Một buổi sáng chả biết nên nhớ hay nên quên với Trâm Anh. Tại cái tên Khánh Đăng “nổi đồng” bắt nó lẽo đẽo đi sau hắn như hầu gái. Vào đến trường, bao nhiêu ánh mắt dồn hết về phía nó (đúng hơn là 3 tên kia) may là nó thủ sẵn một cái khẩu trang to sụ, liền lấy che vội đi cái mặt nếu không thì ngay trong ngày hôm nay, nó sẽ là chủ đề “hót hòn họt” còn hơn cả mấy scandal giật gân của một cô chân dài đến nách nào đó. Kể ra miệng lưỡi đời người cũng đáng sợ thật. Và rất có thể tương lai về sau của Trâm Anh là sẽ gắn liền với cái khẩu trang!
Cộc…cộc…cộc..
Có tiếng gõ cửa nhưng Trâm Anh không buồn ra mở cửa, gắt lên:
-Bảo giề??
-Ra đây tôi bảo.
-Nói luôn.
-Thì ra đây đi đã.
Thế là Trâm Anh đành phi thân ra mở cửa, chống nạnh hất hàm ra dáng đàn chị:
-Gì??
Trọng Khanh ngập ngừng:
-Chiều nay tôi được hai người rủ đi ăn kem…
Trâm Anh phang thẳng một câu nói vô tâm:
-Chả liên quan.
-Người mời tôi đi là hai bạn nữ lớp bên cạnh.
-Ờ. Thì sao??-Nó hờ hững, đơn giản vì chả liên quan đến nó.
-Gia Minh cũng đi.
-Ừ thì để nó đi-Trâm Anh nói một cách cực kì vô tư.
-Tôi không muốn đi.
-Không muốn thì ở nhà.
-Chắc chắn thằng Minh lại giở thói đào hoa rồi. Tôi muốn đi để ngăn nó. Cậu là chị nó, nên tôi nghĩ cậu dễ bảo hơn.
Nghe đến đây, Trâm Anh bắt đầu cảm thấy máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Cái thằng nhóc hư hỏng này, vừa mới về nước chưa được ít lâu đã bắt đầu giở thói trăng hoa rồi. Được rồi, chốc nó nhắn tin cho mẹ, cắt “lương” ba tháng liền cho thằng bé phải nhớ đời mới được.
-Đi-Tinh thần nhất quyết cải tạo thằng em sôi sục trong đầu nó-Ở đâu?
-Hơ? Tôi đâu có biết ở chỗ nào đâu. Mới về nước mà.
-Quán nào??
-À, tên là Love thì phải.
“Á à, Tình yêu cơ đấy. Mấy anh chị biết chọn chỗ nhỉ” Trâm Anh mỉm cười…gian manh.
-Được rồi, chiều tôi dắt đi.
Chiều…
Trâm Anh đứng trước sân, bên cạnh nó là chiếc xe đạp màu hồng phấn đã từng “làm mưa làm gió” trong lòng Khánh Đăng:
-Này, tên kia. Nhanh lên, Gia Minh vừa đi rồi.
-Ờ, đợi chút. Thay đồ đã.
-Làm điệu vừa thôi. Nhanh lên
-Đi đâu đấy??-Khánh Đăng đứng thù lù sau lưng nó, đột ngột nói.
-Đi đâu không liên quan đến cậu. Ở nhà trông nhà đi.-Trâm Anh xua tay đuổi như đuổi tà.
-Tôi không phải cún trông nhà.
-Tất nhiên rồi, cậu là cún cảnh mà, chỉ biết làm dáng thôi chứ có biết cắn ai đâu haha… =^_^=
-Cậu…
Khánh Đăng phật ý thấy rõ. Trọng Khanh hớn hở chạy từ trong nhà ra với chiếc quần jeans bạc màu và chiếc áo sơ mi kẻ caro đen trắng.
