Mưa

Từng hạt nước xiên xiên theo hướng gió đập vào ô cửa kính tạo thành những vệt chảy dài

Hơi nước bám lên mặt trong của cửa kính rồi lại từ từ tan biến, hoá thành hư vô

Gió cũng trốn tránh những hạt mưa mà chen lấn lùa vào phòng qua kẽ hở nhỏ giữa hai cánh cửa đang khép chặt, thổi bay phất phới tấm rèm cửa mỏng manh.

Dạ ngồi trên giường, hướng mắt ra bên ngoài, chăm chú vào những vệt mưa đang chảy dọc xuống trên tấm kính.

Cô ghét mưa.

Ngồi cuộn mình lại trong góc giường, đặt cằm mình vào giữa hai đầu gối đang co lại, ánh mắt cô đượm thẫm một nỗi buồn.

Cô không biết mình bị làm sao, nhưng vừa rồi cô mơ, cô nằm mơ thấy trời đang mưa, những giọt mưa đỏ thẫm như màu của máu, mang theo mùi linh lan ngào ngạt trút xuống nhân gian.

Trong cơn mưa đó có một bàn tay từ trong bóng tối đưa ra trước mặt cô, bàn tay to lớn, ngón tay thon dài, cô muốn nhìn rõ mặt người kia nhưng không thể. Cô càng chạy về phía trước, người kia càng chìm dần vào bóng tối. Chỉ thấy bạc môi của hắn mấp máy.

Hắn nói rất nhiều, nhưng nói gì cô nghe không rõ. Cô chỉ biết đôi môi kia, cử chỉ kia, cả dáng người kia, từng chút từng chút đều vô cùng quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến cho cô hít thở không thông.

Sau đó hắn đã nói gì?

Anh đợi em?

Biến mất rồi. Cô vươn tay, nước mắt cô ướt nhòe khoé mắt muốn nắm lấy người đàn ông đó nhưng cái cô nắm được chỉ là khoảng bóng tối hư vô.

Dạ ngồi đó, cúi đầu xuống chôn mặt mình giữa hai đầu gối. Đầu óc cô lúc này hỗn loạn.

Jeams nói cô mất đi trí nhớ, cô cũng đang cố gắng để lấy lại. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì bức tường ngăn cản vô hình lại càng trở nên to lớn bấy nhiêu.

Đôi bàn chân của Dạ bước xuống giường, làn da trắng muốt trong đêm tối càng đối lập, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt màu vàng lại dường như là trong suốt khiến người khác nhìn thấy đều xuất hiện một loại cảm giác muốn ôm lấy, che chở. James cũng không ngoại lệ.

Anh đưa tay ôm lấy Dạ từ phía sau, cằm anh chôn taị hõm gáy của cô, giọng anh cất lên trầm thấp.

"Dạ, sao giờ này em còn chưa ngủ?""

Dù có chút giật mình nhưng Dạ rất nhanh trả lời: "Em nằm mơ."

"Mơ? Em thấy gì?"

"Bóng tối..."

"..."

"...và cả đau lòng."

Ở một nơi khác...

"Vẫn chưa tìm thấy sao?" Mạc Thuần Uy dựa lưng vào ghế, ngón tay đưa lên day day huyệt thái dương.

Đã hơn ba tháng nay anh đều lật từng gốc cây ngọn cỏ, nhưng vẫn không thấy tung tích của cô. Một chút cũng không.

Làm sao có thể như vậy được?

Mạc Thuần Uy phất phát tay. Ưu Vệ và Lục Mộ Ca hiểu ý liền cúi đầu đi ra ngoài. Bỏ lại một mình Mạc Thuần Uy còn trong phòng.

Anh mở mắt ra, hai mắt sắc dài đã mất đi sự sắc bén mà thay vào đó là mệt mỏi cùng cực.

Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mưa.

Anh đứng dậy, mở cửa sổ ra. Mưa tạt vào mặt, buốt lạnh.

Gió thổi từng cơn tán loạn những tập tài liệu trên bàn làm việc.

Mây trên trời âm u, rơi xuống những hạt nước trong suốt. Hiểu Thiên ghét mưa, không biết cô ấy bây giờ ra sao rồi.

Cầm lấy áo khoác gió màu đen, mặc vào. Mạc Thuần Uy đi về phía cửa lớn, quản gia cùng hầu nữ dẫ ở sẵn ở đó, cúi chào anh bước vào bên trong xe.

Chiếc xe đen bóng sang trọng nổ máy, sau đó lăn bánh chạy đi, để lại một vệt nước tung tóe.

"Lão đại đi đâu vậy? Sao không cho chúng ta đi cùng?" Ưu Vệ hỏi.

"Không nhìn thấy lão đại cầm theo tập tài liệu?" Lục Mộ Ca đứng cạnh trả lời.

"Nhưng lâu nay lão đại dẹp hết chuyện giang hồ, có thèm liên lạc gì với ai nữa đâu." Mắt Ưu Vệ vẫn nhìn vào chiếc xe đang lao đi phía xa chỉ còn lại một chấm đen.

"Là James. Đại gia tộc James của Italia đấy." Lục Mộ Ca cũng đang hướng mắt về nơi chiếc xe vừa khuất bóng, không động đậy.

"James sao? Là cậu quý tử độc tôn không thèm dòm ngó tới gia tộc mà chỉ một mực đi theo ham muốn của bản thân là tham gia vào giới giải trí đó hả?"

"Là hắn, là hắn đấy..."

***

Bước chân xuống máy bay

Sân bay rộng lớn với số lượng người tấp nập chen chúc nhau đến ngẹt thở. Tựa như ô xi trong không khí đều bị số lượng người đang có mặt ở đây cướp đi hết.

Mạc Thuần Uy nhìn quanh, sau đó bước nhanh ra phía cửa. Ở trước cửa đã có người đứng chờ sẵn đang mở cửa xe mời anh ngồi vào.

ANh đi lại, nói chuyện với người tài xeeskia bằng tiếng Ý: "Anh về đi, tôi sẽ tự lái xe."

"Nhưng..." Còn định nói gì thêm, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao của anh, người tài xế liền cúi đầu nghe theo.

Anh không nói thêm gì, đi them vài bước thì có người chạy tới, đưa chìa khóa cho anh, nhận lấy chìa khóa xe, anh ngồi vào lái, chạy xe đi hòa vào biển người.

Chỉ là, xe của anh vừa chạy đi thì có một chiếc xe lâp tức dừng lại. Người ngồi trong xe không bước xuống mà chỉ hơi hé cánh cửa kính. Người tài xế vừa nãy liền chạy tới, cúi người nói.

"Thưa thiếu gia, tôi đã không đón được Mạc..."

Đưa tay lên biểu thị sự m lặng.

"Tôi biết rồi." Quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh: "Dạ, tạm thời em ngồi xe của ông Lý, anh có chút việc cần phải giải quyết."

Người phụ nữ nhìn anh, trong mắt lam có tia khẩn trương, nói: "Em hiểu rồi."

Không hiểu sao, vừa rồi cô lại có một cảm giác quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Nhưng khi cô nhìn xung quanh thì không thấy một ai. Chỉ là... cô dường như đã bỏ sót điều gì đó... rất quan trọng.

***1:50 18/10/2017***