10 giờ tôi mở tủ quần áo, chọn một bộ thật đẹp để mặc. Ngồi trước gương trang điểm, đã một thời gian tôi không động đến son phấn, tự nhiên có cảm giác gì đó rất khác lạ. Ngày trước cứ mỗi lần trang điểm là trang điểm sao cho thật lộng lẫy, thật sexy. Chọn váy cũng phải chọn cái nào thật hở hang, khoe được chỗ nào thì khoe cho bằng hết.

Bây giờ lại chọn một cái váy kín cổng cao tường, trang điểm nhẹ nhàng. Liệu rằng tôi có thể thoát ra khỏi cái quá khứ không? Có thể trở lại là một người bình thường không?

Còn đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy có tiếng bà quản gia dưới nhà. Tôi vội vàng đi xuống, nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy mà ấy cũng tỏ vẻ hài lòng.

Tôi đi lên xe, đã có sẵn hai người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở hàng ghế sau. Cảm giác có giống mình là tội phạm bị áp giải không cơ chứ. Người có tiền thường thích làm quá. Đặc biệt những người này không bao giờ nói chuyện với nhau, ngồi im như một pho tượng, có nhiều lúc tôi còn nghĩ họ không biết cử động cơ.

Đi 10 phút thì tới cửa hàng váy cưới đó, cũng đúng 11 giờ. Lâm bước vào bên trong, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lẽo ấy nhưng hình như có chút mệt mỏi. Tôi thực sự rất tò mò chuyện đêm qua nhưng không dám hỏi, bởi lẽ nét mặt người đàn ông này giống như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

- chọn được cái váy nào chưa?

Tôi có chút bối rối.

- Xin lỗi tôi cũng chỉ vừa mới tới.

- vậy cô chọn đi, thích cái nào thì lấy thử.

- anh chọn giúp tôi có được không?

Thoáng qua vài giây ngập ngừng nhưng rồi anh ta cũng đồng ý, một chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng.

- Mặc dù là giả nhưng dù sao cũng là một cái đám cưới. Nên cô có yêu cầu gì thì cứ nói. Nếu nằm trong khả năng tôi nhất định sẽ đáp ứng.

- Thực ra thì không cần. Anh giúp em trai tôi có điều kiện chữa bệnh ở bên nước ngoài là tôi biết ơn anh lắm rồi.

- không phải cô sẽ sinh cho tôi một đứa con để đáp lại cái ơn ấy à? Chúng ta không ai nợ ai.

Anh ta nói đúng, nhưng có một nỗi đau vừa chạy thoáng qua tim tôi, tôi cũng chẳng biết là tại sao. Có lẽ lúc này là lúc tôi phải tỉnh táo nhất, đây vốn dĩ không phải là một mối Lương Duyên, đây chính là một cuộc trao đổi, thứ chủ chốt chính là tiền.

Suy nghĩ ấy khiến cho tâm trạng của tôi tốt hơn, dù sao thì với một thời gian khá dài lặn lội ở bên ngoài tôi cũng có thể làm chủ được cảm xúc. Tôi chọn những bộ váy cưới thật đẹp, thật lộng lẫy. Đám cưới mà, phải thật xinh đẹp chứ.

Bước vào trong phòng thay đồ, nhân viên giúp tôi mặc váy cưới, một cô thì thầm to nhỏ với tôi.

- - Em thật là có phúc, có thể kết hôn cùng với một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có tiền.

Tôi chẳng biết nói gì ngoài cười, chẳng lẽ tôi lại nói với họ rằng tất cả những gì nhìn thấy đều chưa chắc là sự thật. Nhưng mà có một điều tôi phải công nhận, bản thân tôi đúng là may mắn, vì đã được gặp người đàn ông ấy.

Trên đầu tôi là một chiếc vương miện lấp lánh, váy cưới màu trắng tinh khôi, sao tôi cứ có cảm giác bản thân chẳng đủ tư cách khoác lên người màu áo của thiên thần.

- chị thực sự rất xinh đẹp..

