Thảo Anh và Trang đứng cạnh nhau, không hiểu vì lý do gì mà toàn thân bất chợt lại run lên. Cảm giác có gì đó không đúng, Trang nhấn màn hình điện thoại xem giờ.

- 12g30 rồi! Giờ này không lẽ Minh với Thiên chưa về sao? – Trang chau mày, trong lòng hiện ra nỗi sợ hãi mơ hồ.

- Chị lo gì? Nếu họ mà về tới nhà rồi thì kiểu gì cũng sẽ gọi điện thoại tìm chúng ta thôi. Chưa gọi tức là chưa về. – Thảo Anh vô tư.

- Nhưng chị… - Trang ngước mắt lên khỏi cái điện thoại, vô tình bắt gặp hai người đang đi lẫn trong đám đông, ánh mắt như tìm kiếm ai đó.

- Chỉ sao vậy? – Thảo Anh đẩy nhẹ vai Trang.

- Không xong rồi! Thiên với Minh làm cái gì ở đây vậy? – Trang lầm bầm, mặt cau có hẳn, quay lưng cố gắng luồng lách tránh né tiến thẳng về hướng cửa sau.

- Thiên với Minh?? – Thảo Anh hướng theo ánh nhìn của Trang, hơi hoảng hốt rồi cũng chạy theo sau chị gái.

Trang với Thảo Anh ra ngoài bãi đỗ xe, nhanh chóng tìm con Lamborghini màu trắng, lên đường trở về biệt thự.

- Chúng ta đi về trước, bỏ hai đứa kia ở lại có ổn không? Dù không bị Thiên với Minh phát hiện nhưng sớm muộn cũng bị con An mắng cho xem! – Thảo Anh nhìn sang Trang đang cầm lái, ánh mắt lo lắng.

- Lo việc trước mắt đi! Con An cũng sẽ bỏ về nếu như trong trường hợp đó.

- Haiz…thế thì chị lái nhanh nhanh đi. Em sợ hai người kia về trước mất. – Thảo Anh thở dài rồi hối thúc.

- Chị biết rồi! Ban đêm phóng trên 150km/h là nguy hiểm lắm đấy! – Trang trừng mắt nhưng không nhìn Thảo Anh.

Sau 20ph, chiếc xe phanh lại trước cổng căn biệt thự xa hoa trắng muốt của Thiên.

- Mở cửa nhanh! – Trang cau có, giọng nói gấp rút.

Thảo ANh không đôi co với chị nhiều, ngoan ngoãn mở cửa xe chạy đi nhập mã mỡ cửa.

Cánh cổng sắt cao vút từ từ chuyển động. Khi Trang ổn định xong cho chiếc xe vào gara thì chạy lên phòng khách, dặn dò Thảo Anh:

- Bây giờ em nhanh chóng lên phòng tắm lại cho kĩ, mùi rượu kiểu này…sẽ bị lộ mất thôi. Còn lại bộ quần áo, giấu đâu thì giấu, không thì thảy ngay vào trong máy giặc đi. – Trang phẩy phẩy tay.

- Em biết r… - Thảo Anh đang định trả lời thì tiếng còi xe bên ngoài vang lên khiến hai chị em chết đứng.

Không phải ngay lúc này đấy chứ?!

Minh bước vào phòng khách, thấy cả hai đang đơ người, mặt tái mét thì sự tức giận trong long cũng nguôi đi bớt. Biểu hiện đó chứng tỏ còn biết sợ, còn biết mình làm sai điều gì.

- Hai người sao thế? Sao còn chưa ngủ? Khuya rồi, thứa khuya không tốt cho sức khỏe đâu, lại hại da nữa. – Minh cười tỏa nắng nhìn hai chị em.

Ông trời đánh chết con đi!

Ai chứ Trang từ nhỏ gắn bó với Minh cơ mà. Cả hai được xem là thanh mai trúc mã, có chung một tuổi thơ và hơn bốn năm yêu nhau. Nụ cười đó…cô đâu có lạ gì…

Người ta thường nói, trước cơn bão trời bình lặng, nếu đem ghép vào trường hợp này thì có lẽ sẽ là: “Trước khi nổi điên thì hiền lành!”

Nụ cười cực cự, rất cực kì đáng sợ, rất tươi nhưng cũng rất lạnh, ánh mắt manh theo nét cười nhưng vẫn còn vài tia tức giận.

Lần này thật sự là Trang đã chọc trúng Minh rồi. Bình thường anh chàng là một ông chồng ngoan, sợ vợ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Trang không biết sợ Minh. Hơn ai hết Trang hiểu, bình thường là vì Minh rất thương cô nên cái gì cũng nghe theo dể cô vui, riêng về vấn đề chọc trúng những thứ anh chàng kiêng kị thì lại sẽ có kết quả khác!

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Minh hiền lành, riêng Trang thì khi được hỏi đến chắc chắn sẽ không ngần ngại nói Minh đích thực là một con quỷ đội trong cái lốt thiên thần đẹp trai!

- A…tại tụi em… - Trang đảo mắt khắp phòng, cố gắng lấp liếm.

- Mà khoan…hai người sao lại mặc thế này? Chẳng lẽ lại vừa mới đi đâu về sao? – Minh cắta ngng lời nói của Trang.

Ầm…kiểu này trả lời sao đây?