Nhận được lệnh của Phùng Chính Kiên, một trong hai người đàn ông kia liền vác bổng cô lên vai rồi đưa về lại căn nhà hoang.

Về tới nơi mà đối với Tư Duệ chính là ác mộng, bọn họ liền trói tay chân cô lại như cũ, Lý Nhã Hân thì trừng mắt nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Sau khi để bọn thuộc hạ trói chân tay cô xong thì ả liền cúi người xuống rồi tát lia lịa vào mặt cô 2-3 cái tát.

*chát chát chát

- "Dám bỏ trốn à? Cô to gan thật đấy. Để tôi xem cô còn bỏ trốn đi đâu."

- "Nhã Hân! Tôi xin cô đấy. Đừng mắc thêm sai lầm, đừng tạo thêm nghiệp nữa. Xin cô hãy tha cho tôi đi."

- "Cô im đi! Cô có tư cách gì mà lên mặt dạy đời tôi hả? Hôm nay tôi sẽ bán cô đi, để xem cô còn ở đó mà lên mặt dạy đời tôi nữa không hả? Lam Tư Duệ, hãy tỉnh táo lại đi. Người chồng mà cô vẫn yêu thương và tin tưởng, anh ta không biết cô ở đâu mà tới cứu đâu. Đã sang ngày thứ 5 cô mất tích rồi đấy, hừ. Không phải các cậu muốn kiểm tra hàng sao? Tôi tặng cô ta cho các cậu đấy. Phục vụ nó tốt vào."

Nhã Hân quay sang nói với ba tên đàn ông to béo kia.

- "Cô Lý! Cô yên tâm, chúng tôi sẽ phục vụ cô ta thật tốt, heheh!"

Ba tên kia vừa nhận được lệnh của Nhã Hân thì lập tức tiến về phía cô và nhìn chằm chằm cô với ánh mắt thèm khát. Lý Nhã Hân và Phùng Chính Kiên không nói gì, họ ung dung đứng nhìn màn kịch hay mà nạn nhân chính là Tư Duệ.

- "Không! Các anh đừng lại đây."

Tư Duệ vừa gào thét vừa lấy chân đạp loạn xạ.

*ựa

Một trong ba tên đó lại cúi người xuống và đấm liên tục mấy cú đấm vào bụng Tư Duệ. Cô đau đớn quằn quại, cả người cong lại như con tôm rồi ôm bụng.

- "Xin các anh...tha cho tôi...đừng làm hại con tôi...."

Tư Duệ thều thào van xin sự tha mạng. Nhưng ba tên kia vẫn túm tụm lại vào người cô.

- "Cô Lý! Con nhỏ này đang mang thai mà nhìn vẫn thật hấp dẫn. Người cô ta nhìn nhếch nhác như một bé mèo tội nghiệp đáng thương vậy, hahah! "

Bọn chúng nhìn cô van xin mà cười phá lên.

- "Để tao làm trước rồi tới chúng mày."

Một trong ba tên đó mà có lẽ là "đại ca" đẩy hai tên còn lại ra rồi ngồi đè lên người cô.

- "Đại ca làm nhanh lên nhé. Bọn em cũng muốn thèm lắm rồi."

Từng lời bọn chúng nói ra đều khiến Tư Duệ cảm thấy ghê tởm.

- "Không! Aaaaaa! Các người tránh xa tôi ra."

Tư Duệ nước mắt bắt đầu giàn dụa, cô biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình và cô không mong muốn điều ấy xảy ra.

- "Mĩ nhân, em ngoan ngoãn phục vụ tôi thì tôi sẽ có thể suy nghĩ mà mua em với giá cao đấy."

Tên đó nói vừa dứt lời thì liền cúi xuống hôn lên môi cô. Tư Duệ ghê tởm bọn họ, ghê tởm hắn ta. Cô liên tục lắc đầu nhưng hắn đã sớm nắm chặt hai tay cô rồi đặt lên trên đỉnh đầu. Với một sức lực cạn kiệt như cô hiện nay thì vốn là có chống cự cũng không đấu lại tên biến thái lưu manh này.

