Mọi thứ diễn ra trước mắt khiến cho Lệ Ái phải thuyết phục bản thân đó không phải là Mạnh Thiếu Khiêm.

Hoảng loạn, nặng nề chạy đi khi không thể tiếp tục thu nạp hình ảnh của cả hai người kia vào đầu nữa.

Đồng thời cô muốn về trước khi Mạnh Thiếu Khiêm về.

Lệ Ái muốn xác nhận lại bức ảnh kia.

Chạy thật nhanh chẳng viết mệt là gì cả, Lệ Ái cứ như tên lửa phóng nhanh trên đường.

Mãi mê chạy nên khi đến một đoạn đường cô không chú ý đã bị vấp viên đá to bằng lòng bàn tay, cả cơ thể cứ thế nhào về trước đáp xuống đất.

Cố gắng xoa xoa để dịu cơn đau nơi vết thương đang rỉ máu, Lệ Ái chống người ngồi dậy.

May là chỉ có vài đường ngoài da nhỏ, ngoài ra có vết thương nhỏ nơi đầu gối.

Đau lắm nhưng nó chẳng là gì so với tất cả những điều cô thấy khi nãy.

Bởi vì là khu nhà giàu, chỗ Lệ Ái té là đầu hẻm luôn nên rất vắng, giờ hày mà chẳng thấy nhà nào mở cửa, đường thì chẳng có lấy một ai cả.

Dù vậy Lệ Ái không quan tâm, cô muốn nhanh chóng xác nhận cô gái kia.

Lệ Ái đã về đến nhà, cô lập tức không sợ hãi mà tìm chìa khoá mở căn phòng cấm.

Tay mò trong hộc tủ nhỏ cố gắng tìm chiếc chìa khoá nhưng khi chạm được và lấy ra thì lại kèm theo một tấm ảnh.

Là cô ấy, chính là cô gái cô đã thấy!

Tâm trạng Lệ Ái thoáng chốc nặng nề, cô không cần vào căn phòng kia nữa cũng đã nhìn thấy rồi.

Hoá ra Mạnh Thiếu Khiêm vẫn luôn giữ những gì về cô ấy.

Hoá ra từ lâu chỉ có cô ngộ nhận.

Hoá ra , hoá ra…..Đáy lòng dấy lên cơn sóng cuộn, tâm trạng đã nặng nay càng nặng nề, u sầu thêm…..Cô muộn rồi sao? Hay từ ban đầu khi yêu anh thì cô đã thất bại rồi?

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, Lệ Ái đè nén chua xót trong tim mà sắp xếp bàn làm việc lại cho Mạnh Thiếu Khiêm.

Cô sẽ không để anh biết mình đã nhìn thấy, cô muốn xem phản ứng của anh.

Liệu Mạnh Thiếu Khiêm có còn cần cô nữa không? Hay vẫn như hợp đồng, đến một lúc anh thấy đủ thì xem như hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa…..Nghĩ như thế Lệ Ái càng đau đớn hơn rất nhiều….

Thời gian trôi qua Mạnh Thiếu Khiêm cũng đã trở về nhà.

Đầu tiên anh làm là lên phòng ngủ tìm Lệ Ái.

Ngay lúc mở cửa phòng ngủ ra thì một thân ảnh nhỏ nhắn phóng vút đến chỗ anh ôm chặt lấy anh.

Mạnh Thiếu Khiêm đã quen mỗi ngày trở về Lệ Ái sẽ ôm anh nhưng mà hôm nay có chút gấp gáp thì phải.

Nhẹ nhàng xoa lưng cô, Mạnh Thiếu Khiêm hơi kéo Lệ Ái ra, đôi mắt chim ưng quan sát tổng thể Lệ Ái một chút và rồi khuỵ một chân xuống ở chỗ đầu gối cô.

Tiếng nói trầm thấp vang lên:

“Sao ở đây lại chảy máu?”

Lệ Ái cố tình không băng vết thương lại, cô muốn để xem Mạnh Thiếu Khiêm có còn quan tâm cô mỗi khi đi học về một mình hay không….May quá, anh vẫn còn nhớ.

Nét mặt anh tuấn ánh lên tia không vui, Mạnh Thiếu Khiêm nói:

“Đã bảo em nếu không bắt được xe về thì gọi tôi đến đón.

Làm sao bị té đến như vậy, sưng và trầy đầu gối em rồi này.

Ngốc quá!”

Trước những lời trách mắng của Mạnh Thiếu Khiêm Lệ Ái đã cảm động đến bật khóc.

Cô nghĩ anh sẽ không còn muốn cùng cô làm gì nữa cả.

Không ngờ anh vẫn còn quan tâm cô nhiều lắm.

