Những ngày sau đó, cô chiến tranh lạnh với anh. Cô vẫn đi làm bình thường nhưng lúc ở nhà thì lại chẳng nói với anh nửa lời mặc dù anh cố hết sức bắt chuyện với cô.

Buổi sáng, khi cô chuẩn bị đi làm, anh nói:

- "Để anh đưa em đi làm nhé!"

- "Không cần, em tự đi được."

Cô lạnh lùng từ chối rồi bắt taxi đi khỏi.

Buổi chiều, cô chuẩn bị tan làm, anh lại nhắn tin:

- "Vợ ơi, lát anh qua đón em."

Cô đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Rồi sau đó cô lại tự bắt xe về nhà. Tới khi Chu Thiệu Huy tới thì đồng nghiệp nói cô về rồi.

Buổi tối ăn cơm, anh gắp thức ăn vào bát, kêu cô phải tẩm bổ nhiều, cô không từ chối nhưng cũng chỉ lẳng lặng ăn qua loa rồi đi lên phòng. Lúc đi ngủ, cô nằm quay lưng về phía anh. Chu Thiệu Huy lại mon men nằm sát cô, vòng tay qua ôm người cô nhưng cô lại thẳng thừng gạt tay anh ra. Cuộc sống cứ như vậy cho tới hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi.

Anh đang ngồi đọc tạp chí thì thấy cô từ trong phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt. Anh nhanh nhảu đứng dậy rồi bảo:

- "Để anh sấy khô tóc cho em nhé?!!"

- "Không cần, em tự làm được."______Cô đáp.

Và thế là anh lại không biết nói gì cả. Cả căn phòng cứ im lìm cho tới khi hai người đi ngủ. Chu Thiệu Huy nửa đêm trằn trọc không ngủ được nhưng cũng không dám cựa quậy, sợ làm cô thức giấc. Cuối cùng anh nghĩ ra một ý. Anh giả vờ như ngủ sau không biết gì, đặt tay lên bụng cô. Thực ra là cô cũng không ngủ được. Thấy anh ngủ mơ, đặt tay lên bụng mình, cô lại nhẹ nhàng bỏ tay anh ra. Được một lúc, anh lại đặt tay lên eo cô. Một lần nữa, cô lại gạt tay anh ra. Đến lần thứ 3, anh lại đặt tay lên ngực cô, lúc này cô không gạt tay anh ra nữa, cô nói:

- "Anh cố tình đúng không? Em biết là anh chưa ngủ."

Anh nghe cô nói vậy thì liền mở mắt ra, anh nói:

- "Em vẫn còn giận anh sao?"

- "................"

- "Anh đã cắt đứt mọi thứ với cô ta rồi. Em cho anh một cơ hội được không?"

- "................."

- "Mấy ngày nay chúng ta cứ như vậy, anh rất buồn. Không được ôm em ngủ, anh rất khó chịu."

- "Anh biết vậy sao anh còn làm?"

Lúc này cô mới chịu lên tiếng. Cô nghe giọng nói buồn bã của anh nghĩ cũng thấy tội nghiệp.

- "Đó là cô ta gài bẫy anh. Anh hoàn toàn không biết gì cả. Với lại chuyện đó là trước khi anh và em làm lành với nhau. Còn sau khi chúng ta kết hôn thì anh chưa làm gì có lỗi với em cả. Anh thề đấy. Anh mà nói dối thì anh sẽ..."

Anh đang định thề thốt thì cô liền lấy tay chặn lên môi anh, cô nói:

- "Em tin anh. Anh không cần thề đâu. Vì con, em sẽ tha thứ cho anh lần này."

- "Thật không? Anh cảm ơn vợ. Anh yêu em, Tư Duệ à."

Anh mừng rớt nước mắt khi nhận được sự tha thứ của cô. Sau đó anh liền hôn lên môi cô. Hai người hôn nhau nồng nhiệt. Nụ hôn mang theo vị mật ngọt của cô khiến anh tỉnh táo cả lên, nó lại thôi thúc khát vọng tình yêu mãnh liệt ở sâu trong cơ thể anh.

- "Anh, mau dừng lại. Em buồn ngủ rồi."

Anh đang hôn cô cuồng nhiệt thì bị cô ngăn lại.

- "Anh không biết đâu, là do em khiêu khích anh nên bây giờ em phải có trách nhiệm dập lửa."

Không cho cô có cơ hội kháng cự, anh xoay người ngồi dậy, đè cô nằm gọn dưới thân mình rồi lại tiếp tục hôn. Nụ hôn mang theo bao nhiêu sự cưng chiều và yêu thương anh dành cho cô, cho tới khi anh cảm nhận được cô gần như đang cạn hết dưỡng khí rồi thì mới chịu buông tha môi cô. Váy ngủ trên người cũng bị anh cởi ra, để lộ ra bầu ngực căng tròn của cô. Từ lúc cô mang thai tới giờ, đôi gò bồng lớn lên không ít, anh mê mẩn nhìn ngực cô đầy kích thích. Sau đó anh cúi xuống mút mát một bên ngực của cô, bên còn lại thì dùng bàn tay to lớn mà vân vê. Trong không gian tối om mờ ảo ánh đèn ngủ, trong căn phòng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội. Mặc dù anh còn muốn cô nhiều hơn thế nữa nhưng vì cô đang mang thai nên anh biết thế nào là chừng mực và biết điểm dừng để cô không bị vắt kiệt sức lực. Cơn khoái cảm qua đi, Tư Duệ rúc đầu vào trong ngực anh. Hình như cô bị nghiện mùi hương bạc hà và cơ thể ấm áp của anh rồi hay sao ý. Anh ôm cô nằm trong lòng mình, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Và cả hai cứ thế ôm nhau ngủ một mạch tới sáng.