-Đi đâu thế??-Khánh Đăng hỏi Trọng Khanh.
-Đi ăn kem. Đi không? Tao với…
Một cú đá có lực rất mạnh, đau thấu trời vào chân cản lời nói của Trọng Khanh. Cậu nhóc nhăn nhó cúi xuống ôm chân:
-Sao cậu đánh tôi??
-Đau không?-Trâm Anh hất mặt.
-Có, hic. (T^T)
-Không đau tôi đánh cậu làm gì??-Trâm Anh bình thản bê nguyên câu nói đập vào đầu Trọng Khanh. Rồi nó tiếp lời-Tôi đã không muốn gây rắc rối nên bảo tên này ở nhà. Cậu còn kéo hắn theo làm gì hả?
Khánh Đăng có cảm giác mình như một cục nợ không hơm không kém:
-Tôi rắc rối đến thế cơ à? Cậu còn đang nợ tôi đó.
-Nợ gì nhỉ? Tôi chả biết.-Nó giả ngu.
-Có hợp đồng chứng nhận, chữ kí đàng hoàng. Nghe nói luật pháp Việt Nam rất nghiêm minh trong việc xử lí người vay tiền mà không trả nhỉ??-Khánh Đăng cười gian tà.
-Tôi chả quan tâm.
-Vậy ngày mai tôi sẽ mời hai cô bạn đáng yêu của cậu đến chơi. Thấy sao?-Khánh Đăng nhếch mép.
Mới nghe đến đây, Trâm Anh có cảm giác mình như con gà khỏa thân bị vặt trụi không còn lấy một sợi lông, để lộ làn da gà đặc trưng.
-Hơ hơ, tôi đùa ấy mà.
-Thôi hai “anh chị”, thằng Gia Minh đi từ tám đời rồi vẫn đứng đây mà buôn dưa lê. Đăng, mày thích đi cùng thì đi luôn. Đi theo bà già này đến giáo huấn thằng Gia Minh cái tội đào hoa ấy mà.-Đúng là Trọng Khanh, luôn biết chặn họng hai “anh chị” này đúng lúc. Chứ nếu không thì xác suất cãi nhau đến tối là rất cao!
-Này, ba người đi một xe đạp à?-Trâm Anh liếc mắt về phía Khánh Đăng, tỏ ý cậu nhóc là người thừa thãi.
-Ờ, nhỉ?Nhưng nhà cậu có hai cái xe đạp mà.-Trọng Khanh vò vò mái tóc sau gáy cho nó rối tung lên.
-Ờ. Vậy hai cậu đi chung xe màu hồng này nhá?
-HẢ???-Không hẹn mà hai cậu nhóc cùng trố mắt
Đây là thái độ hoàn toàn có thể chấp nhận với hai cậu nhóc. Trâm Anh đã biết rất rõ “nguyên nhân sâu xa” là gì. Nhưng nó vẫn cố nhịn cười, giả ngu:
-Sao vậy? Hai thằng con trai đi chung xe màu hồng thì càng…”lãng mạn” chớ sao? Hớhớhớ...
-Chỉ có một đứa đầu óc toàn bã đậu như cậu thì mới có suy nghĩ vớ vẩn thế thôi-Khánh Đăng làm vẻ mặt bình thản nhất có thể để phang thẳng vào mặt Trâm Anh một câu nói mỉa mai nhưng cứ nhìn hai vành tai đang đỏ ửng của cậu nhóc xem. Chứng tỏ cậu đang ngượng chín người!
-Hay đi xe của mày đi Đăng-Trọng Khanh đề xuất ra cái ý kiến rất là đáng được vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
-OK. Đợi chút.
