"Cô có muốn đi dạo cùng tôi không?"

Bạch Ngân Hoa bất ngờ trố mắt nhìn nam nhân vừa hỏi kia chầm chậm lên tiếng "Đi dạo?"

"Một lát thôi.

À ừm… dù sao cô cũng sắp rời khỏi đây rồi.

Ta muốn cùng coi vui chơi ở trấn Tây Thủ này một lần, được không?"_Cố Nhất Long ngại ngùng nói.

Bạch Ngân Hoa bĩu môi "Trấn Tây Thủ này thì có gì để vui chơi cơ chứ? Ra đường chẳng có lấy một nụ cười trên khuôn mặt của ai.

Nhìn khung cảnh trầm lặng như vậy ngươi nghĩ ta có hứng thú sao?"

Cố Nhất Long mỉm cười "Nếu vậy thì cô đi theo ta đến nơi này đi, ở đó chắc chắn cô sẽ rất thích."

"Đi đâu?"

Cố Nhất Long không nói gì, vẻ mặt hơn hở mà nắm lấy cổ tay nàng kéo đi.

...----------------...

Cố Nhất Long dùng tay bịt mắt Ngân Hoa rồi chầm chậm đưa nàng tiến đến một nơi mà hắn gọi là độc nhất vô nhị, chỉ có Tây Thủ trấn mới có.

Bạch Ngân Hoa dùng tay giữ thăng bằng, không cẩn thận suýt té liền kêu lên "Nè Cố Nhất Long! Ngươi cẩn thận chút đi chứ."

Nam nhân kia vẫn đặt hai tay lên mắt nàng, khóe môi nở nụ cười mà nhắc nhở nàng "Ta biết rồi, cô đi chậm thôi ha."

"Rốt cuộc là ngươi muốn dẫn ta đến đâu vậy?"_Bạch Ngân Hoa nôn nóng kêu lên, nàng không chịu được liền lấy tay của Nhất Long xuống.

Trước mắt nàng là một nơi có thể tạm gọi là rừng hoa rộng lớn.

Bạch Ngân Hoa bất ngờ kêu lên.

"Wa~ Thật là đẹp quá đi!"

Nói rồi Bạch Ngân Hoa chạy ra trước đó, khuôn mặt hơi ngửa lên trời rồi quay vòng vòng thể hiện sự thích thú không nguôi.

Nàng dừng lại, ánh mắt hướng về phía nam nhân cao lớn kia, khóe môi nở nụ cười ngây ngô chạy lại chỗ hắn.

"Không ngờ Tây Thủ trấn còn có một nơi tuyệt vời như này nha!"

"Có thích không hả?"_Cố Nhất Long mỉm cười hỏi nàng.

Ngân Hoa nhanh chóng gật đầu đáp "Rất thích! Rất là thích luôn đó!"

Cố Nhất Long nói tiếp "Ta biết ngay là cô sẽ thích mà.

Nơi này gọi là Biển Hoa.

Chỉ có duy nhất ở Tây Thủ trấn thôi đó."

"Huynh thường ra đây lắm sao?"_Bạch Ngân Hoa thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy! Ở đây rất vui mà."

Bạch Ngân Hoa nghiên đầu nhìn hắn "Vui sao? Ta nghĩ nếu ở một mình thì chắc là không vui đâu.

Sư phụ ta từng nói, cho dù mỹ cảnh có đẹp đến đâu nếu không có người cùng thưởng thức thì mọi thứ đều là một sự nhạt nhẽo."

"Coi còn có cả sư phụ sao?"

"Đương nhiên rồi.

Ta, sư huynh và Thừa Phong ca ca đều là đệ tử của Thành Dương Phái ở núi Thái Dương đó."_Bạch Ngân Hoa đắc ý đáp.

Đột nhiên khuôn mặt nàng biến sắc hiện lên một sự buồn bã "Nói thật thì bọn ta xa nhà cũng rất lâu rồi.

Không biết sư phụ và các sư thúc có khỏe không nữa."

Cố Nhất Long nhận thấy sắc mặt nàng không vui liền lên tiếng an ủi "Bọn họ đều là bậc tiền bối của cô, cô sống tốt như vậy tất nhiên là bọn họ cũng không sao rồi."

"Ừ nhỉ? Sư phụ bọn họ lợi hại như vậy, chắc chắn là sẽ ổn thôi!"

Lúc này bảy tám đứa trẻ không biết từ đâu xuất hiện, bọn trẻ lăn tăn xuyên qua từng bụi hoa chạy đến chỗ hai người họ.

Bọn chúng đồng loạt vây quanh Cố Nhất Long rồi vui vẻ kêu tên hắn.

"Nhất Long ca ca! Nhất Long ca ca!"

Bạch Ngân Hoa trố mắt nhìn hắn "Nè Cố Nhất Long! Mấy đứa trẻ này biết huynh sao?"

