"Chẹp chẹp, đến tận bây giờ mới chịu thả thiếu gia ta đây về, haizzz cuộc sống như địa ngục cuối cùng cũng chấm dứt rồi!!"

Lăng Mặc vươn vai dưới ánh nắng của ngày mới, ăn bận sạch sẽ rời khỏi Cố gia, tưởng chùng như anh vừa mới đi chơi đâu đó về chứ ai nghĩ được anh vừa từ căn hầm rách nát kia ra?

Nhưng cũng thật quái lạ, với bản tính khó ở của hắn thế mà lại thả anh dễ dàng như vậy ư? Lăng Mặc bất chợt rùng mình.

"Có khi nào muốn giết người giệt khẩu ở ngoài không trời?"

Nghĩ đến cũng thật lạnh sống lưng, đúng là ác ma!

Lăng Mặc bắt xe taxi rồi rời đi cũng không biết rốt cuộc cô có đọc thông tin trong mảnh giấy kia không, hy vọng nó sẽ giúp cô một phần cũng như khiến anh bớt tội lỗi.

"Bạn trùng sinh....ha, ông trời cũng thật là..."

- ----------------------------------------

"Tiêu Nhã! Cô phản bội tôi?"

"Tiêu Nhã, mày cuối cùng cũng chỉ là con đ.i.ế.m trèo lên giường người khác"

Không không phải như vậy.

"Cố phu nhân, hay là cô ăn tạm chén canh này cho đỡ đói"

Nhưng nó đã bị thiu rồi?

"Ăn đi! Nhìn cái gì?"

Gì cơ, tại sao lại đối xử với cô như vậy???

"Con gái!"

Mẹ?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Cuộc sống của mẹ đã gần kết thúc rồi, sau này con sẽ gặp được một người, người đó sẽ giúp con, đây là tên của anh ta: Andr....."

Mẹ? Tên anh ta là gì cơ? Mẹ ơi?????

"AhhahahahaahahHAHAHAHAHAHAHA"

Thật ồn ào quá! Ồn chết được, đừng cười nữa, đừng cười nữa!!!! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi???? Tại sao lại biến mất, anh ta là ai? Mẹ???

"A"

"Hộc hộc hộc"

Gì đây? Cô bừng tỉnh, bất chợt nhìn xung quanh.

Căn phòng này tại sao lại xộc vào mũi cô mùi sát khuẩn thế này? Tại sao bộ đồ của lại khác vậy? Rồi còn truyền nước? Máy đo nhịp tim và những ống dây gắn khắp người cô? Không lẽ chuyện cô trùng sinh chỉ là một giấc mơ thôi sao?

"Ha, cái quái gì thế này? Chết tiệt! CHẾT TIỆT!!!!"

Tiêu Nhã hóa điên mà rút toàn bộ ống dây trên người mình ra, máu cũng rơm rớm, chảy một màu thấm vào quần áo.

Rốt cuộc ông trời đang muốn chơi đùa cô đến thế nào mới dừng lại???

Cô không biết đây là thực hay là mơ nữa, mọi thứ cứ đảo lộn, quay vòng vòng xung quanh cô, Tiêu Nhã đau đớn, ngồi co ro ở một góc tường, thu mình lại như một kẻ bệnh hoạn.

Cô thực sự trở về, trở về lúc trước, trùng sinh cái quái gì, GIẢ DỐI! Chính cái vết cắt trên cổ tay là minh chứng khiến cho suy đoán của cô là đúng.

Hóa ra bấy lâu nay cô chỉ là đang nằm vật vã trên giường bệnh và lặng lẽ mơ một giấc mơ thật dài.

Một giấc mơ khốn khiếp tưởng chừng là hy vọng để cô được trả thù.

Nhưng hiện thực phũ phàng lại như cho cô một cái tát thật tỉnh táo và đau đớn.

"Tiêu Nhã...."

Tiếng gọi làm sao mà thân quen đến như vậy? Phải làm sao đây, trong tình trạng này còn nghe thấy hắn gọi tên mình một cách dịu dàng thế kia thì chắc cô thực sự điên mất rồi!

"Đừng khóc, đừng khóc nữa...."

Hắn đưa tay đến, ôm chặt lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc không còn suông mượt cũng không xơ cứng, gạt nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên gò má của cô và nhẹ nhàng hôn lấy đôi mắt ướt đẫm vô hồn của cô.

Rồi hắn nhìn cô, một cái nhìn ân cần, một cái nhìn của yêu.

Gì đây? Cô lại mơ tưởng nữa sao? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt, có cái quái gì mà cứ quanh quẩn bên cô? Tiêu Nhã giận giữ đẩy hắn ra thật mạnh.

"Anh là ai? Rốt cuộc là ai? Tại sao cứ ám ảnh tôi mãi như vậy, hả????"

Cố Tư Dật mím chặt môi, hắn nói không nên lời, cô đang làm gì vậy? Cô mất trí nhớ sao?

"Em....?"

"...."

Cô không đáp lại sự khó hiểu của hắn, hắn dần dần tiến lại gần cô hơn, tay vươn tới muốn ôm lấy cô lần nữa lại bị cô gạt ra thật lạnh lùng.

"Đừng từ chối anh!"

Hắn cắn môi, xông đến ôm lấy cô, gặm lấy môi cô, điên cuồng hôn, hôn thật sâu, không muốn dứt ra.

Tiêu Nhã nhăn mặt, Thật bệnh hoạn!

*Chát*

Cô đẩy hắn ra, giáng cho hắn một bạt tai khiến hắn sững sờ mà sầm mặt.

má hắn đo đỏ rồi dần lộ rõ vết hằn.

"Cút đi đồ khốn!"

"...."

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy???

Còn......