****
Chiếc xe Laceti trắng dừng trước cửa quán kem “Love”. Tuy đó không phải là siêu xe nhưng cũng thu hút được nhiều sự chú ý vì đơn giản là từ trong xe bước ra một cậu con trai với nụ cười rạng rỡ cùng khuôn mặt điển trai. Theo sau cậu nhóc điển trai ấy là một…ninja với cái khẩu trang và chiếc kính râm choán hết gần nửa khuôn mặt, còn chưa kể đến chiếc áo dài tay màu trắng che toàn thân từ trên xuống dưới, kín mít không còn một kẽ hở! Điều này cũng dấy lên trong lòng dân tình ít nhiều nghi ngại: Ngồi trong xe ô tô mà “trang bị” kĩ càng như vậy để làm gì cơ chứ?
Cả hai người đứng đợi chiếc xe đi ra bãi đỗ xe của quán, may là quán khá vắng khách nên vẫn đủ chỗ nhét được vào cái bãi đỗ xe nhỏ. Một cậu trai tuấn mĩ có khuôn mặt miễn chê khiến ai nấy trầm trồ, nhưng trong đôi mắt của cậu ta là một ánh nhìn lãnh đạm đang bước về phía hai người một ninja, một cậu nhóc điển trai đang đợi.
-Cậu ăn mặc như thế này định giở trò gì thế hả?? Đứng gần cậu ngại hết cả người-Trọng Khanh thỉnh thoảng liếc liếc về mấy cô gái đang ngồi cười nói thì thầm với nhau, nhăn nhăn cái mặt
-Chưa đứng gần người đẹp bao giờ à?-Trình độ tự sướng của Trâm Anh chạm đến...nóc nhà.
-Đứng gần nhiều rồi nhưng chưa đứng gần đứa nào lập dị như cậu cả.-Đây không phải lời đá đểu của Trọng Khanh mà là của Khánh Đăng.
-C..cậu..-Trâm Anh tức muốn đảo lộn ruột gan mình lên như bát mì Ý hảo hạng nhưng á khẩu, không biết nói gì hơn.
Khánh Đăng bơ đẹp thái độ của nó, cậu nhóc hất hàm:
-Vào đi. Đứng ngoài này làm tượng à?
-Vào thì vào. Sợ gì-Trâm Anh vênh mặt lên…khí thế.
Không gian tràn ngập màu hồng đúng chất lãng mạn rất phù hợp với cái tên “Tình yêu” của quán, nội thất cực bắt mắt, nhưng chủ yếu toàn tim với cật, hoa hồng với chả sô cô la!
“Thảo nào bọn gà bông hay dắt nhau đến đây thế” Trâm Anh gật gù, tuy nó còn chẳng có mảnh tình vắt vai nào để dắt đến nhưng nó vẫn hay tụi Hoàng My với Kì Như lui tới để ăn kem. Kem của quán này nổi tiếng ngon mà.
Chọn một bàn nấp sau cái chậu cây cảnh, cả ba đứa nhanh chóng nhận ra thằng nhóc Gia Minh giờ đang ngồi nói chuyện tíu tít với hai cô bé lớp bên. Cả hai cô bé cũng tủm tỉm cười suốt.
Trâm Anh tháo khẩu trang, cởi chiếc áo ngoài, hậm hực quay vào bàn, cầm menu lên hỏi hai tên kia có ăn gì không để nó gọi luôn một thể. Khánh Đăng nói kem gì cũng được, Trọng Khanh nhìn thấy kem vị dưa gang thì hí hửng gọi luôn. Xong xuôi, Trâm Anh quay sang anh phục vụ, đọc một lèo làm anh ta không nóng cũng phải toát mồ hôi:
-Kem vị vani, dưa gang, táo xanh, sô cô la, dâu tây, cam, nho, xoài. Hết.
Hai tên kia trố mắt nhìn Trâm Anh. Có ba mống người thôi mà. Gọi gì lắm thế? Anh phục vụ cố nở ra nụ cười méo mó, nhã nhặn:
-Bạn có thể đọc lại được không?
