Tâm tình Hirumi hôm nay cực kỳ cực kỳ không tốt, chuyện xảy ra ban sáng ở công ty khiến cô mỗi lần nhớ lại chỉ cảm thấy một thân nổi da gà đầy ghê tởm.

Hơn chín giờ sáng, đại sảnh của Izayoi đã vì sự xuất hiện của một người đàn ông mà náo loạn một phen.

Bất kì ai đi qua đều phải ngoái nhìn, giống như mọi ánh hào quang đều tập trung lên người nọ.

Bà Izayoi - phó tổng giám đốc đích thân xuống đón nhân vật kia.

Brian, đã lâu không gặp, cháu cứ ngồi tự nhiên." - Bà chỉ tay vào sofa nở nụ cười thân thiện.

"Izayoi phu nhân, đã lâu không gặp."

Hai người tiến tới bắt tay nhau thật thân mật.

"Không ngờ cậu đến sớm như vậy, ta còn chẳng kịp cho người ra sân bay đón."

"Cô khách sáo rồi, dù gì cháu cũng đã đến đây, nếu trong khả năng, cháu hứa sẽ tận tình giúp đỡ." - Brian nở nụ cười sắc bén, ngón tay thon dài của anh ta tinh tế cầm lên tách trà.

Vừa lúc đó cửa phòng chợt mở, Hirumi cầm xấp tài liệu trên tay, hơi ngẩn người nhìn vị khách lạ mặt bằng ánh mắt khó hiểu.

"Mẹ, đây là..."

"À, là người mà mẹ đã từng nói qua trong cuộc họp đầu tuần, Brian, con trai của một đối tác lâu năm.

Giới thiệu với cậu, đây là con gái lớn của ta, Hirumi."

Brian vô cùng lịch sự đứng dậy tiến về phía cô, chủ động giơ tay ra, khoé môi cong cười đến vui vẻ.

"Hóa ra là đại tiểu thư nhà Izayoi, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được diện kiến."

Hirumi ngập ngừng trong giây lát rồi cũng cùng người đàn ông bắt tay.

Nhưng một chuyện khiến cô không ngờ đến, tay cô vừa chạm tới, hắn liền nâng lên đến khoé môi, khẽ hôn một cái.

"...thật đúng là xinh đẹp như lời đồn."

Hirumi ngay lập tức rút phắt tay lại, mặc kệ cả phép tắc lễ nghi.

Mặt cô đỏ bừng lên, tự nhủ trong lòng phải nhẫn nhịn tột độ để không trực tiếp cho tên này một cái tát.

Từ trước đến nay, cô ghét nhất là đụng chạm thân thể cùng người khác, huống hồ đây còn là một tên ất ơ lần đầu gặp mặt.

"Hiru, đủ rồi, cậu ấy chỉ đùa chút thôi, hai đứa cùng ngồi xuống nói chuyện đi."

Hiểu tính cách con gái mình hơn bao giờ hết, bà Izayoi kịp thời lên tiếng nhắc nhở, nếu không có trời mới biết xảy ra loại chuyện kinh khủng gì.

Brian liếc mắt nhìn khuôn mặt vì nén giận mà đỏ bừng của cô, không kiềm được lại nhếch môi cười.

- --------------------------

"Theo lịch thì hôm nay chúng ta sẽ phải lau dọn toàn bộ tầng hai, mọi người mau phân công nhau đi."

Harumi cực nhọc lôi chậu nước lên cầu thang, bộ dạng của cô lúc này hẳn là vô cùng khó coi.

Do chưa thành thạo với công việc, họ chỉ dám cho cô lau chùi cầu thang hoặc sàn nhà, còn những đồ dùng có giá trị khác các cô gái cùng nhau chia ra lau dọn.

Hơn một tiếng sau thì mọi người căn bản dọn xong toàn bộ tầng hai.

"Xong cả rồi, còn mỗi phòng này thôi..." - Cô hầu gái hơi do dự chỉ vào một căn phòng.

"Vậy chúng ta cùng vào dọn nha chị."

Harumi nhanh nhẹn ngắt lời lời cô gái, đưa tay vặn cửa bước vào.

"Harumi, khoan đã..."

Chẳng kịp nghe lời cảnh báo của mọi người, cô đã đặt chậu nước giữa phòng, những người đứng bên ngoài mặt mày tái xanh, vô thức lùi về sau hai bước.

Căn phòng rất rộng, bên trong chia làm hai gian.

Chỗ Harumi đứng là gian bên ngoài, bày trí bàn làm việc, giá sách chia cách ở giữa và một bàn trà để tiếp khách.

Gian bên trong hẳn là giường ngủ, cửa sổ và ban công lộng gió phản chiếu ánh nắng dịu nhẹ của ban mai.

Harumi nói dọn là thật sự dọn, cô thản nhiên cúi người, vắt khăn lau thật lực, tiếng nước chảy róc rách trong chậu vang vọng khắp căn phòng.

Những cô gái ngoài kia không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

"...Cái gì mà ồn vậy?" - Đột nhiên giọng nói trầm khàn cất lên từ gian phía trong, một người khẽ ngồi dậy từ trên giường, xuyên qua giá sách, nheo mắt nhìn thẳng về phía cô.