Cố Nhất Long nhìn nàng trả lời "Bọn trẻ này ở cô nhi viện đó, bình thường đến giờ này ta sẽ ra đây cùng chơi với chúng.

Những đứa trẻ này rất ngoan, lại còn lễ phép nữa.

Khi chơi cùng bọn chúng ta rất thoải mái."

Một đứa bé trai tầm khoảng bảy tám tuổi giật lấy tay áo của Cố Nhất Long, ánh mắt hướng về Ngân Hoa vô tư hỏi "Nhất Long ca ca, vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy?"

Bạch Ngân Hoa nghe hỏi đến mình liền mỉm cười với nó "Ta là bằng hữu của Cố Nhất Long, mấy đứa có thể gọi ta là Bạch tỷ tỷ."

Một bé gái trong đó lên tiếng "Bạch tỷ tỷ! Tỷ xinh đẹp quá!"

Bạch Ngân Hoa mỉm cười xoa đầu nó "Tiểu cô nương, muội cũng rất xinh đẹp!"

"Nè nè các người định khen qua khen lại vậy hoài sao? Mấy đứa có Bạch tỷ tỷ rồi thì không quan tâm ta nữa hả?"_Cố Nhất Long vẻ mặt ganh tỵ gằn giọng nói.

"Không có đâu! Ca ca đệ đem đồ huynh nói tới rồi nè!" Một bé trai khoảng tám tuổi lên tiếng, nó nói rồi tháo cái túi giấy đằng sau lưng đưa cho hắn.

Bạch Ngân Hoa nhìn thấy liền hỏi "Ể? Ngươi lấy cái đó làm gì vậy?"

"Cô bị ngốc sao? Ta lấy giấy vẽ đương nhiên để vẽ rồi."_Cố Nhất Long nói rồi nhận lấy túi.

Bạch Ngân Hoa gật đầu hiểu ý "Ồ! Ngươi biết vẽ hả? Ngươi định vẽ gì vậy?"

Cố Nhất Long kiên định đáp "Cảnh đẹp như vậy, không vẽ thì phí lắm."

Ngân Hoa bĩu môi rồi dán lên người hắn hai chữ "Nhạt nhẽo!" nói rồi nàng nhìn về phía bọn trẻ "Các đệ đệ, muội muội có muốn cùng Bạch tỷ tỷ qua bên kia chơi không?"

Đám trẻ kia háo hức đồng thanh "Có ạ!"

Bạch Ngân Hoa cười đáp lại bọn chúng sau đó đi ra đằng trước mà vui chơi.

Cả ngươi bọn họ vừa hát vừa nhảy, mặt ai nấy đều cười tít cả mắt.

Buổi chiều hôm ấy khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn.

Bạch Ngân Hoa cũng nhờ đó mà mọi sự lo âu trong đầu đều tan biến hết, dần dần hòa nhập vào khung cảnh thơ ngây này.

Chơi mãi một lúc lâu, mặt trời dần dần lặn xuống, ánh hoàng hôn rực sáng trên bầu trời cao.

Bạch Ngân Hoa cùng đám trẻ kia đã thấm mệt từ lâu, bọn họ ngồi lại thành vòng tròn lớn, Ngân Hoa thì ngồi kể chuyện cho bọn trẻ nghe.

Những đứa trẻ ấy thật ngoan, chúng ngồi im phăng phắc chăm chú nghe kể chuyện, không một ai dám lên tiếng phá đám.

Lúc này tự xa có một người phụ nữ khoảng chực tuổi mẹ của nàng đi ra.

Bà đưa một tay lên vầng trán cao che bớt ánh sáng chiếu vào mắt, khuôn mặt hơi nhăn lại.

Khóe miệng dần mở la lớn "Mấy đứa ơi! Mau trở về ăn cơm nào! Mau lên!"

Cố Nhất Long nghe thấy tiếng kêu của bà liền đứng lên nhìn thử, khóe miệng động đậy "Cô cô!" nói rồi hắn đi lại chỗ Ngân Hoa cùng bọn trẻ đang ngồi "Nè mấy đứa! Cô cô gọi về ăn cơm kìa!"

Bọn trẻ ngoan ngoãn kia mau chóng đứng dậy, chúng đồng loạt khoanh tay lại rồi đồng thanh "Tạm biệt Bạch tỷ tỷ, tạm biệt Nhất Long ca ca!"

Bạch Ngân Hoa tươi cười đáp lại "Ừm! Mau đi cùng cô cô của mấy đứa đi!"

"Vâng ạ!"

Bạch Ngân Hoa nhìn theo bóng lưng của bọn trẻ kia, khóe miệng bất giác nở nụ cười "Mấy đứa trẻ đáng yêu thật.

Dù là cô nhi, chúng cũng vô tư giống như chẳng có chuyện gì to tát."

"Cô cũng rất dễ thương!".