đó giết chết người cha hiền lành của cậu chỉ với một phát súng. Đến khi cậu đau đớn tra hỏi hắn tại sao lại làm thế với một kẻ chỉ biết đến đứa con trai duy nhất của mình, hắn chỉ thờ ơ và lãnh đạm nói rằng:

-Ông ta bán đứng Dark Dragon, chết cũng không đáng.

Chết cũng không đáng? Một người đàn ông vì quá túng thiếu và vì chỉ nghĩ cho con mình mà bán đi thông tin vặt rãnh của Dark Dragon, chết cũng không đáng sao? Hắn khinh rẻ mạng sống con người như thế, lại là người cậu yêu thương nhất, đối với một cậu bé 16, điều đó trở thành một mối thù sâu sắc, không gì gỡ bỏ được.

Dương Tuấn ôm thù hận mà trưởng thành, xây dựng thế lực hùng mạnh hòng muốn có một ngày được nắm trong tay cơ hội dày vò chính kẻ mình căm hận.

Và Ngô Nữ Thục Nguyên lại là cơ hội ngàn vàng đó.

Lưu Thiên Vũ hứa hẹn với Ngô Diệu Hân sẽ đem tấm mạng của mình ra đảm bảo cho Ngô Nữ Thục Nguyên được an toàn bởi căn bệnh tâm thần của cô ta. Hắn đã hứa thì chắc chắn sẽ làm, huống hồ, cho dù hắn không nhận ra thì Lưu Thiên Vũ kia đã yêu cô ta từ lâu rồi.

Chính vì thế, trong kế hoạch của Dương Tuấn, bao gồm cả Ngô Nữ Thục Nguyên - cô sẽ trở thành vật đưa Lưu Thiên Vũ đến hỗn loạn.

Dương Tuấn biết rõ, Lưu Thiên Vũ chối bỏ và tuyên bố căm thù phụ nữ nhưng lại yêu Ngô Nữ Thục Nguyên lúc nào không hay. Rồi đùng một cái, người yêu chết đi, hắn sẽ rơi vào hỗn loạn cùng đau đớn. Khi ấy, chưa nói đến việc cậu động tay động chân thì Lưu Thiên Vũ đã tìm đến cái chết cho mình rồi. Mà nếu hắn tự tử đi chăng nữa thì với thế lực của Dương Tuấn, với sự oán hận của Ngô Diệu Hân khi mất con, và với sự hỗn loạn trong hắn, Lưu Thiên Vũ sớm muộn gì cũng phải chết.

Và để thực hiện kế hoạch, Dương Tuấn đã bày ra một vở kịch, mà trong đó, cậu sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân. Ngô Nữ Thục Nguyên bởi vì cảm kích sẽ sinh ra thiện cảm với cậu.

Vở kịch diễn ra êm đẹp và thành công. Dương Tuấn theo đúng vai diễn của mình, xuất hiện kịp thời để giải thoát mỹ nhân khỏi tay bọn côn đồ. Mỹ nhân biết ơn vô cùng, sinh ra hảo cảm mà không chút đề phòng với cậu.

Thành công. Đúng là thành công. Nhưng chẳng ai ngờ đến được, Tây Thi châu Á ẩn sâu trong vẻ ngoài long lanh kia là một tính cách vô cùng ma mị và quỷ dị. Và sự ma mị đó, lại dẫn dụ cậu vào mê cung tình yêu lúc nào chẳng hay.

Tình cảm đó mỗi lúc sâu đậm, sâu đậm đến mức chính cậu cũng không gỡ bỏ nổi.

Cậu thích Ngô Nữ Thục Nguyên.

Cậu đau đớn khi cô đau đớn, buồn bã khi cô buồn bã, vui vẻ khi cô vui vẻ, thậm chí còn ao ước muốn đem cô về ôm ấp trong lòng, cưng chiều và yêu thương.

Do đó, cậu không nỡ ra tay với cô.

Do đó, cậu đẩy cô ra khỏi mũi tên thần chết mà cậu tạo ra.

Do đó, cậu tình nguyện hứng chịu mọi khổ đau và sự lạnh nhạt của cô.

Và do đó, cậu quyết định sẽ cướp cô về tay mình, mặc cho cô ri rỉ than khóc, vật vã cầu xin.

Và do đó, cậu quyết định sẽ khiến cô yêu mình thay vì chỉ có mình đơn phương.

Và do đó..... cậu đã quyết định cả rồi.

-Ta hỏi ngươi, thứ quan trọng nhất của Lưu Thiên Vũ là gì?

-.... Lưu Thị?...