Trâm Anh đọc lại một lần nữa. Để rút kinh nghiệm, anh ta lấy cây bút ghi vào tờ giấy, xong quay đi không quên để lại câu nói đã là nguyên tắc:
-Xin đợi một chút.
Một lúc sau, một đống kem đặt trước bàn với đủ các vị. Khánh Đăng thở dài thườn thượt vơ đại lấy ly kem vani gần đấy. Còn Trâm Anh thì khỏi phải nói, nó cười tít mắt cầm chiếc thìa lên, “xử tử” từng ly kem một. Hai tên còn lại ngao ngán nhìn. Chả biết nó đến đây giáo huấn thằng em trai hay là đến ăn kem nữa.
-Trâm Anh.
-Hở?
Trâm Anh đang chăm chăm vào ly kem mát lạnh đầy quyến rũ đành phải ngóc đầu lên vì nghe có ai gọi tên mình. Hai tên kia cũng quay lưng lại. Đó là hai khuôn mặt rất quen, à không, phải là quá quen mới đúng. Chớ sao, còn ai vào đây nữa ngoài Hoàng My và Kì Như?? Hai đứa nó tự tiện kéo ghế ngồi xuống bàn cùng Trâm Anh, mắt dán như có keo dính chuột vào hai chàng hot boy mặt đen như đít nồi cháy ngồi gần đấy.
-Sao mày nhận ra tao?-Bị lộ, Trâm Anh ngán ngẩm gỡ chiếc kính ra.
-Cái mặt mày thì tao quen rồi. Không nhìn mặt thì nhìn đống kem trên bàn cũng thừa biết đó là mày-Đúng là bạn nối khố với nhau có khác, quả thực My rất rành về tính ham ăn của con bạn.
-Hai đứa mày ở đây làm gì??-Trâm Anh khịt mũi.
-Đi ăn kem. Hỏi ngu!-Kì Như lanh chanh cốc cho nó một cái đau điếng.
Đau thấu trời, nó nổi khùng:
-Hai đứa mày tính đi ăn mảnh đúng không hả? Sao không gọi tao? Đồ xấu tính, hứ!
-Thế mày đang đi ăn kem cùng ai đây?-My nhướn mày, nheo nheo đôi lông mày về hướng có hai cậu hot boy đang khoanh tay trước ngực, hằm hằm hướng cái mặt nhăn như mông khỉ đi hướng khác.
Trâm Anh ngơ mặt ra, đúng là một đứa chậm hiểu:
-Lải nhải gì thế?
-Ngồi ăn cùng hotboy sướng thế còn kêu bọn tao xấu tính cái gì? Rõ ràng mày có quen biết với hai anh đẹp trai này mà còn chối cái gì hả?-Kì Như bực mình chỉ tay vào mặt hai tên hot boy.
-Hơ, đây là… người quen. Người quen ấy mà hahaha…-Trâm Anh đặt bàn tay lên mái tóc bóng mượt của mình, gãi gãi còn hơn bị chấy.
-Không chỉ là người quen thôi đâu. Chúng tôi là người một-nhà cơ.
Khánh Đăng nở nụ cười gian tà phá tan chút dư âm còn sót lại của câu nói vừa nãy được “sản xuất” bởi Trâm Anh, nhấn mạnh hai chữ “một-nhà” cho thêm hồi “kịch tính”, nghe như tên 1 bài hát mới nổi mà giới trẻ hay nghêu ngao “Khi hai ta chung một nhà…”
Nhưng thôi, bài hát là chuyện bài hát, còn việc Trâm Anh xử lí tình huống này ra sao mới là vấn đề cần quan tâm. Nó lia ánh nhìn kèm theo “thông điệp” và đặc biệt là tặng kèm một cú đá chân đau thấu trời “Cậu ác vừa thôi chứ. Muốn tôi bị oánh không còn một mảnh giáp che thân sao?”. Khánh Đăng không tỏ ra vẻ đau đớn gì cả, đã thế, nụ cười trước đã đểu, nay lại còn đểu hơn. Đầu óc đen tối của hai con nhỏ bạn Trâm Anh được dịp “bung xòe” hết cỡ với đủ thứ suy nghĩ vớ vẩn cứ lượn qua lượn lại trong đầu như mấy bóng ma vật vờ thích đi hù dọa mấy đứa trẻ con.
