- này, cô tính làm gì tôi hả?

- thì sinh em bé đó..

- cô có phải con gái không thế?

Anh nói một câu thì lùi lại một bước, nhìn cảnh tượng này tôi thực sự rất muốn cười. Người đàn ông này bình thường nhìn lạnh lùng như thế mà cũng có giây phút đáng yêu như một đứa trẻ. Lùi mãi thì cũng phải tới điểm dừng, anh bây giờ lưng đã chạm vào giường, tôi nhìn anh nở nụ cười.... mà tôi cũng chẳng biết phải miêu tả nụ cười này là nụ cười kiểu gì nữa. Cứ liên tưởng đến nụ cười của mấy tên biến thái cho dễ đi. Khuôn mặt của anh lúc này nhăn nhó, lúc ấy tôi cũng rối lắm, chẳng biết phải bắt đầu như thế nào. Tôi nói như vậy là bởi vì cái công việc trước đây của tôi, mà người đàn ông trước mặt lại không thể nào xem như một vị khách. Với lại cái quá khứ không mấy tốt đẹp ấy tôi đã muốn quên đi rồi. Không muốn đem bất cứ thứ gì ở quá khứ mang về áp dụng cho hiện tại nữa. Tôi sau cùng cũng bất lực nhìn anh.

- bây giờ anh muốn như thế nào?

Anh còn bất lực hơn cả tôi, anh vẫn muốn kéo dào thời gian, bàn kế hoãn binh.

- đã nói với cô là chuyện này sẽ từ từ thu xếp mà.

Cứ tình hình này thực sự không ổn. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng thuyết phục.

- Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Cứ cho là bố anh cho chúng ta một tháng để có tin vui đi, nhưng anh không nghĩ đến chuyện chúng ta có em bé sớm hơn thì anh sẽ ngồi vào cái vị trí chủ tịch sớm hơn à? Tôi cũng hoàn thành hợp đồng, đỡ phải suy nghĩ. Cả hai chúng ta đều có lợi.

Anh im lặng, anh chẳng nói gì cả. Tôi bực mình quá quát thẳng vào mặt anh.

- Anh trốn tránh cái gì cơ chứ? Cái này không phải là chuyện bình thường hay sao? Đây không phải là muốn hay không, mà là bắt buộc đấy chủ tịch " tương lai " ạ.

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ " tương lai " để cho anh biết được rằng bố anh bây giờ vẫn là người nắm quyền hành. Và việc anh có được tiếp quản chức vụ của ông ấy hay không còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của ông ấy. Tôi thì chẳng phải ham hố gì cái chức phu nhân chủ tịch đâu, vì cũng chẳng giữ được nó bao lâu. Nhưng tôi muốn hợp đồng được diễn ra như thỏa thuận, cũng để cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình tôi. Thực sự ơn nghĩa của anh chẳng biết phải trả như thế nào, cách duy nhất là nhanh chóng sinh cho anh một đứa con.

Anh chẳng hiểu vì sao lúc này nhìn giống như một chú thỏ non vậy. Tôi lại trở nên hiếu thắng một cách bất thường, chẳng suy nghĩ gì mà tôi đẩy anh ngã xuống giường, sau đó nằm lên người anh nữa.

Hình như khi nãy anh đang nghĩ đến chuyện gì thì phải, đến khi tôi ở trên người anh rồi thì anh mới giật mình có ý đẩy tôi ra. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, tôi đã đi tới bước này rồi thì sẽ không dừng lại. Cảnh tượng lúc ấy giống như tôi là một đứa Sở Khanh còn anh là con trai nhà lành. Tôi chưa bao giờ có thể nhìn anh gần đến như thế, cảm nhận rõ ràng hơi thở như hương bạc hà từ anh. Có thể nhìn thấy rõ hàng lông mày, cả đôi mắt của anh nữa, cảm giác giống như bản thân sắp bị hút vào trong đó rồi.

Ánh mắt khẽ di chuyển xuống cánh mũi, di chuyển thêm một chút nữa xuống đến bờ môi, thế rồi không kìm nén được mà tôi hôn lên đó một cái. Chỉ một cái hôn thôi mà khiến mặt anh đỏ ửng, không phải ngại đâu, anh là anh tức giận á. Nhưng trước khi anh đẩy tôi xuống thì tôi đã dùng tới chiều cuối cùng. Đàn ông mà, ai chẳng có trong người một chút tự cao tự đại. Thế rồi tôi nhân cơ hội ấy mà kích bác anh.