Đôi mắt Dương Tuấn ánh lên tia cười cợt.

-.... Không phải. Chẳng lẽ.... Ngô Nữ Thục Nguyên sao ạ?

-Vậy ta hỏi ngươi, với tính cách độc chiếm và tình cảm của hắn, hắn sẽ như thế nào nếu..... Ngô Nữ Thục Nguyên không còn trong tầm tay nữa?

-.... Không lẽ.... cậu chủ muốn cướp Ngô Nữ Thục Nguyên khỏi tay hắn ta?

-Một mũi tên trúng hai đích. Vừa khiến hắn sống không bằng chết, vừa có được người ta yêu thương, ngươi nghĩ xem còn cách nào tốt hơn?

Khóe môi nhếch lên đắc thắng, đôi mắt ngạo nghễ nhìn tất cả.

.........

Tấm ảnh được đặt lại trên bàn, được nắng chiếu lên, nổi bật một cô gái xinh đẹp ngồi trên xe, chống cằm nhìn ra bên ngoài với khoảng không vô định. Đượm buồn.

Vì tình, ai cũng trở nên ích kỉ....

_*_

Ngô Nữ Thục Nguyên ngồi trong phòng khách, kiên nhẫn chờ đợi với bát mì đã trương lên từ lúc nào. Đã hơn mười một giờ rồi, Tiểu Vũ ở công ty vẫn chưa về. Cô dám chắc một trăm phần trăm rằng anh mê say với làm việc đến nỗi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Tiểu Vũ đi từ lúc sáng sớm, vào lúc cô vẫn chưa thức dậy, rõ ràng là bộn bề công việc, bận tối tăm mặt mũi. Theo cô thăm dò được thì một công ty nào đó mới được sáp nhập vào tập đoàn Lưu Thị, chủ tịch như anh thì bận là phải. Thục Nguyên thở dài ra một hơi. Giá cô có thể làm gì đó để giúp đỡ Tiểu Vũ nhỉ?

Đang suy nghĩ lan man thì cô giật mình nhìn chiếc xe màu đen ngạo mạn vào trong. Bước xuống chiếc xe một người đàn ông lạnh lùng mặc bộ vest đen, gương mặt anh tuấn tuy đầy vẻ chán chường nhưng vẫn đẹp đến thắt lòng người. Anh ta bực mình vào nhà, cáu kỉnh và mệt mỏi.

-A, Tiểu Vũ! Anh về rồi!

Thục Nguyên mừng rỡ chạy lại bên Lưu Thiên Vũ. Lưu Thiên Vũ không mấy vui vẻ, tay nới nới cái cà vạt, chân đi một mạch xuống bếp.

-Việc ở công ty thế nào? Rất nhiều sao?

Lưu Thiên Vũ chỉ đơn giản ừ một tiếng trong cổ họng, rót ly nước vào miệng, uống cạn. Thục Nguyên mỉm cười, lon ton chạy theo, cái miệng nhỏ không ngừng tíu tít.

-Chắc anh chưa ăn gì, em nấu gì đó cho anh nhé?

-....

-Tổng Quản sắp về rồi, hình như ngày mai là đến nơi. Đến khi bà trở về, em sẽ mách rằng anh không ăn uống gì cho xem.

-.....

-À, Thúy Hồng và Dương Lịch Hi mấy hôm nay chẳng thấy cãi vã hò hét gì nữa, chỉ lúng túng nhìn nhau rồi chạy mất. Thật lạ phải không?

-.....Cô có thể im lặng một chút được, không?....

-Em đã cố làm một nồi canh gà thật ngon, rốt cuộc lại làm cháy mất. Sao em lại chẳng nấu được gì ra hồn thế nhỉ?

-.... Thục Nguyên....

-Ngày mai có một bộ phim rất hay sẽ chiếu lần cuối ở rạp, em có sẵn vé rồi, anh có muốn đi xem.....

-Thục Nguyên!!!

Nghe Thiên Vũ hét lên, Thục Nguyên chớp chớp mắt, im lặng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Lưu Thiên Vũ nhìn cô, rồi lại mệt mỏi bóp trán. Đôi mắt nheo lại vẻ chán chường. Lời nói như qua hơi thở, không còn một chút sức lực nào.

-Có chuyện gì, để sau nói đi, được không? - Rồi bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại.

Thục Nguyên chớp chớp mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Ngơ ngẩn một hồi, khuôn mặt đơ ra như gỗ trở nên buồn bã và thoáng thất vọng. Đôi môi khẽ mấp máy, thầm thì trong miệng.

