Thẩm Như ở nhà lo lắng không yên, cô cứ đi qua đi lại trong phòng khác, lâu lâu lại đảo ánh mắt ra ngoài cổng lớn chỉ mong thấy anh về nhà.

Trời càng về khuya, cô lại càng sợ.

Tìm điện thoại muốn gọi cho anh nhưng vì giận quá nên cũng ném điện thoại vào góc sofa.

-Sao phải lo lắng cho anh ta chứ, là anh ta sai với mình trước.

Ai cũng có cái tôi cao, không ai chịu nhún nhường ai trước.

Có lẽ vì lý do này mà đến hiện tại cả hai vẫn chưa thể nói ra hết những tình cảm của mình dành cho đối phương.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn số danh bạ của Nhất Văn, Thẩm Như liền vội vàng bắt máy.

-Em nghe ạ.

“Hôm nay Hạo Thiên sẽ ngủ nhà anh, em ngủ trước đi nhé!”

-Vậy sao…

“Ừm, em cứ ngủ đi, không sao đâu.”

-Dạ.

Tắt máy Nhất Văn, Thẩm Như có có chút buồn ngồi xuống sofa.

Cô bắt đầu suy nghĩ về những gì xảy ra trong nội tâm của mình.

Trước nay, cô chưa từng rung động với ai, chỉ là trong mắt vẫn luôn tồn tại một người đặc biệt.

Người đó rất lạnh lùng nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Người đó luôn vì cô mà nổ lực, vì cô mà không ngừng cố gắng tham gia những hoạt động của trường.

Cô vẫn luôn nhớ hình ảnh cậu trai năm đó với cặp mắt thâm quần không ngủ vì kiếm tài liệu cho cô.

Cô cũng nhớ cậu trai nào đó đã vì cô bệnh mà lo đến sốt vó.

Ngày gặp lại cậu trai năm đó, cô đã rất vui nhưng rồi lại chạnh lòng khi biết anh đã có người ở bên.

Không ghen thì không phải, vốn dĩ mỗi lần thấy anh ở cạnh Liễu Thanh, trái tim cô hệt như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.

Cưới anh là giả nhưng tình yêu của cô là thật.

Sáng hôm sau, Hạo Thiên mượn đồ của Nhất Văn rồi tới thẳng tập đoàn.

Mặc Nhất Văn cằn nhằn bắt ép ăn sáng, anh vẫn chẳng quan tâm.

Tên bác sĩ có lối sống khoa học như Nhất Văn không hiểu sao lại có thể chơi chung với một tên tuỳ hứng với sức khoẻ như Hạo Thiên… âu cũng là định mệnh.

Thẩm Như cả đêm không ngủ, sáng dậy mệt mỏi cũng chỉ ăn qua loa một ít bánh mì rồi rời đi.

Cả hai tới tập đoàn lại gặp nhau trước đại sảnh.

Hai ánh mắt chạm nhau rồi nhanh chóng rời đi.

Mỗi người một ngã như chính lối suy nghĩ của cả hai vậy.

Ở trên phòng một lúc anh liền khó chịu trong tâm can.

Cuối cùng là không thể chịu nổi mà bước xuống phòng làm việc của cô.

Tiến lại phía phó phòng Kim, anh giao cho ông vài tệp tài liệu.

Đứng đó chỉ chỉ hướng dẫn nhưng thật chất ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cô.

Thẩm Như ngồi ở chỗ làm không để ý có người vào nên vẫn say mê chỉ dẫn cho người đồng nghiệp chút kinh nghiệm giải quyết tài liệu.

Vừa nói cô vừa cười, bàn tay cầm cây bút bi cứ chỉ vào tài liệu lại vẽ vẽ lên không trung như muốn diễn đạt.

Thấy cô cười bất giác anh cũng cười theo.

Thẩm Như quơ quơ cây bút trong tay lại chạm phải ánh mắt của anh.

Hai ánh mắt nhìn vào nhau, nụ cười trên môi của cả hai cũng trở nên cứng nhắc lại.

Đến khi nữ đồng nghiệp vỗ vỗ vai cô thì cô mới quay về hiện tại nở nụ cười xã giao với cô ấy rồi tiếp tục chỉ dẫn.

Tối hôm ấy, cả hai ngồi trên cùng một bàn ăn nhưng không khí lại ngột ngạt vô cùng.

Ăn một chút cả hai liền rời đi, không ai nói với ai câu nào.