- Anh có phải đàn ông không thế? Chuyện đơn giản như thế mà cũng không làm được. Tôi chắc chắn là anh có vấn đề, nếu như anh không có khả năng thì cứ nói thẳng chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết. Anh cứ như thế này vừa mất thời gian vừa không được việc gì.

Tôi nói một thôi một hồi cuối cùng cũng có tác dụng, anh cau mày.

- ai bảo cô là không có khả năng?

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức.

- vậy anh chứng minh đi...

Câu nó vừa dứt thì cũng là lúc chúng tôi đổi vị trí. Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng cuộc đời tôi chưa khi nào có cảm giác hồi hộp như lúc ấy, kể cả lần đầu tiên. Anh cúi xuống ngậm chặt lấy cánh môi tôi mà ngấu nghiến, có cảm giác như đang điên cuồng trừng phạt tôi. Ấy vậy mà cái sự thô bạo này lại khiến cho người ta cảm thấy kích thích, chờ đợi. Nụ hôn của anh chẳng có một tí kỹ thuật nào, cũng chẳng tồn tại một chút yêu thương nào ở trong đó. Nó không lãng mạn, không ngọt ngào như những bộ phim ngôn tình mà tôi hay xem, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đơn giản vì nụ hôn này là dành cho tôi. Tôi ôm ghì lấy cổ anh, điên cuồng đáp lại nụ hôn ấy. Có lẽ lúc đầu anh vì sĩ diện của một thằng đàn ông, nhưng sau khi tiếp xúc với cơ thể của tôi thì cơ thể anh đã bắt đầu có phản ứng. Con người mà chứ có phải sắp đá đâu, chuyện này cũng là điều đương nhiên dễ hiểu. Tay tôi khẽ luồn vào trong áo của anh, cảm nhận được da thịt của anh đang nóng rực, trong lòng cơ hồ một chút thỏa mãn mà tôi cũng không biết tại sao. Là vì tôi đang được ôm anh trong vòng tay hay sao? Hay chỉ một vài giây phút nữa thôi là tôi có thể có được anh rồi. Cảm giác khi ngủ với một người đàn ông mà mình có tình cảm như thế nào cuối cùng thì tôi cũng đã có được câu trả lời. Nụ hôn chỉ dừng lại vài giây khi tôi cởi chiếc áo của anh ra, sau đó lại tiếp tục, càng lúc càng điên cuồng.

Anh thực sự không có lấy một chút nhẹ nhàng, dường như anh mang tức giận điều gì đó, cũng có thể là anh ghét tôi đến mức đem tất cả những bực bội trong người mà trút lên bộ ngực của tôi. Tôi đau đến mức nước mắt trào ra nhưng không nói một lời nào, sau đó mọi thứ đều dừng lại. Bàn tay của anh không còn hoạt động nữa, đôi môi anh cũng rời khỏi tôi, lúc tôi mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất lạ. Thực ra thì tôi nhìn thấy ở trong đó một chút xót xa, mà tôi không dám chắc có phải hay không mà thôi. Anh đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên gương mặt của tôi, hành động ấy của anh càng khiến cho tôi muốn khóc, khóc vì sự ấm áp chẳng mấy khi thấy được từ anh vừa dành cho tôi.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi lên môi tôi, nụ hôn không còn điên cuồng như lúc nãy nữa, nói nhẹ nhàng, còn có cả sự ngọt ngào. Tôi bị quấn vào nụ hôn ấy, không có cách nào thoát ra được. Bàn tay nhỏ bé đặt trên lưng anh tự tử di chuyển về phía trước ngực, cảm nhận cơ ngực rắn chắc của anh, xuống một chút nữa là cơ bụng. Nhìn thấy đã là một hạnh phúc, nhưng khi được chạm vào thì cảm giác còn hơn gấp lần. Tôi biết cả tôi và anh lúc này đều đã bị kích thích lên tới cực điểm, vốn dĩ không có cách nào có thể dừng lại. Tay tôi khẽ di chuyển xuống dưới một chút nữa, nơi hạ bộ đã nhô lên một khối rắn chắc. Trong lòng có cảm giác tò mò lại muốn biết vật ấy của anh như thế nào, muốn đưa tay chạm vào nó, thậm chí còn muốn nhìn ngắm nó. Tôi đưa tay cởi cúc quần anh, khóa quần vừa kéo xuống thì cũng là lúc "tiểu đệ " của anh ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Đến chính bản thân tôi cũng phải giật mình vì kích thước của nó, đúng chuẩn vừa to vừa dài. Cuối cùng thì cũng đã tới thời điểm cả tôi và anh ở cạnh nhau trong tư thế không một mảnh vải. Lửa dục vọng đang thiêu đốt hai chúng tôi, tôi không biết phải làm gì tiếp theo nhưng cũng không thể nào trông chờ vào anh được. Anh vốn dĩ chẳng có tí kinh nghiệm nào, tôi cũng chẳng biết anh đã từng coi qua bộ phim ở trang web đen nào chưa, chỉ thấy anh bây giờ sự đang rất lúng túng. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại chỉ anh phải làm cái nào trước cái nào sau, mà mở miệng ra nói mấy điều ấy tôi lại không thể nào làm được. Cuối cùng thì tất cả mọi thứ đều diễn ra như một sự bản năng, chẳng cần kinh nghiệm cũng chẳng cần ai chỉ dạy. Anh cúi xuống hôn lấy cổ tôi, lướt nhẹ qua xương quai xanh khiến tôi khẽ rùng mình. Từng chút từng chút một di chuyển xuống bầu ngực, cánh mỗi anh sẽ ngậm lấy nơi đỏ hồng ấy, lưỡi không ngừng di chuyển khiến cho tôi không thể nào kiềm chế được mà bất giác rên rỉ.

