- Thực ra không phải cô ấy không thích anh đâu!

Hạ Thi Văn nãy giờ ngồi nghe câu chuyện này thì không nhịn được lên tiếng, uống một ngụm trà rồi cô nói tiếp:

- Có lẽ là do cô ấy vẫn chưa thể tha thứ được, tôi hiểu rõ cô ấy! Tuyết Nhi là người vô cùng coi trọng sự xuất hiện của những người thân xung quanh cô ấy. Nên lúc anh không từ mà biệt cô ấy đương nhiên sẽ buồn và tức giận. Nhưng anh phải hiểu, có quan tâm thì mới có tức giận, tôi thấy cô ấy cũng khá thích anh đó, chỉ cần anh chịu xin lỗi vì chuyện năm đó và tỏ tình, nhất định cô ấy không từ chối! Còn chuyện làm sao để xin lỗi thì thực tôi không giúp được, chỉ khuyên anh hai từ…

Nghe đến đây, vẻ mặt của Lưu Niên đang tối sầm bỗng sáng ngời như nhìn thấy vầng sáng của thiên thần, thấy vậy cô nói tiếp:

- Chân thành! Chỉ cần chân thành là đủ!

Nói xong, Lưu Niên ngẩn ra một lúc rồi như hiểu ra gì đấy, ríu rít cảm ơn cô.

Hạ Thi văn thực sự không thể giúp được gì, đây là chuyện riêng của hai người nên cô chỉ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất.

Có lẽ do những chuyện xảy ra lúc nhỏ, Tuyết Nhi không còn muốn tin tưởng vào ai, cô ấy đã tự kiên cường đứng lên, vùi đầu vào sách vở và công việc để quên đi những điều không vui đó, bên cạnh cô ấy lúc nào cũng chỉ có Hạ Thi Văn.

Bây giờ nếu như Tuyết Nhi có thêm một người ở bên cạnh chăm sóc, Hạ Thi Văn cũng an tâm hơn nhiều!

Có thêm một người quan tâm, chăm sóc cô ấy, thì nỗi đau khi nhỏ sẽ ngày càng vơi bớt đi!

Bông hoa nào trước khi trưởng thành, lột xác thành một đóa hoa tươi trong nắng mới đều phải trải qua rất nhiều giông bão. Nhưng cũng chính vì thế, nó lại càng trở nên kiên cường và tạo ra xung quanh mình nhưng rào chắn có gai!

Thực ra, nó không phải là để bảo vệ vẻ đẹp của mình, mà là để nó không phải trải qua những nỗi đau của sự trưởng thành kia nữa!

Tuyết Nhi cũng vậy!

Cô không phải là cố tỏ vẻ kiên cường, mà cô chỉ đang cố gắng bảo vệ sự yếu ớt còn sót lại dưới đáy trái tim cô!

Ăn sáng xong, Hạ Thi Văn chào tạm biệt Lưu Niên rồi đi ra ngoài lấy xe chuẩn bị đến công ty để tham gia cuộc họp mà hôm qua ông Andy đã nói với cô thì chuông điện thoại trong hộp xe bỗng reo vang lên.

Cô vừa đeo tai nghe lên, bên kia đã vang lên tiếng sốt sắng của cô giám đốc Mộc:

- Đại tiểu thư, không ổn rồi! chủ tịch Hạ bảo tôi thông báo với cô rằng Khúc tổng đã mất tích!

Hạ Thi Văn vô cùng ngạc nhiên, một người hôm qua còn vừa gặp sao sau 1 đêm đã mất tích rồi. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, hỏi lại:

- Tại sao lại mất tích?

- Tôi cũng không rõ, chỉ biết sáng nay lúc chủ tịch vừa đến công ty thì ông Andy thông báo việc Khúc tổng mất tích, ông ấy bảo tôi nhất định phải gọi cho cô và bảo cô phải tìm được Khúc tổng ạ!

- Tôi?

Hạ Thi Văn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đầu bên kia đã gác máy.

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?

Rõ ràng chiều qua, anh ta còn tươi cười nói chuyện với cô, vậy mà hiện giờ thì sao?

Mất tích rồi!

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp như thế này!

Rốt cuộc bây giờ cô phải làm gì?