Một cô bé ngơ ngác nhìn tôi, nhìn đến thất thần, rồi trong cái thất thần ấy cảm thán. Người ta nói đâu có sai, người đẹp vì lụa...

Tôi từ trong phòng thay đồ bước ra, trong các bộ phim ngôn tình thì khi chú rể nhìn thấy cô dâu thường sẽ ngây người một lát vì cô dâu của mình quá xinh đẹp. Nhưng người đàn ông trước mặt tôi thì khác, anh ta ngước lên nhìn tôi, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc.

Tôi không cảm thấy thất vọng, chỉ là hơi buồn một chút. Nhưng vẫn cố gắng cười.

- anh thấy tôi mặc bộ này có đẹp không?

- đẹp...

- còn chiếc vương miện này thì sao?

- cũng đẹp..

- vậy tôi đi thay bộ khác nha?

- ừ...

Vậy đấy, chú rể có lẽ kiệm lời nhất trong các chú rể. Nhưng cũng chẳng sao cả, chẳng phải ngay từ đầu tôi đã biết trước như thế rồi hay sao.

Tôi thử thêm hai bộ váy cưới với hai màu khác nhau nữa, mặc bộ nào ra người đàn ông ấy cũng khen đẹp, cũng gật đầu đồng ý. Trong thời gian chờ tôi thay đồ thì lấy máy tính ra để làm việc. Là do anh ta quá bận rộn, hay một con người cuồng công việc?

Sau khi thử xong váy cưới thì tôi quyết định lấy 3 bộ váy với ba màu khác nhau. Chỉ trong 5 phút người đàn ông ấy đã chọn xong ba bộ vest. Còn nhanh hơn cả thời gian tôi mang một đôi giày cao gót.

- xong việc rồi, bây giờ cô cùng tài xế trở về nhà, tôi quay lại chỗ làm việc.

Tôi bất giác níu lấy cánh tay áo anh ta.

- cho tôi đi cùng với có được không?

Nói xong cô ấy Tôi mới cảm thấy bản thân mình thật ấu trĩ. Tôi là ai? Bạn gái? Người yêu? Hay người thân? Tôi có là gì trong cuộc đời của anh ta đâu mà có quyền đòi anh ta tin tưởng?

Người đàn ông ấy, ánh mắt của anh ta thoáng qua một tia gì đó rất lạ lẫm. Rồi cũng nói với tôi.

- nơi đó không dành cho cô. Cô không nên tới đó làm gì. Còn nữa, tất cả những gì mà bà quản gia dặn phải tuyệt đối ghi nhớ. Có những chuyện biết càng ít càng tốt cho bản thân. Mà không biết thì càng tốt hơn nữa.

Tôi lặng lẽ cúi đầu.

- Tôi biết rồi.

- bây giờ thì trở về nhà đi.

Nói rồi anh ta rời khỏi, chỉ còn mình tôi lạc lõng đứng ở đó, rồi tôi cũng nhanh chóng bước lên xe để trở về nhà.

Căn nhà ấy rộng lớn, biết bao nhiêu người làm ra vào tấp nập, là nơi mà rất nhiều người mơ ước được một lần đặt chân bước vào, mà sao trong lòng tôi lại cảm thấy cô đơn đến lạ.

Chẳng phải tất cả những điều tôi làm trước đây đều là vì tiền hay sao? Kể cả bước chân đến nơi này cũng là vì tiền. Vì lý do gì mà bây giờ có tiền trong tay tôi vẫn cảm thấy cô đơn đến muốn khóc.

Tôi nhớ mẹ, tôi nhớ em, tôi nghĩ tới đám cưới của tôi. Đám cưới của tôi sẽ không có sự có mặt của bất cứ một người thân nào. Chẳng có ai cầm tay tôi dắt lên lễ đường, cũng sẽ không có nụ cười rạng rỡ của chú rể, chẳng có tuần trăng mật, chẳng có gì hết.

Nở nụ cười gượng gạo, tôi bước vào trong nhà. Thoáng thấy bóng dáng của bà quản gia, tôi đi lại phía bà ấy.

- Cháu chào bà.