Lệ Ái nức nở nghẹn ngào kéo Mạnh Thiếu Khiêm đứng lên rồi hôn lên môi anh sau đó ôm thật chặt.

Cô muốn tìm sự an toàn, muốn nhận định rõ Mạnh Thiếu Khiêm còn đang bên cạnh thông qua hương thơm trên quần áo và cơ thể của anh.

Nhưng mà….

“Thiếu Khiêm, anh đổi nước hoa à? Mùi này trông nhẹ quá cứ như của phụ nữ vậy.”

Lời vừa dứt Lệ Ái đã nghe thấy Mạnh Thiếu Khiêm thở ra một hơi dài.

Bàn tay anh vẫn đặt trên eo cô vỗ nhẹ vuốt ve sau đó mới đáp lại:

“Khi nãy khách hàng ngã trúng thôi.

Ái Ái khó chịu à?”

Mạnh Thiếu Khiêm không thừa nhận anh đã đi gặp lại người thương năm xưa mà chỉ nói đi gặp khách hàng.

Lệ Ái làm sao không biết anh muốn giấu cô chứ….Tim cứ như vỡ vụn vậy, đau đớn tột cùng nhưng vẫn chẳng thể hỏi thẳng Mạnh Thiếu Khiêm.

Lệ Ái tạm bỏ qua nỗi niềm riêng của mình mà cố gắng nặn ra nét mặt bình thường pha chút hờn dỗi đáp lời Mạnh Thiếu Khiêm:

“Phải đó em không thích đâu! Em chỉ muốn anh luôn có mùi hương của em trên cơ thể thôi.”

“Vậy đi tắm với tôi cho có hương thơm nào!”

Mạnh Thiếu Khiêm trước lời nói của cô liền trêu lại một câu.

Anh cố gắng để mình không bộc lộ việc đã xảy ra chiều nay khiến tâm trạng anh rối bời, nặng nề.

Khi cuộc trò chuyện ấy kết thúc, anh mới phát hiện đã trễ giờ rồi, anh không đến rước Lệ Ái.

Dù biết cô có thể tự về nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi.

Quả nhiên để cô đi một mình là có chuyện ngay.

Lệ Ái bị Mạnh Thiếu Khiêm trêu, tâm trạng nặng nề được thả lỏng vài phần.

Khuôn mặt cô ửng hồng đáng yêu, hai tay câu lấy cổ anh kéo sát xuống rồi hôn lên đôi môi bạc mỏng thêm lần nữa.

Lệ Ái thì thầm:

“Thiếu Khiêm, dù có chuyện gì xảy ra thì xin anh đừng rời xa em.

Em rất muốn bên cạnh anh!”

Mạnh Thiếu Khiêm trước lời đề nghị của Lệ Ái có phần dao động trong tim.

Dù đã nghe rất nhiều lần câu nói này nhưng mà hôm nay nghe qua sao có chút khác biệt, cứ như cô đang muốn anh biết đến chuyện gì đó.

Ngón tay lướt dọc sóng mũi cao, Mạnh Thiếu Khiêm cong môi nhẹ một cái và nói:

“Em ngoan như vậy tôi nỡ rời xa à? Ái Ái, tôi không bỏ rơi em đâu, đừng sợ!”

“Là anh nói đó nhé! Nếu anh thật sự vì một chuyện lầm lỗi của em mà bỏ mặc thì em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa…Ưm…”

“Không cho phép nói bậy, thỏ con!”

Lệ Ái còn chưa dứt câu, Mạnh Thiếu Khiêm đã hôn lên môi cô nụ hôn nồng nàn kèm với lời trách mắng.

Chẳng hiểu sao anh lại sợ mất đi Lệ Ái đến như vậy….Nếu khi nãy về nhà mà không thấy cô, có lẽ anh sẽ tự trách mình lắm….

Bế Lệ Ái lên giường để cô ngồi xuống sau đó dặn dò:

“Ngoan ngồi chờ tôi, tôi tắm rồi ra băng vết thương cho em.

Lần sau cẩn thận một chút, đi đường chú ý vào.”

“Sao anh biết?”

Cặp mắt Lệ Ái mở to kinh ngạc không nghĩ Mạnh Thiếu Khiêm lại biết cô đi bộ về.

Mà anh trước câu hỏi của cô không đáp lại chỉ đưa tay xoa đầu cô hai cái rồi rời đi.

Lệ Ái dõi mắt theo bóng lưng to lớn dần biến mất sau cửa phòng tắm, lòng cô lại trùng xuống….Cô muốn nói với anh, muốn bày tỏ lòng mình với anh.

Đây cũng là cô tự mình đánh cược sự liều lĩnh của bản thân, dũng cảm nói thẳng lời yêu với Mạnh Thiếu Khiêm….