-Trâm Anh. Này, này, Trâm Anh!!-Kì Như gọi nó mấy lần nhưng nó có để ý gì đâu. Bằng chứng là nó đang nhòm qua khe của mấy cái cây trong chậu, dán ánh nhìn như keo dính ruồi về phía cái bàn có thằng em trai mất nết hư thân của mình đang tha hồ dẻo mồm dẻo miệng. Còn hai cô bạn lớp bên có gương mặt khá là đáng yêu đang cười nói hớn hở.
Trâm Anh bắt đầu cảm thân nhiệt của mình tăng vọt lên 1000oc, sôi máu túm chặt lấy cái cành cây tội nghiệp, thiếu điều muốn vặt trụi lá cây cảnh quán nhà người ta.
-Hơ…-Kì Như chột dạ. Nhỏ quay sang hỏi ba người còn lại-nó bị sao vậy?
Câu trả lời dĩ nhiên là những cái lắc đầu bất lực. Ai mà hiểu nổi một đứa con gái thay đổi thái độ còn hơn cả thời tiết như nó được.
-Vũ Kì Như-Giọng nói đanh như thép nguyên chất của nó vang lên đều đều bên tai, tạo cảm giác…rùng mình.
Bình thường, Trâm Anh chả bao giờ réo cả tên lẫn họ ai ra hết. Trừ khi có biến cố gì đó….
-Bảo gì không?-Tự lục soát trong đầu xem mình vừa làm gì khiến Trâm Anh giống như tảng băng trôi dạt từ Nam Cực về Việt Nam, Kì Như không rét mà cứ run như cầy sấy.
-Mày đi lôi cái thằng em đáng bị đánh đòn đang ngồi ở bàn góc trong cùng bên cạnh cái lẵng hoa hồng nhung về đây cho tao xử trảm.
-HẢ??-Trợn tròn mắt ngạc nhiên là thái độ duy nhất Kì Như có thể biểu đạt sao cho hợp tình hợp cảnh nhất!
-Có đi không??-Cái mặt của Trâm Anh phải xếp vào loại cực kì hình sự mới đáng.
-Tao đi là được chứ gì?-Kì Như méo mặt từ từ đứng dậy ra khỏi bàn, bước từng bước một về phía Gia Minh.
Đang chuẩn bị “thả mồi” cho cá cắn câu, Gia Minh bỗng thấy một con bé trông…quen quen, mà hình như mới gặp lần đầu (@[email protected]) đang bước về phía mình.
-Gia Minh-Kì Như chống hai tay vào hông như bà vợ đi bắt quả tang chồng ngoại tình, cất tiếng gọi hình sự. Tên này đẹp trai thì đẹp thật đấy nhưng cái tội lăng nhăng thì không thể tha thứ.
Gia Minh giả câm giả điếc bơ đẹp Kì Như. Hai cô bạn kia lớ ngớ:
-Chẳng phải lớp phó văn nghệ Kì Như của lớp 11A3 đây sao??
-Không là tôi thì là ai??-Nhỏ hất mặt.
“Hóa ra con nhỏ này cùng lớp với mình”Gia Minh sau một hồi đờ đẫn giờ mới ngộ ra.
-Đi cùng tôi.-Kì Như tiện tay tóm lấy tay áo Gia Minh, nhất quyết lôi cậu nhóc đứng dậy.
Gia Minh vùng tay ra, ngồi phịch xuống ghế:
-Sao tôi phải đi chứ?