- thử váy cưới xong rồi?

- Vâng ạ.

- đi theo tôi.

Bà quản gia lúc nào cũng nghiêm nghị như vậy. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi sợ, những cảm xúc giúp tôi cảm thấy bà ấy là một người chính trực, không có gì phải sợ cả. Tôi đi theo bà ấy vào một căn phòng, căn phòng mà từ khi bước chân đến nơi này Tôi đã được dặn dò kỹ càng là không được bước vào. Chẳng hiểu vì sao hôm nay bà ấy lại dẫn tôi vào trong ấy.

Ở trong phòng có một bức ảnh rất lớn, người trong bức ảnh vô cùng xinh đẹp, nhìn hiền dịu đến mức khiến cho tôi ngơ ngẩn.

Bà quản gia tiến về phía chiếc tủ rồi mở cửa lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Ở bên trong chiếc hộp là một cái nhẫn nhìn có vẻ rất xưa cũ nhưng lại vô cùng tinh tế, vẻ đẹp của nó không thể nào dùng một hai từ mà nói hết được.

Ngoài ra còn có một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, một chiếc lắc tay, tất cả đều thiết kế theo phong cách cổ xưa. Tôi chăm chú nhìn những món đồ ấy, chăm chú đến mức nhìn không sót một chi tiết nào.

- những thứ này thực sự quá đẹp. Nhưng tại sao bà lại đưa những thứ này cho cháu?

- Đây là bộ trang sức ngày cưới của mẹ cậu Lâm. Trước khi mất bà ấy có dặn là trao thứ này cho vợ của cậu ấy. Cô mặc dù chỉ là một người vợ trên danh nghĩa hợp đồng nhưng dù sao cũng tổ chức đám cưới có đầy đủ mọi người. Cậu Lâm cũng đã đồng ý để đưa bộ trang sức này cho cô. Cô phải cất giữ thật cẩn thận, vì nó là bảo vật.

Sau khi nghe bà ấy nói xong tôi ngạc nhiên đến mức đứng hình. Người mẹ đã mất sao? Vậy người phụ nữ kia chẳng phải là mẹ kế? Bảo sao mà bà ấy lại có những hành động kỳ quặc như vậy. Bảo sao mà tình cảm của bà ta dành cho Lâm lại chẳng giống ai như thế. Tôi cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm lấy rồi cảm ơn. Sau đó tôi trở về phòng, đem từng món đồ trang sức ra lau chùi thật cẩn thận. Thực ra nó chẳng bẩn một chút nào, nhưng tôi có cảm giác mình thực sự rất yêu quý chúng, rất muốn nâng niu bảo vệ.

Dù sao thì tôi cũng đã tới đây rồi, phải sống thật tốt trong những ngày còn ở đây chứ. Cứ suy nghĩ cứ buồn rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Sống lạc quan như tôi đã từng sống.

Tôi vui vẻ xuống bên dưới nhà, trò chuyện với tất cả những người giúp việc, nhưng tôi vẫn biết chuyện gì nên nói chuyện gì không. Lúc đầu bà quản gia còn để ý, về sau cũng để tôi thoải mái muốn làm gì thì làm. Tôi không thể nào cứ như một đứa tự kỷ ở trong ngôi nhà này được, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ phát điên mất.

Trở thành con dâu của gia đình quý tộc nhưng bà quản gia không bắt tôi phải học thêu thùa may vá. Những điều mà bà ấy muốn tôi học tôi đều đã học xong, bây giờ chỉ còn chờ đến ngày đám cưới mà thôi.

Buổi chiều hôm ấy Lâm trở về rất sớm, tôi không còn phải ngồi một mình một bàn ăn nữa. Có anh ta ngồi cùng ít nhất cũng có người để nói chuyện.

- hôm nay công việc xong sớm à?

- không.

- vậy sao Anh về nhà giờ này?

Anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, giống như muốn nói với tôi rằng nhà của tôi thì tôi về. Thế nhưng anh ta lại không nói như vậy.

- cô có vẻ tò mò chuyện của tôi nhỉ?