" Cái con nhỏ này, em chạy đi đâu vậy hả? có biết là anh kiếm em nãy giờ không?"

Lăng Hạo tay cầm chai nước thở hổn hển đứng trước mặt An Hạ mà trách móc. Lúc nãy anh rõ ràng là đã dặn cô đứng đó đợi anh đi đỗ xe, cô ừ ừ gật gật. Vậy mà tới lúc anh ra ngoài thì lại không thấy cô đâu làm anh hoang mang chạt khắp nơi đi kiếm. Đúng là lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.

" Em xin lỗi, lúc nãy em vì lo cho tiểu Nguyệt nên quên mất anh cũng có mặt ở đây." An Hạ bật dậy rối rít xin lỗi Lăng Hạo. Do lúc nãy cô vì vừa vui vừa lo cho Thiên Nguyệt nên chạy đi mà quên mất lời anh dặn. Lăng Hạo nghe cô nói xong liền đen mặt. Cái gì mà quên đi sự hiện diện của anh cơ chứ, thật bó tay với cô vợ này.

" Hazzz, thôi được rồi. Em uống nước đi." Lăng Hạo thở dài ngồi xuống ghế, đưa chai nước cho cô. Lăng Y ngồi một bên cảm thấy mình như một bóng đèn thừa thải, vô cùng thừa thải luôn ấy chứ, cô liền ủy khuất nói.

" Anh hai, nước của em đâu?"

" À, anh quên mua rồi." Lăng Hạo ngả người ra sau ghế, mắt nhắm hờ nhàn hạ trả lời. Dù sao thì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cũng đã gần 1 giờ sáng rồi còn gì, có lẽ anh nên chợp mắt một tí.

" Xì..." Lăng Y bĩu môi "xì" một cai rõ dài. Gì mà quên mua cơ chứ, rõ ràng là không để ý tới sự hiện diện của cô. Đúng là đồ anh hai chết giẫm.

" Aaaa..." Tiếng la của Thiên Nguyệt vang khắp hành lang, có lẽ cô đang rất đau. An Hạ vì tiếng la của Thiên Nguyệt mà cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại làm Lăng Y chóng hết cả mặt.

" Tiểu Hạ à, tiểu Nguyệt không sao đâu, cậu đừng đi qua đi lại nữa mình chóng hết cả mặt rồi đây này."

" Nhưng mà mình cảm thấy lo lắm Y Y ạ." An Hạ vẫn cứ bồn chồn không yên trong lòng, cô lo rằng Thiên Nguyệt sẽ gặp chuyện, rồi lại bỏ cô đi giống mẹ của cô vậy. An Hạ ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi, khoảng không gian im lặng bao trùm lên cả hành lang.

" Hạ Hạ, Y Y à..." Từ xa, có hai vợ chồng đã lớn tuổi chạy đến, không ai khác chính là ba mẹ của Thiên Nguyệt.

" Con chào hai bác ạ." An Hạ và Lăng Y lễ phép đồng thanh.

" Nguyệt Nguyệt, nó sao rồi hai con?" Bà Thẩm lo lắng nhìn vào phòng sinh hỏi An Hạ và Lăng Y. Bà chỉ có mỗi đứa con gái này, nó là bảo bối của bà nên vừa nghe tin Thiên Nguyệt sinh bà đã tức tốc chạy đến đây.

" Tiểu Nguyệt vẫn chưa ra nhưng mà bác bớt lo lắng ngồi xuống ghế cùng tụi con đi ạ." Lăng Y dìu bà Thẩm ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi.

" Chủ tịch Thẩm, chào ông." Lăng Hạo lịch sự đưa tay bắt tay với ông Thẩm. Dù không quen biết gì nhiều nhưng ông ấy lại là đối tác của nhà anh vì thế vẫn nên thể hiện phép lịch sự.

" À, thì ra là Lăng thiếu. Nhưng mà cho tôi hỏi là sao cậu lại ở đây?"

Ông Thẩm khá bất ngờ trước sự hiện diện của Lăng Hạo. Chẳng lẽ con gái ông có quen biết với Lăng thiếu sao? Nhưng ông có nghe nó nhắc đến bao giờ đâu nhỉ.

" À, cháu là bạn của Mộ Kim Đông, bạn trai Thiên Nguyệt ạ." Lăng Hạo mỉm cười trả lời.

" Oa...oa...oa..." Tiếng khóc của em bé vang dội khắp hành lang.Cánh cửa phòng sinh mở ra làm kết thúc khoảng không gian yên tĩnh ngoài hành lang.

" Con gái tôi sao rồi bác sĩ." Bà Thẩm chạy đến vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi vị bác sĩ.

" Xin chúc mừng bác, là một bé gái ạ, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh xin mọi người yên tâm."

Bác sĩ vừa ngắt lời thì cả 5 người có mặt tại đó vỡ òa hạnh phúc. Ông bà Thẩm vui mừng đến rơi nước mắt. An Hạ và Lăng Y thì khỏi nói, hai người vui như muốn nhảy cẫng lên. Chỉ có Lăng Hạo là vẫn lặng lẽ đứng phía sau, khuôn mặt vẫn như thế, vẫn không thay đổi nhưng trong ánh mắt của anh lại hiện lên rõ sự vui mừng. Tuy anh cũng là một bác sĩ nhưng anh chưa chứng kiến một đứa trẻ nào chào đời cả. Đây là lần đầu tiên trải qua nên anh cũng có chút vui vẻ.

Trong phòng sinh.

Mộ Kim Đông bế trên tay một đứa bé nhỏ nhắn đang say giấc ngủ, tuy người vẫn còn đỏ nhưng khuôn mặt vẫn rất đáng yêu, nét nào ra nét nấy. Từ lúc Thiên Nguyệt vỡ ối cho đến khi hạ sinh thành công cho anh tiểu bảo bối, anh đều chứng kiến cả. Mộ Kim Đông hạnh phúc đến nỗi tay ôm đứa bé nhưng vẫn còn run run, trên tay anh chính là một sinh linh bé bỏng, là kết tinh tình yêu của hai người. Đợi bảo bối lớn thêm một tí nữa anh sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng đón vợ yêu về nhà.

" Nguyệt Nguyệt, cảm ơn em vì tất cả." Mộ Kim Đông hôn nhẹ vào trán Thiên Nguyệt nói.

" Anh định đặt tên cho con là gì." Thiên nguyệt vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh nên đã cạn kiệt sức lực, thều thào nói. Giờ đây, cơ thể của cô đã trở nên nhẹ bẫng, cặp mắt díu lại không tài nào mở ra được.