Ở phòng ngủ cũng không khác gì mấy, cùng nằm trên một giường nhưng cả hai lại quay người về hai hướng khác nhau.

Đối với họ bây giờ mở miệng đến một dấu chấm câu thôi cũng rất khó khăn.

Cứ vậy, đã trôi qua một tuần, cả hai vẫn không ai nói với ai câu nào.

Hôm nay ở tập đoàn công việc nhiều vô kể.

Thẩm Như cứ vậy làm việc mặc kệ mọi người đã tan làm từ sớm.

Ai cũng bảo cô tranh thủ về nhà, ngày mai rồi làm tiếp nhưng cô lại không muốn.

Cô không thích dồn việc ngày hôm nay cho ngày mai, như vậy thì ngày mai sẽ rất mệt.

Cứ vậy, Thẩm Như làm việc đến quên trời quên đất.

Hạo Thiên sao có thể về khi thấy cô chưa ra khỏi phòng.

Càng đợi anh lại càng không thấy cô ra, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối khiến anh không cam lòng.

Rời khỏi tập đoàn, Hạo Thiên phóng xe tới một nhà hàng gọi hai phần cơm hải sản mang về.

Quay trở lại tập đoàn, anh thở dài khi đèn phòng cô vẫn sáng.

Bước vào phòng mà cô vẫn chưa biết đến sự hiện diện của anh khiến anh nhíu mày.

Rốt cuộc thì cô gái nhỏ này đang tập trung đến mức nào vậy.

Bàn làm việc của cô ở tận cuối phòng, anh thở dài bước xuống gõ gõ lên bàn cô.

Thẩm Như ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu rồi lại đưa mắt xuống tiếp tục nhìn màn hình máy tính.

-Anh sao lại chưa về?

Hạo Thiên khẽ cười kéo ghế xuống ngồi cạnh cô.

Tay anh đều đều mở bịch thức ăn ra.

Xem ra là nghe được giọng vợ liền rất phấn khởi.

-Hôm nay em chịu nói chuyện với tôi rồi sao?

-Anh về trước đi, tôi về sau.

Cô trả lời chẳng liên quan gì tới câu hỏi nhưng anh vẫn không quan tâm.

Đặt hai phần cơm lên bàn rồi nhìn cô, ánh mắt lo lắng, giọng nói cũng khẽ rung nhẹ.

-Em ăn đi đã, trễ lắm rồi đấy.

-Không ăn.

-Được rồi mà, có giận tôi thì cũng để sau rồi hãy giận tiếp.

Bây giờ ăn cơm đi được không?

Anh đẩy phần cơm qua cho cô.

Thẩm Như thở dài lưu tài liệu lại rồi đưa muỗng súc từng miếng cơm cho vào miệng.

Hạo Thiên ngồi cạnh cô bóc từng con tôm cho vào phần ăn khiến cô nhíu mày đẩy tay anh ra.

-Không cần, tôi tự làm được.

-Để tôi làm cho em, cũng là làm cho vợ tôi ăn… không thiệt.

Thẩm Như nhìn anh rồi thu tay lại không cản anh thêm nữa.

Sau khi bóc tôm cho cô xong anh mới ăn phần ăn của mình.

Biết bản thân có lỗi nên Hạo Thiên cũng chỉ dám cử động nhỏ nhẹ, giọng nói lạnh lùng thường ngày cũng trở nên có chút yếu đuối.

-Thẩm Như, tôi xin lỗi.

-Xin lỗi chuyện gì? Anh cũng biết mình sai gì sao mà xin lỗi?

-Hôm đó là do tôi quá nóng nên mới vậy.

Chứ tôi thật sự không phải như vậy đâu.

-Chửi người rồi nói không cố ý?

-Tôi xin lỗi mà, là tôi không nên nổi nóng.

Thẩm Như lần đầu nghe được anh xin lỗi, trong lòng cũng có chút thành tựu.

Cô ậm ừ trong họng rồi tiếp tục ăn phần ăn của mình.

Hạo Thiên đưa mắt nhìn cô như muốn năn nỉ.

-Đừng giận nữa được không?

-Ừ thì tạm tha cho anh đấy!

Hạo Thiên chỉ cần vậy liền vui vẻ trở lại ăn cơm.

Trong lòng của cả hai không khỏi hạnh phúc vì đã nói chuyện lại được với đối phương.

Coi như là trút được những gánh nặng cảm xúc trong mấy ngày hôm nay.