Kì Như mỉm cười, nụ cười của ác quỷ sắp hiện hình:
-Cậu không muốn về với chị cậu à?
-Về làm gì?
-Không muốn về thật à?
-Tôi đã nói không là không rồi. Tôi chả quen chả biết gì với cậu mà còn hỏi mấy cái câu vớ vẩn ấy làm gì? Đúng là loại con gái mặt dày!
“Mặt dày hả? Dám nói vậy sao?”Kì Như giờ đã hiện nguyên hình là một ác quỷ. Nhỏ nhếch mép và đưa một chân lên…
Rầm…
Hai cô bạn kia há hốc mồm. Chiếc ghế đổ chỏng gọng theo lực đá cực mạnh của một cô gái “chân yếu tay mềm”. Gia Minh cũng không thoát khỏi số phận. Cái mặt của cậu nhóc xung phong hạ cánh xuống mặt đất trước, tứ chi chạy lon ton theo sau ngã cái “bịch” xuống đất. Xấu hổ ê chề, cậu lồm cồm bò dậy. Chỉ vì một con nhỏ mà mất hết cả hình tượng.
Kì Như lôi xềnh xệch Gia Minh đi mà không quên để cho hai cô bạn đáng yêu lớp bên một câu:
-Giúp tớ thu dọn cái bãi “chiến trường” này nhé.
Xong, nhỏ lạnh lùng quay đi luôn.
Kì Như thả Gia Minh ngồi xuống cái bàn đã có một khuôn mặt cực kì “hình sự”.
-Ơ… sao lại tụ ở đây hết thế này??-Gia Minh cố nặn ra cái mặt “giả tạo”, trông càng giống con bò càng tốt.(đang giả ngu mà lị)
-Thế em làm gì ở đây, em trai?-Trâm Anh khoanh tay trước ngực, khẽ tựa lưng vào thành ghế. (Nhỡ cái ghế đó là ghế không có tựa thì nó làm sao nhỉ? :S)
-Em đi ăn kem.-Gia Minh độp ngay một câu không cần suy nghĩ, ánh mắt sáng ngời lên vẻ trung thực nhưng có điều… rất không đáng để đặt lòng tin.
-Ăn kem hay tán gái??-Trâm Anh xẵng giọng, lườm Gia Minh một ánh nhìn sắc bén như dao lam-Về đây rồi vẫn giở thói đào hoa. Ta vừa nhắn cho mẹ khóa tài khoản thẻ tín dụng của chú em trong ba tháng rồi nhá.
Gia Minh dùng đôi mắt “đẫm lệ”, long lanh nhìn đấng đàn chị:
-Chị muốn em sống sao??
Mất công chuẩn bị “đôi mắt lừa tình” như vậy mà không được thương xót, đã thế Gia Minh còn bị ném thẳng vào mặt một câu vô tâm của bà chị ế lâu năm:
-Sống sao thì kệ chú em. Ta chả quan tâm.
Rồi bà chị Trâm Anh quay sang chỗ hai đứa bạn, tiếp lời:
-Hai đứa mày yên tâm cứ ăn uống nhiệt tình vào, hôm nay tao bao hết. Có gì… Gia Minh thanh toán hôhôhôhô….
Câu nói của Trâm Anh tất nhiên là được những tràng pháo tay nồng nhiệt đón nhận. Hai cậu nhóc hot boy còn lại bất giác thở dài hàng cây số….
-Hic…-Gia Minh không biết mình nên làm gì ngoài việc “sụt sùi” đau khổ trước nguy cơ bị “viêm màng túi”. Cậu nhóc chỉ còn duy nhất một tờ 500 ngàn và hai tờ…1 ngàn lót ví, đã thế thẻ tín dụng của cậu vừa mới bị khóa chỉ vì bà chị thích gây sự. Chẳng biết tương lai về sau của cậu có còn là những tháng ngày rực rỡ rải đầy cánh hoa hồng hay không nữa (T^T)
15’ sau..