Thiệu Huy, anh đang ở đâu mau tới cứu em đi, em đau bụng quá...Tư Duệ khóc nhưng răng vẫn nghiến chặt để tên kia không có cơ hội luồn vào trong miệng mình. Bụng cô bây giờ đang rất đau. Liệu có phải bảo bảo đang xảy ra chuyện rồi hay không?

*roẹt

Váy trên người cô đồng thời bị xé nát để lộ ra thân hình quyến rũ và nước da trắng ngần của cô.

- "Con nhỏ này không ngờ ngon như vậy. Để ta xem nào."

Tên kia nói rồi cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên cổ, xương quai xanh của cô.

- "Không...đừng mà....huhu....làm ơn cứu con tôi..."

Cơn đau dưới bụng cô càng ngày càng dữ dội, Tư Duệ không nhìn nhưng cô còn cảm nhận được dưới chân mình đang có thứ chất lỏng ươn ướt.

- "Đại ca! Cô ta đang chảy máu."

Lời nói của một tên đàn em bọn chúng nói ra Tư Duệ nghe rất rõ. Là máu sao?

Tên kia nghe được thì đột nhiên dừng lại động tác rồi quay sang nói với Nhã Hân:

- "Cô Lý! Có phải cô ta sảy thai rồi không? Máu chảy nhiều thế này chơi cô ta thì bẩn chết đi được."

- "Nhã Hân! Cô ta đang chảy máu đó. Hay là chúng ta đưa cô ta tới bệnh viện đi! "

Phùng Chính Kiên thấy Tư Duệ ra nhiều máu thì bắt đầu thấy sợ hãi, liền quay sang nói với Nhã Hân.

- "Kệ cô ta."_______Ả ta lạnh lùng đáp.

- "Nhưng nếu chúng ta không đưa cô ta đi bệnh viện thì sẽ có án mạng xảy ra đó."

- "Phải đó. Cô Lý! Tôi không làm nữa đâu. Chúng tôi không thu mua cô ta nữa."

Tên đại ca kia cũng thấy sợ là sẽ gây ra án mạng, bèn tha cô ra rồi mặc quần áo vào. Tư Duệ vô lực nằm trên sàn, nước mắt giàn dụa hai gò mát nhem nhuốc, tay thì cứ ôm chặt lấy bụng.

- "Các người gây ra chuyện này rồi định bỏ đi à? Là anh đấm vào bụng cô ta nên nó mới sảy thai đấy."

Lý Nhã Hân không dễ dàng để cho ba tên kia rời đi, ả bắt đầu đổ lỗi cho bọn chúng.

- "Tôi không biết. Chúng tôi đi đây..."

- "Tư Duệ! Tư Duệ!"

Ba tên kia vừa định rời đi thì họ nghe được tiếng gọi dồn dập bên ngoài và một đám người dồn dập kéo vào.

Chu Thiệu Huy cùng Mạc Ninh và Dương Vân xuất hiện. Vừa nhìn thấy bọn họ thì cả 5 người bọn chúng đã hoảng loạn định bỏ chạy.

- "Bắt bọn chúng lại, không được để bất kì ai chạy thoát."

Mạc Ninh lớn tiếng ra lệnh. Sau đó bọn đàn em của anh rất nhanh, liền tóm cổ bọn chúng lại.

Chu Thiệu Huy chạy nhanh tới đỡ cô dậy, thấy quần áo trên người cô tả tơi, anh lập tức cởi áo vest trên người mình ra rồi choàng lên người cô, anh ôm cô vào lòng rồi nói:

- "Tư Duệ, xin lỗi anh đến muộn rồi...."

- "Thiệu Huy à...Con của chúng ta....Anh hãy...hãy cứu con đi...."

- "Tư Duệ! Em đừng lo. Để anh đưa em tới bệnh viện. Có anh ở đây rồi thì không ai có thể làm hại em được nữa đâu.