" Tùm...."- Tiếng động lớn vang lên, cả thân thể mảnh khảnh bị dòng nước nuốt trọn, chảy siết mà trôi đi.

- Cô gái sông Nile rơi xuống sông rồi! Mau đuổi theo!

- Bắt lấy nữ tử còn lại đi!

- Mau! Mau!

Binh lính tấp nập, đèn đuốc đốt lên, sáng cả một vạt sông Chisirut. Mà lúc này trong tẩm cung, Angon đã dần dần lấy lại được ý thức.

- Bệ hạ! Người đã tỉnh rồi!

- Thật may quá!

- Tạ ơn thượng đế đã cứu sống ngài!

....

Angon bị đầu độc, tin tức này nhanh chóng truyền ra làm dân hoang mang và khi tin Angon đã được cứu cũng như vậy khiến dân bấn loạn, vui mừng. Song song, hôm nay cũng có nhiều tin đáng buồn đối với vị vua Atsiria này.

Tù binh Menfuisu cực kỳ thuận lợi trốn thoát, Cô gái sông Nile cũng may mắn thoát khỏi. Tất cả, đều do một nữ tử kỳ lạ gây ra. Không ai biết, chỉ có Angon với những vị quan viên trong sảnh tiệc là biết.

---------------

Sáng hôm sau.

Khi tỉnh dậy, Diana chỉ thấy trước mắt mình là một mảng đen tối mù mịt. Cô không thấy gì cũng chẳng nghe được điều gì. Những gì cô biết được bây giờ là nơi đây rất tối và còn rất hôi hám, thi thoảng lại bốc lên cái mùi ẩm mốc. Từ đó, cô đoán rằng mình đang bị bắt. Không biết là bị Angon bắt hay ai nữa. Nhưng vế đầu khả năng rất cao.Ngoài ra, cô không biết gì khác đến nỗi ngày, đêm còn không biết được.

Bỗng phía trước truyền đến âm thanh " soạt....soạt " của bước chân, còn có cả ánh đèn hắt đến. Diana lặng người như muốn ngừng thở, bên tai không ngừng vang lên âm thanh bước chân và tiếng tim đập " thình...thịch " của cô. Khẽ cử động, cô nhận ra rằng mình đang bị xích. Cử động bị hạn chế khiến cô chỉ biết ngồi im, mắt lẳng lặng nhìn cửa ngục.

Sắp đến rồi....

Đó là ánh đèn sáng rực của đuốc, kéo dài vệt bóng của một người đàn ông.

Là Angon!

Xung quanh sáng hẳn lên, Angon đứng đó với dáng vẻ thường ngày chỉ có thần sắc là tiều tụy một chút. Cô đoán, chất độc đã hành hắn mãnh liệt lắm.

- Thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài, Hoàng đế Atsiria!- Cô cao giọng lên tiếng. Dù lời nói đã lạc hẳn đi do khát. Sự kiêu sa của một vị tiểu thư không vì hoàn cảnh mà phai mờ. Điều này là do tính cách kiên cường của cô, là một điểm thu hút.

- Hừ! Dù bị tống vào ngục lẫn bị thương vẫn không thể khiến ngươi đầu hàng nhỉ, công chúa Lunar?- Angon cầm đuốc, soi vào trong ngục. Đôi mắt cáo tinh ranh nhìn cô, như muốn bắn ra tia lửa thiêu cháy thân ảnh đấy.

- Ngươi...- Diana câm nín. Gương mặt tái xanh đi, hai mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hắn biết thân phận của cô!

- Sao? Ngạc nhiên chứ gì? Điều này cũng đơn giản thôi! Angon ta tung ra mấy gián điệp cài vào Hittite là điều dễ dàng!- Angon nhìn cô, lạnh lùng mà nói mà cười. Sau đó, hắn quay sang lính cai ngục nói:

- Mở cửa! Ta muốn thầm vấn nàng ta!

Diana nhìn hắn, lòng đề cao cảnh giác và sợ hãi dâng trào.

- Ngươi muốn gì?

- Từ từ sẽ biết thôi...- Hắn nhìn cô, le lưỡi liếm một cái quỷ mị. Như thế, một dòng điện lạnh lẽo từ đâu chạy dọc sống lưng Diana, khiến cô thấy ớn lạnh.

Hắn là một kẻ ranh ma! Cô phải cẩn thận!