Nhờ tâm hồn ăn uống nhiệt tình của ba nàng nữ nhi, chiếc bàn đầy la liệt những ly kem. Nhiều đến mức có đếm thì cũng không ai đếm nổi. Trâm Anh gọi tính tiền. Anh phục vụ khi nãy bước đến, chìa hóa đơn ra. Gia Minh giật lấy tờ hóa đơn, đầu óc bỗng quay mòng mòng như cối xay gió. Tình hình là ba cô nàng bá đạo đã “ngốn” sạch bách 475 ngàn trong tổng số 502 ngàn lót ví của cậu nhóc. Đắng lòng!!
-Kìa, Gia Minh, thanh toán đi kìa-Trâm Anh ngây thơ nhìn Gia Minh với cặp mắt vô…số tội.(~_~)
-Hic…-Thằng em trai quý hóa của Trâm Anh nhìn tờ giấy bạc thơm mùi tiền đầy tiếc rẻ rồi hướng ánh mắt tràn đầy hi vọng về hai thằng bạn đang ngồi lù lù như cái đống rấm-Mang tiền đi không mày?
“Không!” là câu trả lời phũ phàng của cả hai cái “đống rấm” như một lưỡi dao cứa mạnh vào trái tim Gia Minh. Đau tận đáy túi. Hết hi vọng, cậu nhóc đành ngậm ngùi mở chiếc ví lép kẹp ra, lấy tờ 500 ngàn cuối cùng đưa cho anh phục vụ, đôi mắt vẫn dõi theo “ẻm” tiền đầy tiếc nuối.(T^T)
Hoàng My đứng dậy, nhìn đồng hồ:
-Giờ mới 2 rưỡi. Hay bọn mình đi chơi đâu đi.
Trâm Anh cười tít mắt, gật đầu lia lịa:
-Đi công viên mới khai trương gần đây đi. Thế nào?
-OK!-Cả đám gật đầu cái rụp đầy hứng khởi, duy chỉ có Gia Minh là thiểu não nhất. (=.=)
-Nhưng khoan, có sáu người lận. Làm sao đủ chỗ được.-Trâm Anh đưa tay “sàm sỡ” cái cằm không có lấy một mẩu râu của mình. =(^_^)=
-Đủ mà. Em lái xe có đi đấy-Gia Minh nhanh nhảu
Tưởng được khen, ai ngờ Gia Minh bị ăn một cái cốc đầu đau điếng từ bà chị Trâm Anh:
-Cái thằng nhóc này. Đào đâu ra xe vậy hả??
Gia Minh ghé tai nói nhỏ với Trâm Anh:
-Em đi thuê! (^.^)
Đến lúc này, Trâm Anh mới chịu thôi không “tra hỏi” nữa.
Gia Minh kéo Khánh Đăng ra một xó:
-Tao lấy xe Camry của mày đi đấy nhá. (Hóa ra “mượn tạm” xe của Khánh Đăng đi lòe thiên hạ à?)
-Ờ. Rồi.
Trâm Anh lôi tên Trọng Khanh cùng hai đứa bạn ra đứng đợi trước quán kem để chờ Gia Minh và Khánh Đăng đi lấy xe. Hai chiếc xe, hai màu, một đen một trắng đậu ngay trước cửa quán.
Vấn để nan giải chính là việc chia 6 mống người ra làm hai xe sao cho hợp lí. Cãi nhau ỏm củ tỏi, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định cuối cùng đó là: Gia Minh đi cùng Kì Như và Hoàng My. “Mớ hàng tồn” còn lại nhét hết vào xe của Khánh Đăng. Có lẽ người “hạnh phúc” nhất chính là Gia Minh. Cậu nhóc “vinh dự” được đi cùng hai trong ba “mĩ nữ” của lớp 11A3 lận nha (^.