Tình tứ cũng tình tứ xong, Vi Khiết tuy lửa giận đã hết nhưng cô vẫn làm kiêu ra mặt. Đơ với cô gần một tháng dài, bảo tha ngay là tha sao được, cô còn phải xem vị tổng tài lãnh khốc đội lốt cầm thú này còn chiêu thức mồm miệng nào nữa không, có thì xem tiếp, còn hết thì cũng phải vòi vĩnh được tý kinh nghiệm để đời.

Làm kiêu như thế thôi nhưng Cố Mặc dẫn đi ăn cô nhóc đi luôn không hề tỏ ra khó ở nữa, gắp miếng nào cho vào mồm miếng ấy, giận thì cũng phải no bụng mới có sức, anh cũng bất đắc dĩ hết mức, nhớ cô đã đành, gặp cô lại bị chiêu hậm hực làm đau cả lòng, não cả ruột. Bình thường lưu manh, nói cười chẳng hết, hôm nay thì lờ đi, câm như hến, dứt khoát yêu đồ ăn hơn người mời ăn.

"em còn định chơi bài mặt lạnh với anh đến khi nào nữa? Tim người yêu em sắp bị hụt rồi". Cố Mặc chống tay, gương mặt có biểu cảm đặc sắc 'đàn ông cũng biết ăn vạ'

"tầm 24 ngày giống anh lờ em đi, đương nhiên chúng ta sẽ chiến tranh lạnh nhưng mời ăn vẫn đi, cho tiền vẫn lấy". Vi Khiết buồn cười nhưng phải nhịn, mặt nhăn nhúm lại, tay gắp lên cho mình miếng thịt còn to hơn cái miệng nhỏ, bỏ vào mồm ra sức nhai để không cười, không nói, không quan tâm đến ai đó đang bày bộ mặt có biểu cảm hết sức bi thương

"Được, chiến tranh lạnh nhưng theo kiểu muốn hôn liền hôn, muốn ôm liền tới, muốn thân liền hiến".

Cố Mặc lâu ngày không gặp, mặt dày liền tăng thêm một gang, độ nói chuyện càng ngày càng nhây, độ liêm sỉ liền về bằng không khi ở với cô nàng nhỏ. Cố thủ trưởng uy nghi, nghiêm túc đâu rồi? Tổng tài tối cao, lạnh lùng cách biệt nữ sắc đâu rồi?. Mất, biến chất hết rồi còn đâu. Ai bảo bạn gái nhà lại dậy tốt như vậy.

Vi Khiết cố nhịn mà không nhịn nổi cười nữa, cô gắp thịt tống vào miệng của anh:

"Lão Cố, quân nhân mà nói chuyện không đứng đắn sẽ hại dân đấy". Rõ ràng là đang hại cô về mặt tinh thần đúng hơn, boss lớn Cố thị làm đủ trò khiến bạn gái vui, tiêu đề của báo chí ngày mai lấy tên như này quả hợp lý nếu bị đám chó săn chụp được, dù sao cô và anh đang ngồi ở chỗ nhà hàng chẳng kín đáo gì. Cảm thấy anh của lúc này thật ngốc, thật đáng yêu, thật khác so với bộ dáng cao cao, tại thượng hằng ngày.

"Quân nhân không bao giờ làm chuyện hại nước, hại dân. Chỉ làm 'chuyện tốt' với công dân nào đó thôi". Cố Mặc cười nham hiểm, ý tứ vô cùng sâu xa, khó dò. Chuyện tình cảm đường mật còn bị anh bày lên làm trận giả để thu phục tiểu yêu tinh như Vi Khiết được thì thử hỏi còn chuyện gì anh không dám làm nữa

"Không đứng đắn". Vi Khiết lườm nguýt, mặt không đổi sắc, thốt ra 3 chữ khinh bỉ kinh điển nhất, công khai chiếm đoạt thân thể trong trắng, đánh dấu chủ quyền lãnh thổ, thủ trưởng Cố, cậu còn vội hơn cả cháu

- ------------------------

Ăn uống xong, Cố Mặc đưa cô nhóc về khu chung cư của mình, để cô đường xa đến tìm anh là điều anh không thể ngờ đến nhất. Cô nàng thường ngày cao ngạo, cứng đầu, tự nhiên hạ thân đi tìm ai quả thật còn khó hơn lên trời. Mệt mỏi như thế vẫn còn sức giận anh được thật đáng khâm phục. Bế Vi Khiết đang ngủ say trong lòng mình đặt lên giường. Anh bất giác mỉm cười khi nhìn vào gương mặt của cô. An tĩnh như vậy thật không quen. Hai mươi tư ngày thiếu đi sự ồn ào của cô, thiếu đi tiếng nói của cô, thiếu đi bóng dáng cô là một sự dày vò rất lớn.

Gặp nhau chưa lâu, thời gian bên nhau không dài nhưng Vi Khiết lại luôn đứng ở vị trí rất quan trọng trong tâm trí. Vi Khiết đặc biệt, rất đặc biệt, đối với anh như vậy. Cô khác với bất kì cô gái khác, thích thể hiện, thích cao ngạo, không chịu thua thiệt.Đến cả âm mưu, tính toán trong đầu cô với anh cũng hoàn toàn thẳng thắn, rạch ròi không chút che dấu. Lúc đầu không biết 'thích' trong cô bao nhiêu. Nhưng Cố Mặc anh đảm bảo, 'thích' tiền trong cô còn nhiều hơn sắc đẹp của anh,tình yêu với anh. Thế cũng tốt, bao nhiêu ong bướm lại nhìn chúng cái nợ phiền phức này, quả không uổng công chấp nhận lời tỏ tình hùng hồn kia.

Cô gợi lên quá nhiều sự hứng thú, y hệt một bông hoa thơm thu hút ong, một viên kẹo ngọt đậm thu hút hàng nghìn con kiến. Cố Mặc cũng là một trong số hàng nghìn con kiến ấy, bị đắm chìm, bị rung động, bị quấn vào vòng xoáy tình cảm của cô. Mà điều bất ngờ hơn nữa rằng viên kẹo ấy lại tự tìm đến anh, cưa đổ anh, chứ không phải anh đi tìm kẹo. Nhớ lại lúc mới gặp cô nhóc, tiềm thức đã truyền tín hiệu ngay rằng đây chính là một cô oan gia truyền kiếp. Sau lời tỏ tình với Khiết Nhi mới thấy đúng thật. Đâu chỉ là oan gia mà còn là một con ngõ hẹp chỉ ních đủ cái bóng dáng nhỏ ấy trong não thôi ấy chứ.

Cố Mặc bất giác sờ lên khuôn mặt xinh đẹp giống hệt thiên sứ nhỏ của cô. Vi Khiết rất đẹp, không ai có thể phủ nhận điều đó. Thông minh nhưng lại không thích hiểu chuyện. Mà lúc hiểu chuyện thì lại chẳng phải chuyện theo diễn biến bình thường. Ngón tay dài của anh di chuyển từng đường nét trên khuôn mặt cô. Từ mày liễu hay khó chịu, từ đôi mắt sáng hồn nhiên, từ chiếc mũi hay khịt mỗi khi làm mặt quỷ, bờ môi nhỏ hay chu ra nữa.

"Nhóc con, tôi chịu trách nhiệm với em, chờ em lớn, làm gia đình của em. Đến lúc ấy liệu em bên tôi không?".