Cửa được mở ra, cai ngục kéo cô đến phòng thẩm vấn. Nơi đó, Angon đang ngão nghệ an tọa trên ghế lông xung quanh là dụng cụ tra hình đáng sợ. Diana bước vào, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Rồi, cô bị họ xích vào một trụ gỗ nhỏ. Cô vùng mình muốn thoát mà không được.

- Khốn khiếp! Angon, ngươi muốn gì?- Diana vừa lo vừa tức, trừng lên nhìn hắn, vẻ mặt hối hả xen lẫn lo lâng. Ngược lại, Angon tỏ vẻ bình thản vô cùng, không vì cô vừa bất kính với hắn mà nhàn nhã đáp lại:

- Cứ bình tĩnh....Ta chỉ là muốn hỏi mấy chuyện thôi mà.

Lời dứt liền quay sang, nói với mấy tên lính:

- Các ngươi lui ra!

Thấy vậy, Diana ngạc nhiên trong lòng lập tức lo sợ. Hắn rốt cục muốn gì chứ?

- Bây giờ, ta bắt đầu nhé!- Đợi lính đi hết, Angon quay lại cười ranh ma với cô. Gương mặt tuấn tú mà tà mị, trông cực kỳ gian xảo. Diana trực diện nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt kia mà không tài nào biết được.

- Đừng lo lắng! Ta đâu có ăn nàng đâu mà sợ!- Hắn cười lớn, giọng sảng khoái. Nhìn biểu cảm của cô mà thấy thú vị. Diana thì khác, thấy Angon như vậy chỉ khiến cô càng đề phòng hơn. Có quỷ mới tin con cáo già này không làm gì cô.

Angon nhìn cô một lúc rồi lên tiếng hỏi:

- Nàng là ai?

Diana tưởng hắn sẽ hỏi câu gì liên quan đến Carol, nào ngờ hắn lại hỏi đến cô. Nhưng không phải, hắn đã điều tra cô rồi ư?

- Bệ hạ thật biết đùa! Ta đương nhiên là Lunar - Công chúa nuôi Hittite!- Cô nhếch miệng cười nhìn hắn, trả lời hết sức bình thản.

Nhưng đến câu hỏi tiếp theo, lại chính thức làm cô cứng họng:

- Cứ cho nàng là Công chúa Hittite. Vậy thì tại sao lại mạo hiểm đi cứu Carol - Hoàng phi Ai Cập cũng là tử thù của quốc gia nàng?- Hắn chằm chằm nhìn cô, chuyên chú đánh giá từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt.

Diana ngớ người, lúng túng mấp môi. Đầu vừa suy nghĩ lời nói sao cho hợp lại phải quan sát biểu hiện của Angon. Cuối cùng, khi cô định mở miệng Angon lại cướp lời:

- Sẽ không phải vì thích nàng nên mới cứu đâu? Sẽ không có chuyện thích đến mạo hiểm cả tính mạng chứ?- Khuôn mặt tà mị, lời nói chậm rãi mà rõ ràng, ý câu chính xác đánh vào tim đen của Diana làm cô ngây dại. Lần này, Diana thật sự bái phục Angon rồi! Hắn quả là kẻ có đầu óc mưu mô chẳng kém gì Izumin có khi còn hơn cả anh nữa. Chỉ mới mấy câu mà đã ép cô đến cứng họng, ép đến nỗi cô không còn cách nào để che giấu thân phận thật của mình đi nữa. Nhưng suy cho cùng, dù không cô cũng phải biến nó thành có!

- Đương nhiên! Ta thích Carol, ngưỡng mộ tài sắc của tỷ ấy! Dù là tử thù thì sao chứ? Tử thù không phải vẫn học hỏi nhau từ văn hóa, kinh tế đến chính trị, quân sự sao? Không phải vẫn luôn gia sức cạnh tranh muốn thắng kẻ thù hay sao? Vì vậy, ta ngưỡng mộ muốn học hỏi tỷ ấy để giúp đỡ cho quốc gia thì có gì sai chứ? Dù phải hy sinh cái mạng này cũng được!- Bị Angon ép dồn đến mức đường cùng nhưng Diana vẫn gắng gượng mà đáp trả. Tuy thế, cái công sức của cô dường như đã bị đánh đổ chỉ vì câu nói cuối cùng.