"A-anh là ai?" - Harumi ngây ngốc chỉ tay vào kẻ kia, nhất thời cũng quên béng thân phận hiện tại của mình đang là hầu gái nhà người ta.

Khoảng cách hơi xa nên cô không thể nhìn rõ, chỉ biết kẻ này mặc một chiếc áo choàng ngủ xộc xệch, cổ áo mở bung lộ ra lồng ngực ẩn hiện dưới lớp chăn.

Người đó cũng ngạc nhiên không kém trợn mắt nhìn cô, khóe môi giật giật kiềm chế bản thân, từng chữ một như được nghiến ra khỏi kẽ răng hắn.

Đi - ra - ngoài!

Lại mất thêm năm giây để Harumi tiêu hóa những gì đang diễn ra trước mắt, như ngờ ngợi ra được điều gì, cô chộp lấy chậu nước, nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng.

Giờ thì hay rồi, cô đã đắc tội với "chủ nhân" ngay lần đầu gặp mặt.

Harumi trốn trong nhà vệ sinh cả buổi, tát nước lên mặt buộc mình tỉnh táo hơn.

Được rồi, cô thừa nhận chủ nhân khó chịu khi người giúp việc tuỳ ý vào phòng là chuyện rất thường tình.

Nhưng cô cũng chưa kịp làm gì cả, di chuyển một bước cũng không, thì có gì đáng truy cứu chứ?

Bình tĩnh suy xét một chút, tuy bắt nguồn từ sự ngờ nghệch của cô, nhưng hoàn toàn không gây ra hậu quả gì, chắc chỉ cần xin lỗi một tiếng là được.

Thật không dám tin có ngày tiểu thư lại đi lo lắng chuyện không làm hài lòng người khác.

Nhưng cô hiểu, đây chỉ là một trong rất nhiều thử thách đang chờ mình phía trước mà thôi, phải nhẫn nhịn vì mục tiêu lớn hơn của cô.

Phòng ăn nằm tách biệt ở gian bên cạnh, một người có dáng lưng thon dài thẳng tắp ngồi đó.

Hắn mặc áo sơ mi đơn sắc cùng chiếc quần phủ qua gót chân, ngón tay tỉ mỉ cầm lên tách trà nhấp một ngụm, vì mới ngủ dậy nên giọng điệu có chút lười biếng.

Cô ta là ai? Tôi chưa thấy qua bao giờ.

"Thưa thiếu gia, là người mới đến, đang trong thời gian thử việc ạ."

Cô nữ hầu vừa nói vừa run, có thể cảm nhận được vị thiếu gia của họ đang tức giận không ít.

"Bảo cô ta dọn bữa sáng."

Thiếu gia đã trực tiếp yêu cầu, ai có thể dám từ chối chứ? Nữ hầu tội nghiệp nhanh chóng lui vào trong, vừa vặn nhìn thấy Harumi đi ra từ nhà vệ sinh.

"Harumi, thiếu gia bảo em dọn bữa sáng cho cậu ấy."

Cảm giác như bị một tảng đá trơi xuống đầu, cô nuốt ngược nước mắt vào trong, nhanh chóng lấy lại bản lĩnh của mình.

Dù gì từ nhỏ đến lớn cô cũng được dạy dỗ trong gia đình không tầm thường, cô chủ cậu ấm tính tình bướng bỉnh cỡ nào cũng từng thấy qua cả rồi, sợ gì không đối phó được người này?

- -----------------------

Thức ăn lần lượt được mang ra, theo đúng quy củ thì cứ mỗi một món đặt xuống, nữ hầu phải đọc đúng tên.

"Sandwich Italia..."

Nói lại, tôi nghe không rõ.

Mím chặt môi, Harumi phát âm một lần nữa "Sandwich Italia."

Cục tức to tướng bị cô đè trong cổ họng, thái độ và giọng điệu vênh váo của tên này khiến da đầu cô tê rần, rất muốn lập tức ngước mặt lên, thoải mái mắng cho hắn một trận.

Nhưng nghĩ cho đại cục, cô đã cực kì nhẫn nhịn.

Cuối cùng thiếu gia cũng bắt đầu cầm dao và nĩa bạc lên.

Harumi lùi ra một chút, ngang tầm mắt chỉ có thể thấy được đôi tay của hắn, đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng, những ngón tay thon dài có chút gầy nhưng lại đặc biệt trắng, trắng đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy từng đường gân máu ẩn hiện bên dưới.

Harumi không nhịn được tò mò, len lén ngước lên nhìn thử một cái, lúc nãy quá hỗn loạn, cô cũng không nhìn ra được gì.

Đầu tiên là chiếc cầm thon nhọn, trên một chút là đôi môi mỏng có chút sắc hồng, chiếc mũi cao hơn người, đôi mắt màu lam nhạt gần như trong suốt phảng phất sự thờ ơ bất cần.

Chẳng biết vì điều gì, Harumi cảm nhận hơi thở của mình như ngưng lại, trái tim vô cớ đập nhanh hơn một chút.