-Vâng....

Bát mì nằm im lìm trên bàn kính, giữa cái lặng yên của không gian...

Hai tay cầm chiếc áo khoác, buông thõng xuống như bị gãy.

_*_

Thục Nguyên nằm cuộn tròn trong chăn, bất thình lình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, vươn vai nhìn ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trong suốt, chiếu vào căn phòng những tia nắng nhẹ nhàng và ấm áp, chiếu cả lên người cô, lên gương mặt rầu rĩ với đôi mắt sưng húp.

Nắng. Những tia nắng tươi đẹp khiến tâm tình Ngô Nữ Thục Nguyên cũng tốt lên chút ít. Cô mỉm cười nhẹ, ngồi thừ ra một lát rồi đứng dậy, ra khỏi phòng.

-Tổng quản, Tiểu Vũ đâu ạ?

Tổng quản đang lau bàn, nghe Thục Nguyên hỏi thì ngước đầu lên trả lời:

-À, đã đi từ sớm rồi. Nhưng mà, con không đi học sao, hôm nay là thứ năm đấy.

-A.....

Thục Nguyên cười trừ, ăn vài miếng qua loa rồi chạy nhanh lên phòng. Tổng quản lắc đầu khe khẽ nhìn cái bóng nhỏ mất tăm.

-Hai người họ lúc nào cũng quấn lấy nhau, bây giờ sao lại xa cách như thế nhỉ?......Haizz.....

Đóng cửa lại, Thục Nguyên nằm uỵch xuống giường, thở dài sườn sượt. Cả một tuần nay cô chẳng thèm đến trường chỉ vì muốn ở cạnh Tiểu Vũ, thế mà anh cứ đi làm rồi về nhà, về nhà rồi đi làm, không để ý gì đến cô, thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng không có. Rốt cuộc là cô đang cản trở Tiểu Vũ hay là anh quá lạnh nhạt với cô đây?

-Tiểu Vũ.... anh làm em hơi bị tổn thương đó....

Nắng vuốt ve khuôn mặt cau có buồn rầu của Thục Nguyên, một cách rất dịu dàng và nương nhẹ.

Thục Nguyên nằm vật ra, vắt tay lên trán vẻ nghĩ ngợi. Bây giờ Tiểu Vũ chỉ muốn hẹn hò với công việc, cô cứ nằm ở nhà thế này thì chán chết, thôi thì cứ đi học đi, ít nhiều còn thú vị hơn trong ngôi nhà không có hình bóng của hoàng tử.

Nghĩ thế, Ngô Nữ Thục Nguyên cho là phải, liền đứng phắt dậy, thay quần áo rồi đến trường.

Nắng vẫn nhẹ nhàng và đáng yêu, rong ruổi theo chân cô gái nhỏ.

Trường đại học Dương Đức đang yên tĩnh thì đột nhiên bị chấn động mạnh mẽ. Tây Thi mất tăm mất tăm cả một tuần cuối cùng cũng chịu xuất hiện với gương mặt buồn không thể buồn hơn. Có chuyện gì thế, đôi phu thê Lưu Thị đang xảy ra xung đột à? Có chuyện gì mà Ngô Nữ Thục Nguyên lại đến trường một mình thế kia? Vô vàn câu hỏi vì sao quay mòng mòng trong đầu những kẻ rỗi hơi, hết thảy sự chú ý đều tập trung lên người Ngô Nữ Thục Nguyên.

Thục Nguyên đi trong sân, nhìn mông lung vô định. Tâm trí vất vưởng lên chín tầng mây, không rõ chính mình đang nghĩ gì và đi đến đâu. Viên pha lê trong bóng tối lại càng tỏa sáng lên, mị hoặc lạ thường.

Đang suy nghĩ mông lung, một cánh tay đập nhẹ lên vai làm cô bừng tỉnh. quay sang đã thấy Dương Tuấn nhoẻn miệng cười.

-Công chúa, muốn đi chơi với tôi không?

-Đi đâu?

-Đi rồi sẽ biết.

Dương Tuấn cầm lấy cổ tay nhỏ nhắn, một mạch đưa người đi, không nói cũng không rằng, mặc kệ người kia không ngừng cất tiếng hỏi.

Dương Tuấn. Cậu đã nói rồi. Ngô Nữ Thục Nguyên sẽ là của cậu, không phải bây giờ nhưng chắc chắn sẽ như thế.

Dù thần tình yêu đồng ý hay phản đối, cậu vẫn sẽ vì tình mà làm tất cả.

....Ai bảo, lưới tình quá độc ác chi?.....