- " Dù phải hy sinh cái mạng này "? Công chúa Lunar dường như rất tận tâm với việc học hỏi này nhỉ? Học đến nỗi sắp ngốc luôn rồi ấy chứ?- Angon nghe cô trả lời mà cảm thấy thú vị, có chút khâm phục đồng thời cũng thấy cô nhanh nhẹn và hơi ngốc. Dù lòng đã biết là thân phận sắp bại lộ mà vẫn ráng che lấp nó.

- Ta...Ta...- Diana ấp úng, mặt đỏ lên xấu hổ. Trời ạ! Cô mới nói điều ngu ngốc gì thế này?!

- Ha....Ha....- Angon lại phá lên cười lớn. Cảm thấy cô thú vị không kém gì Carol cả, lòng hảo hảo có chút yêu thích. Nhưng rất nhanh, trên gương mặt đó lại trở về vẻ giẩno như cũ. Tông giọng trầm trầm hỏi cô:

- Mau nói thật cho ta biết! Có phải ngươi là em gái của cô gái sông Nile? Hoặc là cũng như nàng ấy, là con của một vị thần?

Diana chưa kịp hết xấu hổ thì liền bị biểu cảm biến hóa của Angon làm cho sốc. Hắn lật mặt nhanh hơn lật sách nữa! Song lại vì câu hỏi của hắn mà giật mình. Cái gì thế này?! Hắn lấy từ đâu ra mà kết luận cô vậy chứ? Con gái nữ thần? Nào có a!

- Ha...Ha...Ngài thật biết đùa, ta nào phải con gái nữ thần gì đó!- Cô cười nói ấp úng. Nhưng trên gương mặt lại thầm thể hiện là phải, phải đấy! Cô cũng chả hiểu tại sao mình như thế, chỉ biết rằng mình hình như đã bị lý luận này của Angon thuyết phục đến 80, 90% rồi. Bởi vì sao à? Vì cô bỗng dưng biết sài phép thuật đấy! Do cái lắc chân này mà ra a!

- Hừm....Nhưng có vẻ biểu cảm trên gương mặt nàng đã nói nó là đúng, Lunar ạ! Nếu thật sự nàng là con gái nữ thần thì ta nên làm gì với nàng a?- Angon vẻ mặt trở nên gian xảo hơn, bộ mặt của một con cáo tinh ngàn năm tuổi. Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô, trên người toát ra khí tức của một bậc đế vương kiêu hùng.

- Không....- Vô thức lắc đầu, Diana cảm nhận rõ ràng sắp có chuyện không hay xảy ra với cô.

Angon thế nhưng không vì cô mà cảm thấy nên dừng lại. Hắn vẫn tiếp tục đi đến chỗ cô, cho đến khi hai người chỉ còn một khoảng cách nhỏ mới dừng. Từ trên nhìn xuống cô, phả một hơi nóng ấm. Cô xấu hổ lại lo sợ cúi thật thấp. Song lại bị bàn tay thô ráp của hắn ép ngước lên, hai mắt giao nhau.

- Buông ra!- Diana vẫn quật cường, từ suốt đến giờ vẫn thế. Nhưng căn bản Angon không dừng lại mà gian tà cười nói với cô:

- Nàng nghĩ ta sẽ buông à? Đối với người bình thường thì có thể là ta sẽ đưa đi chém đầu nhưng đối với một con người thú vị như nàng thì không đâu!

Hả? Diana trợn mắt, tức giận trừng hắn. Cô dường như đã đoán ra bản thân mình sẽ bị làm gì. Cơ hồ cũng vì thế mà nổi nóng, giận đến run người. Cô cắn môi, nhẫn nhục tức giận. Angon một bên nhìn cô, lại cười nhẹ một cái:

- Giận dỗi cũng đâu được gì? Ta sẽ càng thấy thích hơn thôi! Hoàng phi Atsiria bé nhỏ ạ!

Lời vừa dứt, chính thức làm Diana sững người. Quả như cô nghĩ! Cư nhiên hắn ép cưới cô!

- Đừng có mơ!- Cô hùng hồn nói. Rồi dùng sức nâng chân lên đá vào người anh em của hắn. Thành công làm Angon đau lên tiếng, Diana khinh thường cười nhẹ.

Ba, mẹ ép cưới cô còn không được huống hồ một tên như hắn lại ép cưới cô?!

- Đáng chết!- Angon giận dữ hét lên. Hắn dơ tay tính tát cô một cái thì một tên lính vội vã chạy vào.

- Bẩm hoàng đế, quân Ai Cập tấn công!

- Cái gì?!