Sau khi rời khỏi nhà, chiếc xe sang trọng nhanh chóng đưa Tử Đằng tới khu vực bãi biển hoang sơ.

Chuyện đi thử váy cưới ấy chỉ là cô bịa ra để thử lòng đứa em gái ruột, thực chất giữa cô và Lâm Minh Hải vẫn chưa thật sự làm lành với nhau.

Mặc dù cô đã nhắn tin giải thích với anh trong điện thoại nhưng chuyện này dù sao đi nữa thì đã là một sự hiểu lầm to lớn.

Lâm Minh Hải tức giận vì cô bỏ cuộc hẹn quan trọng với anh mà đi mua sắm, lại trò chuyện với người đàn ông lạ mặt trong khi anh chờ cô cả buổi.

Vốn dĩ hai người đã có một cuộc gặp gỡ vô cùng lãng mạn như bao cặp tình nhân sắp cưới khác.

Vì cảm thấy ở nhà khá ngột ngạt, nhất là với đứa em gái ruột cô cảm thấy ngày càng không hiểu rõ nổi.

Chừng nửa canh giờ đồng hồ, chiếc xe sang trọng đậu trên bờ biển vắng.

Một mình Hoa Tử Đằng xuống xe.

Hôm nay không có tài xế riêng vì tâm trạng cô không tốt nên chỉ muốn ở một mình.

Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ tình cảm của mình.

Buổi sáng sớm với biển xanh và cát trắng đối với Tử Đằng xem ra cũng không tệ.

Từng đợt sóng xô cùng làn gió thổi làm suối tóc của cô bay bay.

Trên nền trời xanh thẳm và bao la đàn chim với đôi cánh trắng muốt tô điểm thêm cho khung cảnh buổi bình minh sớm mai.

Mặt trời dần dần lên cao, Tử Đằng mặc chiếc váy màu xanh nhạt lướt trên bãi cát trắng mênh mông.

Vì bãi biển này còn khá hoang sơ nên lúc này chẳng có ai ở đây cả.

Tử Đằng thích biển, cũng rất thích mùa hè với cái nóng gay gắt và những cơn mưa to bất chợt.

Còn Minh Hải thì lại khác, anh thích tuyết mùa đông rét buốt đến tê người.

Cô nhớ Minh Hải đã từng nói: "Thật ra chúng ta một hạ một đông vô tình sẽ sưởi ấm cho nhau và cũng là để cho nắng hạ bớt gay gắt hơn không phải sao?"

Nhưng đối với những lời nói hoa mỹ ấy cô cũng chỉ cười trừ mà thôi, bởi khi yêu nhau dù cho sở thích có không hợp nhau mấy thì qua vài lời bào chữa cũng thành ra hợp mà thôi.

Tử Đằng nằm dài trên bãi cát yên lặng lắng nghe âm thanh của từng đợt sóng biển.

Cho đến khi Tử Đằng định thần lại thì đã phát hiện ra mình đã có hành động thiểu chừng mực khác với cách hành xử thông thường, nhưng khuôn mặt cô vẫn hiện lên vẻ cương quyết mạnh mẽ.

Phùng Đức Cường sau cái tát đột ngột ấy khuôn mặt của anh hẳn lên vẻ sắc lạnh.

Tính tình của anh vốn dĩ khá nóng nảy, nhưng nay lại gặp một cô gái dám to gan như vậy mà vẫn phải cố gắng đè nén con tức giận, thực sự là một cực hình.

"Cô không cần phải vì nỗi bực bội trong lòng của cô mà tức giận lên người khác chứ? Tôi là con người chứ không phải bao cát để cô mặc sức đánh đấm"

Phùng Đức Cường cố gắng nói trong kiên nhẫn.

Tử Đằng lúc này thu tay lại, bàn tay cô chới với trên không trung.

"Tôi...tôi...xin lỗi"

Giọng nói của cô thể hiện sự lúng túng và có chút hối hận.

Nói rồi cô quay phắt người định dời gót bước đi, nhưng đi được ba bước đã bị một bàn tay lực lưỡng kéo lại.

"Này sao cô kỳ lạ vậy? Ngang nhiên đánh người rồi lại muốn bỏ đi sao?"

"Anh bỏ tôi ra"

Tử Đằng vùng vẫy nhưng bàn tay cô vẫn bị bàn tay to lớn ấy nắm chặt.

Phùng Đức Cường nhìn thẳng vào mắt cô nói: "Từ trước đến nay chưa có ai dám ngang nhiên động tay với tôi.

Cô là người đầu tiên đấy! Sao tôi có thể để cô đi như vậy được?"

Tử Đằng khẽ thở dài vì không may tự dưng vướng vào một rắc rối không đáng có..