Dừng xe trước cửa, An Hạ thong dong đi vào sân của nhà Thiên Nguyệt.

" Kính coong"

" Cạch"

" Thiên Nguyệt, cậu...." An Hạ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Nguyệt mang đầm bầu. Chẳng lẽ là con của Mộ Kim Đông sao?

" Tiểu Hạ, cậu vào nhà đi rồi mình sẽ giải thích." Thiên Nguyệt kéo tay cô vào nhà, hiện giờ An Hạ vẫn chưa thể load não được.

Ngồi trên ghế sofa, đối diện là Lăng Y và Thiên Nguyệt, An Hạ cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao Lăng Y lại ở đây nhỉ? Họ có điều gì giấu mình sao?

" Tiểu Hạ, thật ra...mình có bảo bối rồi." Thiên Nguyệt xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, mỉm cười mãn nguyện. An Hạ ngồi đối diện chẳng biết nói gì. Lời nói của Thiên Nguyệt như kéo cô về thực tại. Cái gì? Thiên Nguyệt có thai sao? Trời đất ơi, mới có vài tháng không gặp, người bạn thân nhất của cô cũng đã có thai. Người thì có con, người thì đang mang thai. Còn cô chả có cái gì.

" Vậy Y Y cũng đã biết chuyện này?" An Hạ lấy lại bình tĩnh, nuốt nước bọt mà nói. Đừng nói là hai người họ giấu cô đấy nhé?

" Thật ra mình cũng mới biết hôm qua thôi, đang định gọi cho cậu thì ai dè cậu lại đến đây." Y Y nở nụ cười gượng gạo. An Hạ gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Phù~ cũng may là mới biết đấy, nếu cô mà biết được hai người kia bí mật giấu chuyện không nói cho cô biết thì chắc cô đã đập cho họ một trận rồi.

" Cậu mang thai mấy tháng rồi?" Tuy trong lòng cũng có giận dỗi nhưng người bạn thân nhất của mình có con thì đương nhiên phải vui chứ.

" Gần được 3 tháng." Thiên Nguyệt nở nụ cười khả ái. Đúng là khi có con cô dịu dàng hơn hẳn. Tuy là đang mang thai nhưng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Thiên Nguyệt là vẫn không thể phủ định.

An Hạ ngồi đối diện lắc đầu thở dài. Bạn thân của cô ai cũng có một tổ ấm riêng, còn mình thì mông lung quá.

" Hôm nay, mình muốn đi mua một ít đồ dành cho em bé." Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nói.

" Được được, chiều theo bà bầu hết" Lăng Y cưng chiều nhéo má Thiên Nguyệt. An Hạ cũng vui vẻ đi theo, sở dĩ cô đi theo cũng là vì muốn mua một ít đồ cho cô và Lăng Hạo.

Dừng xe trước cửa của trung tâm thương mại, cô dìu Thiên Nguyệt xuống xe.

" Tiểu Hạ, cậu không cần phải làm như thế đâu." Thiên Nguyệt cười cười mà nói, cô đang mang bầu thôi mà chớ có bị gì đâu mà phải dìu như vậy chứ. Đúng là bạn thân của cô cứ làm quá chuyện.

An Hạ khẽ cười nhéo má cô một cái, nếu cô không dìu Thiên Nguyệt xuống xe thì chỉ sợ người ta lại nói cô là không đối xử tốt với bà bầu.

" Y Y, hay cậu đưa Đậu nhỏ cho mình, còn cậu và Nguyệt Nguyệt đi đâu đó chơi đi. Mình muốn mua một vài thứ cho Đậu nhỏ." Cô quay sang nói với Thiên Nguyệt và Lăng Y. Cô và Thiên Nguyệt đã chơi với nhau rất lâu rồi còn Lăng Y chưa về nước được bao lâu, chỉ sợ là giữa họ vòn chưa nói chuyện gì nhiều.

" Vậy mình nhờ hết vào cậu đấy." Lăng Y tươi cười đưa Đậu nhỏ cho An Hạ rồi nháy mắt với cô một cái. Đúng thật là chỉ có An Hạ mới hiểu được cô. Lúc nãy không biết làm sao để nói chuyện với Thiên Nguyệt, bây giờ An Hạ lại ngỏ ý như thế thì còn gì bằng.

An Hạ ôm lấy Đậu nhỏ từ tay Lăng Y rồi vẫy tay chào hai người. Cô cùng Đậu nhỏ đi vào cửa hàng dành cho trẻ em của hãng JK Rose(tự chế nhá) vô cùng nổi tiếng ở gần đó để mua một ít đồ cho Đậu nhỏ.

" Con trai, con đi đến chơi với mấy bạn đằng kia đi, mẹ mua ít đồ rồi đến đón con." Đậu nhỏ như hiểu được lời cô nói mà bật cười rồi cũng ngoan ngoãn chạy ra khu vui chơi. An Hạ mỉm cười vui vẻ, đúng là trẻ con, chỉ cần ngọt lời một tí là nghe theo.

Khi đã chắc chắn Đậu nhỏ đã an toàn trong khu vui chơi, An Hạ bắt đầu lựa đồ ở đây. Khắp khu này toàn là đồ dành cho trẻ em, món nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh trông thật dễ thương. Vớ lấy một chiếc đầm công chúa màu hồng, An Hạ liền bỏ vào giỏ hàng.

Tuy không biết con của Thiên Nguyệt là trai hay gái nhưng mà thôi cứ lấy hết, mình không có gì ngoài điều kiện.

" Phục vụ, lấy cho tôi tất cả những mẫu mới ở đây."

" Xin hỏi, quý khách thanh toán bằng gì ạ?"

Cô nhân viên vừa dứt lời, An Hạ liền rút ra trong túi xách một chiếc thẻ đen số lương có hạn. Đây là thẻ mà Lâm Chính đã để lại cho cô trước khi chết. Bây giờ thì cũng có dịp dùng.

Cô nhân viên vừa thấy chiếc thẻ đen thì sáng hết cả mắt, đây là lần đầu tiên cô thấy chiếc thẻ hiếm như vậy cơ mà. Vụ này chắc chắn giàu to.

An Hạ liếc mắc qua chỗ Đậu nhỏ thì thấy thằng bé vẫn đang chơi rất vui vẻ. Khẽ cười an lòng, cô đi sâu vào trong cửa hàng. Bên ngoài cửa hàng bán quần áo trẻ em, bên trong lại bán quần áo nam lẫn nữ. Sở dĩ cô đi đến đây là vì muốn mua ít đồ cho Lăng Hạo nên phải đi vào đây.