Quán ăn nhanh - nơi làm việc của Jeong Ah

- Jeong Ah ơi em nghỉ được rồi - chủ quán kêu to

- Dạ Vâng ạ

Jeong Ah vừa gác công việc lại thì có điện thoại. Tiếng thảm thiết bi thương bên kia của gia đình cô. Suốt những phút đầu của cuộc điện thoại chỉ là tiếng nức nở của mẹ cô.

- Mẹ à?! Có chuyện gì vậy?

Vẫn là tiếng thút thít, mãi sau mẹ cô mới nói trong tiếng nấc:

- Jeong Ah à? Gia đình mình đang nợ rất nhiều. Anh con đi chơi bời với lũ xấu để lại số nợ gần 1 tỉ. Giờ xã hội đen đến đòi mẹ cũng không biết phải làm sao nữa.

Jeong Ah giật mình, bất giác suy nghĩ trong cô ngừng lại. Đầu dây bên kia mẹ cô liên tục gọi tên cô. Cô chỉ thẫn thờ đáp lại để mẹ cô yên lòng:

- Con sẽ cố gắng gửi tiền về mẹ đừng lo

Jeong Ah vội cúp máy. Cô quyết định bảo lưu kết quả học tập ở trường, cô nghĩ chắc sẽ thi Đại học vào năm sau hoặc năm sau nưa đến khi nào trả xong nợ thì thôi. Cô vội đi tìm việc. Chạy vào một ekip quay phim có vẻ lớn nhưng đáp lại cô chỉ là:

- Xin lỗi công việc ở đây rất nặng chúng tôi chỉ nhận con trai làm thôi

- Nặng tôi cũng làm được

- Xin lỗi!

Cô thất vọng bước ra ngoài, chỉ có chỗ này là lương cao nhất mà cô biết. Thế là xong, việc này với gia đình cô không thể chậm trễ một ngày nào hết. Cô bất ngờ nở nụ cười lém lỉnh rồi tự vỗ tay:

- Không tuyển á? Tưởng tôi không nghĩ ra cách chắc?

Jeong Ah chạy đến cửa hiệu tóc giả mua ngay một bộ tóc nam. Cô chạy vào nhà vệ sinh nữ công cộng rồi đeo tóc giả vào:

- Aish đính mấy cái này lằng nhằng quá

Cuối cùng cũng dính xong bộ tóc già lên. Khi bước chân ra ngoài đám con gái chỉ trỏ vào cô với ánh mắt ghê tởm (?!) hoá ra cô đang đóng giả con trai cộng thêm gu thời trang áo thun quần jeans nữa. Thế này cô cũng an tâm cô trở lại ekip than thở:

- Mẹ cháu mất từ năm cháu lên ba, bố cháu quá thương nhớ cũng mất theo. Cháu phải tự làm tự học, đến nay cháu sắp thi đại học rồi. Nếu không có tiền thì cháu không thể tiếp tục việc học được xin hãy tin ở cháu.

Chủ ekip nước mắt ngắn nước mắt dài gật đầu giọng mếu máo:

- Được vậy ta nhận cháu.

Cô vội cảm ơn ríu rít đứng phắt dậy trước con mắt ngỡ ngàng của ekip, cô nhận ra liền quay lại nhìn với ánh mắt bi thương:

- Cháu đang cố gắng mạnh mẽ ạ! Cháu là Tae Hyun ạ?

Mọi người à ừm rồi lại nước mắt ngắn dài. Chủ ekip không quên nhắc nhở trong nước mắt:

- Tae Hyun nhớ làm việc chăm chỉ cháu nhé. Ngay mai 7h không được đến muộn đâu đấy.

Jeong Ah ( tức Tae Hyun tên giả) tự cười thầm. Cô tính toán nếu làm thêm nhiều chỗ một lúc thì mỗi tháng sẽ được kha khá. Chỉ cần cô làm việc chăm chỉ trong chừng một năm đến hai năm thôi.

Sáng hôm sau cô đến đúng giờ còn không quên chào mọi người ( ở Hàn Quốc việc phép tắc rất quan trọng)

- Xin chào mọi người em là Goo Jeong....(mọi người dán mắt vào cô, cô vội cười trừ) Goo Tae Hyun ạ! Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Cả đoàn vỗ tay bôm bốp, chủ ekip dặn Jeong Ah:

- Chuẩn bị đi Tae Hyun. Giờ chúng ta đi quay chương trình "Chúng ta đã cưới" của Cherry và.....

Đột nhiên có cậu ngắt ngang lời chủ ekip:

- Chú ơi! Cái này phải làm sao ạ?

Chủ ekip cười với cô rồi đi ra chỗ cậu thanh niên cần sự giúp đỡ lúc nãy. Jeong Ah hét to phía chú ekip ra vẻ hiểu và cô đang rất hào hứng:

- Vâng ạ! Cháu sẽ làm việc chăm chỉ

- ------------------------------------------------------------