Sau bữa ăn tối của ngày hôm qua, trong khi Vi Khiết trôi qua thời gian rất bình thản của mình trong trường học thì chảo lửa dư luận như đang chiên một can dầu lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tung tóe.

Cô rành thời gian hack hết hệ thống truyền hình của toàn thành phố chỉ để đăng đoạn video công nghiệp sản xuất bẩn thỉu của Đường gia. Đã thế Vi Khiết rảnh rỗi hơn còn lập vài nick ảo giả mạo, đi dạo quanh lưới mạng, mỗi bài cho một cái bình luận vừa thâm sâu, vừa ác ý cho thêm nóng. Không phải cô rảnh mà tinh thần của cô đã rất lâu không được hăng say với nghề như vậy rồi. Đột nhiên có cảm giác rằng, học hacker thật tốt, có ích hơn bất kì thứ gì cô từng tìm hiểu qua.

Vi Khiết thức cả đêm, lúc vào giờ lên lớp cô đã ngủ ngay khi đặt mông xuống cái ghế. Hôm nay cô nên thưởng cho mình một ngày công lao mới đúng nhưng mình lại làm sinh viên, muốn tự thưởng thì chỉ có thể làm cái đơn đình chỉ học thôi. Mà không học thì cô lại cảm thấy có lỗi với đam mê của thân chủ. Vậy nên bao dung một chút cho linh hồn người kia, cô nàng đành đến lớp đầy đủ, học câu được câu mất, có hơn không.

20 phút

30 phút

45 phút

Reng....reng...reng... (chuông giải lao giữa giờ)

Lão giáo sư từ đầu đến cuối giảng bài, ông luôn chăm chú nhìn nữ sinh đang ngủ say như chết, nằm bò xuống bàn mà hôn kia, nổi bật giữa hàng trăm sinh viên đến nghe giảng. Tuy nhiên, do việc nhắm chúng tài năng thiên bẩm của con bé, ông đã mặt nhắm mắt mở giảng bài không làm khó một câu nào cả. Đây là việc ngoại lệ, mười mấy năm vào nghề ông chưa từng phá vỡ cho ai cả, riêng việc này đã chứng tỏ sự đặc biệt cuả Vi Khiết trong lòng của ông lão. ( thầy trò nhé, mong độc giả đừng suy nghĩ 1-1 với lão)

Ông bước xuống chỗ Vi Khiết đang nằm bò ra, tay đập nhẹ lên bàn, tạo tiếng kêu cho sinh viên ưu tú tỉnh dậy sau cơn mê. Đi học thế đấy, ngày nào cũng như phê cần vậy.

"Cô bé, dậy đi"

Cô nàng Đường đang ngủ, mắt mở ra có chút mơ màng thì dật mình nhìn ông thầy đang đứng trước mặt mình đây.

"Lão sư, tim em không được tốt lắm, cơ thể rất yếu". Vi Khiết ôm tim, mày nhăn nhúm lại khó chịu, tay liên tiếp xoa ngực giảm nhịp đập sau cú dật mình

"Cơ thể yếu sao? Miệng của em dám phản bác lời tôi nói trong buổi học đầu tiên, ngủ trong tất cả các giờ sau đó, tôi tạm thời thấy tâm lý và cơ thể của em còn tốt đến nỗi có thể đấu hẳn với mấy con trâu đấy".

Lão sư đẩy gọng kính đen cổ của mình lên, ông hằn giọng kể chuyện, ngữ điệu khá bình thường, ẩn chứa ý cười và sự hứng thú không hề nhẹ

"Cơ thể yếu có thể hạ gục lại được nam thanh niên Ngô Thừa chơi bóng rỗ bằng mấy động tác nhanh gọn chắc cũng chỉ có em thôi". Ông tiếp tục lấy dẫn chứng

Vi Khiết từ đầu đến cuối chỉ nhởn nhơ, ngồi thẳng dậy, dụi mắt cho sáng, che mồm ngáp vài ba cái cho tỉnh hẳn. Rồi gật đầu phụ họa theo một tý.

"Thầy, em thấy thầy còn để ý em hơn người giám hộ đấy. Ngài nói xem, mục đích của cuộc tiếp chuyện này là gì?". Vi Khiết không vòng vo, ngược lại thẳng thẳn hỏi luôn

Lão sư ngẩn người rồi liền cười ngay, ông khen rồi lại hỏi một câu chẳng hề liên quan lắm:

"Haha...em...rất nghĩa khí. Em có biết tên tôi không?".

"Không". Cô nàng Đường trả lời cụt ngủn

"Bạn học Đường, em rất thú vị, tôi ngược lại thích tính cứng đầu ngang ngạch như cua của em, rất giống một học sinh cũ của tôi..,.... tôi tên Đinh Văn Tuấn. Bây giờ cứ gọi tôi là thầy Đinh đi. Chiều nay đến gặp tôi ở 702 khu giáo viên phía Bắc".

Lão sư cười sảng khoái vì thích cái tính tình coi trời bằng vung, tính cách một không hai này, quan trọng là tài năng của cô nhóc nữa, hồ sơ học bạ từ thực hành đến lý thuyết luôn được điểm A+ tối đa, gặp người như vậy thử bảo ông dù không muốn thu nhận đồ đệ cũng phải dang tay chào đón. Ông dặn dò, sắp xếp lịch hẹn xong với cô nhóc rồi định bước đi thì nghe tiếng của học trò đứng dậy nói:

"Đã vậy thầy gọi em là Vi Khiết đi. Thầy Đinh, thầy nói là chiều nay, vậy thầy không định cho em thời gian cụ thể sao? Sinh viên rất bận học,...đặc biệt là em".

Cô nàng Đường đến gần thầy Đinh, mở miệng sau hàng loạt cái gật đầu có lệ. Cô là người rất biết tiến lùi, biết điều, biết sử dụng cơ hội đến. Là ông thầy cho cô thể hiện, cô không ngại xin vâng. Nàng mỉm cười tươi thân thiện với thầy rồi lễ phép một chút hỏi.

"Hừm...xem nào?...tầm 2 giờ 15 đi. Mà lần sau đừng biện minh cố nữa. Sự bận rộn thốt ra từ miệng nhỏ của em rất không hợp lý. Với sinh viên khác tôi còn tin, với em thì... (lắc đầu)."

"Em học hành hẳn hoi đấy thôi, ngoài hai tiết xin nghỉ, em vẫn báo danh rất đầy đủ. Tuy nằm trên bàn nhưng tai em chưa bao giờ ngủ cả". Vi Khiết thuyết minh cho sự chăm chỉ của mình, muốn hiểu lầm gì cũng được nhưng đừng phủ định tâm huyết của cô. À không, tâm huyết của thân chủ mới đúng.