- A...ưmmm...

Cái âm thanh ấy giống như một liều thuốc kích thích, khiến cho đôi môi của anh không ngừng di chuyển xuống phía dưới. Khi môi anh sắp chạm đến cái nơi bí hiểm nhất của người phụ nữ thì tôi ngăn cản anh lại. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình không đủ sạch sẽ, chỉ là tôi sợ sau vài giây phút dục vọng anh sẽ cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì đã làm như thế với một đứa như tôi.

- Dừng lại...đừng...aaaaa

Tôi gần như hét lên khi đầu lưỡi anh chạm vào đó. Nó không theo bất cứ một quy luật nào. Có nhẹ nhàng, khi lại mơn chớn trêu đùa, có khi lại nhanh đến mức khiến tôi phải gồng mình để kiềm chế từng đợt co rút của cơ thể, kích thích mãnh liệt đến mức tay tôi bầu chặt vào người anh để lại vài vết sẹo. Cũng không thể nào ngăn cản âm thanh phát ra thành tiếng. Cho dù chuyện này là mỗi giấc mơ cũng được, như thế này cũng khiến cho tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Anh rời khỏi nơi ấy, tôi nhìn thấy ánh mắt anh đỏ ngầu, ánh mắt khi con người ta khao khát dục vọng. Cả tôi và cả cơ thể của tôi đều đã sẵn sàng để đón nhận anh, anh ở trên người của tôi từ từ tiến vào. Khi mới bắt đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ điên cuồng mà hành hạ tôi, nhưng bây giờ lại hoàn toàn ngược lại, giống như anh sợ tôi bị đau, tất cả mọi thứ đều chậm chạp, điều cẩn thận. Anh nhìn tôi, từ ngày quen biết anh thì có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhìn tôi lâu nhất. Tôi ôm chặt lấy anh, kéo anh xuống để tôi và anh hòa vào nhau, để cảm nhận được một phần của anh đang trong cơ thể của tôi, để tiếp thêm hi vọng một đứa bé đáng yêu sắp chào đời. Tôi bắt đầu chuyển sang tư thế của một người chủ động, tôi ở trên người anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của anh, lên cánh mũi, cả mí mắt, và cả bờ môi quyến rũ kia nữa, tất cả mọi chỗ trên người anh tôi đều muốn chạm vào. Ở bên dưới vẫn không ngừng hoạt động, nhìn ánh mắt anh nhắm nghiền tôi khẽ mỉm cười. Tôi biết ngày mai ra sao cũng không biết tôi sẽ điên cuồng thích anh đến bao giờ, nhưng có một điều mà tôi biết rất rõ, anh chính là hy vọng, là may mắn, là hạnh phúc mà ông trời đã ban cho tôi.