"Nhìn đủ chưa?" - Đột nhiên người nọ cất giọng, là một loại ngữ điệu trầm thấp không mang theo tâm trạng gì đặc biệt.

Hắn đặt dao nĩa xuống bàn, thảnh thơi đan hai tay trước ngực, rồi chậm rãi quay sang nhìn thẳng vào Harumi.

Ánh mắt hờ hững đó làm Harumi thoáng giật mình.

Nhưng cô là ai chứ? Tiểu thư nhà Izayoi không thể nào có chuyện chịu thua trước một ánh mắt, đầu óc xoay chuyển một vòng, cô đáp đầy chuẩn mực.

"Xin lỗi thưa thiếu gia, chuyện vừa rồi là lỗi của tôi, sẽ không có lần sau nữa."

Thấy hắn vẫn ngồi yên không nói gì, cô dứt khoát bổ sung thêm một câu.

"Nếu anh dùng bữa xong rồi thì tôi xin phép."

Harumi cầm khay tiến tới chuẩn bị thu dọn chén đĩa trên bàn.

Đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn kỹ càng toàn bộ dung mạo người này.

Trái ngược hoàn toàn với những gì cô đã tưởng tượng, ngũ quan người đàn ông này vô cùng hài hoà cân đối, đường nét trên khuôn mặt ẩn hiện vài điểm đặc trưng của con lai.

Tóc hắn màu hạt dẻ, có vài sợi hơi dài phủ trước trán.

Hắn không mặc Âu phục, cũng không cao to vạm vỡ, càng không mang vẻ phong lưu hào hoa.

Trang phục đơn giản với duy nhất chiếc áo sơ mi hơi quá cỡ so với dáng người, nhưng vô tình lại tạo nên loại khí chất ung dung tự tại, một loại yên tĩnh lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

Người này không có sự khoe mẽ bóng bẩy thường có của những tên công tử nhà giàu, ngược lại có một cái gì đó cô quạnh xa cách bao phủ lấy hắn.

Mỗi lần hắn nhấc mi sẽ hiện ra ánh mắt lạnh lùng vô cảm, lại có một chút ngông cuồng ngạo mạn, đôi đồng tử màu xanh nhạt không hề lay động dù chỉ là một gợn sóng.

Giống như hắn luôn ở trong thế giới của riêng mình và không để tâm đến những gì bên ngoài thế giới ấy.

Harumi nhấc khay lên, tưởng rằng hắn sẽ không buông tha mà giở trò bắt nạt thường thấy của mấy tên cậu ấm quen nuông chiều, thế nhưng hắn không lên tiếng thêm nữa mà im lặng đứng dậy, quay lưng đi lên cầu thang.

Cô thừa nhận rằng mình chưa từng gặp qua người nào nào đặc biệt lạ lùng như vậy.

- ------------------------------

Cửa thư phòng rộng lớn trên lầu hai mở ra, người nọ bước vào rồi lười biếng ngã lên chiếc sofa bọc da êm ái trong phòng.

Hắn vắt tay lên trán, yên tĩnh nhắm mắt lại, thế nhưng chiếc điện thoại trên bàn đúng lúc rung lên, hắn liếc nhìn cái tên trên màn hình một chút rồi mới nghe máy.

"Mẹ à."

"Shen-chan, mẹ nhớ con chết mất~"

Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia truyền đến, hắn không cần nhìn cũng hình dung ra được người nọ đang rất hớn hở vui vẻ.

"Con trai, ở nhà vẫn ổn chứ? Mấy hôm nay bận quá bây giờ mới gọi con được, con có ăn uống đầy đủ không đó?"

Hắn tựa lưng lên thành sofa.

"Mọi thứ đều ổn, mẹ không cần lo đâu.

Con nói rồi mà, con không còn là đứa con nít nữa."

"Cái thằng nhóc này, khi nào con còn chưa lấy vợ thì vẫn là con trai bé bỏng của mẹ chứ."

Lời lẽ nghe qua muốn nổi hết cả da gà nhưng hắn đã quá quen thuộc với điều này, chỉ có thể đau đầu xoa xoa thái dương.

Đến bao giờ mẹ mới công nhận rằng hắn trưởng thành đây? Gần 25 năm qua, chẳng lúc nào hắn có cơ hội rời khỏi sự bao bọc cùng cưng chiều tuyệt đối này.

Bất cứ thứ gì trên đời, chỉ cần hắn muốn thì lập tức thứ đó sẽ được dâng đến tận tay, mọi điều tốt đẹp nhất thế giới này đều được ưu ái dành cho hắn.

Có lẽ vì vậy nên hắn thấy cuộc đời thật vô vị và nhàm chán, tuyệt nhiên chẳng có chút hứng thú nào.

Bởi vì hắn đã sinh ra và lớn lên, cuộc đời đã vạch sẵn một quỹ đạo gắn liền với thân phận không thể chối bỏ kia.

Cháu trai, người thừa kế chính thống của Bá tước Williams trực thuộc Hoàng gia Anh Quốc - Shenri Williams.

END CHAP.