- Làm sao thế được?

Cô cau mày lại khó hiểu, anh thở dài vỗ vai cô trấn an:

- Không có gì đâu, em nhất định không được yêu hắn, đám fan sẽ giết chết em đấy.

Cô vỗ lại vai anh, nở nụ cười lại với anh:

- Yên tâm đi, người như anh ấy làm sao thích em được chứ?

Nói rồi cô vào nhà đóng sập cửa lại, hò hét sung sướng vì có vé đi fansign. Mai lại được gặp thần tượng, chắc anh ấy vẫn nhớ cô. Seyeon mở cửa ném cho Gu cái vòng cổ rồi nói:

- Này đi sửa hộ cậu rồi đấy.

Jeong Ah bắt như bắt vàng, đeo ngay vào cổ, tự thẩm một mình:

- Mình đã biết nó rất quan trọng mà.

- Ờ rồi. Mình quên không mua đồ ăn rồi cậu đi mua đi.

Nói xong Seyeon nằm bịch xuống giường, chắc mệt mỏi lắm. Jeong Ah biết vậy cũng tự giác đứng lên và đi. Dù sao cô cũng đang vui, đường phố hôm nay sao đẹp thế nhỉ?

- Yah Gu Jeong Ah!

Cô giật mình quay lại thấy một cô gái lạ mặt đang nhìn mình, cô tự chỉ tay vào mình rồi nói:

- Tôi á?

Cô gái gật đầu chạy ngay về phía cô, huých vai cô một cái rõ đau:

- Bấy lâu nay cậu đi đâu đấy hả? 4 năm rồi chưa gặp nhau đấy

Trước mặt là một cô gái có mái tóc dài xám xoăn nhẹ, gương mặt được trang điểm kĩ càng, làn da trắng hồng căng mịn, giọng nói ngọt ngào y như kẹo bông phù hợp với cái thời trang công chúa của cô ấy. Chắc cũng không phải người xấu nhưng cô rụt rè đáp lại:

- Cậu là...?

Cô gái cau mày khó hiểu, lại huých một cái rõ đau vào vai cô, khiến cô bất giác đưa tay ôm vai nhưng vẫn chịu đựng nghe cô nói:

- Dương đây, cậu quên tớ à?

Làm sao lại biết được tên mình, mình đã quên gì sao. Jeong Ah vẫn cố cười cười vỗ vai Dương vẻ mặt như đã nhớ ra gì đó:

- À Dương à cậu tìm tớ có việc gì không?

- Yah bạn bè bốn năm không gặp mà lại nói thế hả? Vào quán caffe này nói chuyện đi

Chưa đợi Gu đồng ý thì Dương đã kéo cô vào một quán caffe bình dân gần đó. Vừa ngồi xuống Dương đã nói:

- Tớ hẹn hò được với Chan rồi!

Cô cũng chẳng biết cô gái này là ai và đang nói nhảm gì hết, Jeong Ah cố tỏ ra ngạc nhiên:

- Chan á? Chan nào nhỉ?

Dương lấy tay bịt miệng cô rồi nói thì thầm:

- Ngôi sao nổi tiếng Chan, cậu quên anh ấy rồi hả?

Jeong Ah giật mình nhớ đến người nổi tiếng duy nhất tên Chan ở cái đất nước này. Không phải chứ cô bắt đầu nhớ lại tin đồn hẹn hò của anh ta ngày trước, cô gái này may mắn thật:

- Cậu giỏi thật. Làm sao mà cậu lại hẹn hò được với anh ấy?

- Thật ra sau lúc làm việc với anh ấy thì tớ đã biết anh ấy thích Cherry rồi, tớ vẫn im lặng, âm thầm quan tâm anh ấy, mới đầu anh ấy chỉ coi tớ như người thay thế thôi nhưng tớ cũng không hiểu tại sao càng ngày anh ấy càng quan tâm tớ hơn đến giờ cũng được 1000 ngày hẹn hò rồi đấy. Còn chuyện của cậu tớ cũng biết hết rồi dấy. Dù sao cũng cám ơn cậu vì đã giúp tớ làm việc với anh ấy nha

Cái gì? Giúp đỡ làm việc với anh ta? Còn chuyện của mình nữa là sao? Cô tự hỏi mình, chuyện gì thế này cô chẳng biết gì cả, bèn hỏi vặn:

- Chuyện của tớ á? Haha cậu biết rồi à? Mà chuyện gì thế haha

Dương đứng dậy vỗ vai cô một cái rồi cười tung toé nhưng lại thu giọng nhỏ hết sức có thể:

- Hôm đó cậu nhờ tớ make up cho cậu để đi gặp Kim Shi Gun đúng không? Chan kể tớ hết rồi chưa kể còn bỏ đi để thử tình yêu của anh ấy chứ. Cậu giỏi thật hẹn hò được cả với siêu sao Kim Shi Gun, tớ hơi ghen tị với cậu rồi đấy. Hihi

Cô mở tròn mắt, đến Seoul chưa được mấy ngày mà hôm nào cũng có người nói cô từng hẹn hò với Kim Shi Gun chuyên này là sao chứ?