"Làm thế nào cô biết được?"

Lăng Mặc khó hiểu nhìn Tiêu Nhã.

Cô ngồi xuống cùng với anh, khuôn mặt bày ra vẻ hiển nhiên mà trả lời.

"Cũng dễ thôi mà.

Làm gì có người nào mà sau khi xảy ra chuyện như vậy lại có thể bình thản như anh?

Lăng Mặc á khẩu.

Lần này cô thật sự nói có phần hợp lí a!

"Tôi thì xui rồi, trùng sinh ngay cái lúc bị bọn chúng lôi đi.

Còn cô?"

Tiêu Nhã thở dài một tiếng.

Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô hình mà nói.

"Tôi trùng sinh lúc người hầu đưa cốc nước thuốc"

Anh ồ một tiếng, hai người bỗng dưng im lặng.

Tiêu Nhã chợt nhìn sang anh.

"Mà làm thế nào anh trùng sinh được vậy? Tôi là tự sát mới được đấy!"

Anh tặc lưỡi nhìn cô.

Ánh mắt thể hiện rõ sự ủy khuất và ghét bỏ.

Không lẽ.....

"Tại cô đấy! Tôi làm thế nào lại nghĩ rằng cô hồ đồ đến mức tự sát.

Thằng chồng khốn nạn của cô trút giận lên người tôi, nhốt tôi, tra tấn tôi.

Hắn còn để mấy nam nhân làm chuyện đồi bại trên người tôi.

Tôi sống làm thế nào được chứ, giày vò tới mức tôi kiệt sức mà chết đấy!!!"

Ừ thì....cô chỉ là gián tiếp thôi mà.....

Tiêu Nhã gượng cười nhìn anh.

Thủ đoạn của hắn đúng thật là....làm hỏng cả một đời trai.

"Thế là anh bị xyz với....trai?"

Lại còn thêm dầu vào lửa, Lăng Mặc tức giận liếc xéo cô.

Vốn dĩ nếu được gặp lại cô thì anh nhất định phải hận cô lắm nhưng.....anh hận không nổi.

Dù sao thì cũng coi như đây chính là quả báo mà ông trời tặng cho anh.

Vì anh mà cô bị hắn hận, vì anh mà gián tiếp dẫn đến cái chết của cô.

"Thôi, coi như chúng ta không còn nợ nhau nữa, được trùng sinh cũng tốt rồi"

Cô mỉm cười nhìn anh.

Không ngờ...anh vốn là một người lạc quan như vậy.

"Cô nhìn cái gì, nếu thấy thương hại tôi thì giúp tôi thoát khỏi đây đi.

Nơi lạnh lẽo tối tăm này tôi chịu không nổi!"

Mấy phút trước còn nghĩ anh chính là người lạc quan nhưng bây giờ nghĩ lại thì.....anh càng giống công tử bột.

"Tôi giúp anh thì tôi được lợi gì không?"

Tiêu Nhã cười ác ý nhìn anh.

Làm việc không được lỗ, phải biết kiếm chút lợi ích mới là phong cách của cô.

"Chậc, tôi giúp cô một việc bất kì nếu tôi có thể!"

"Được, đợi anh ra ngoài rồi nói"

Vừa dứt lời, cô liền đứng dậy rời khỏi chỗ đó.

Ra bên ngoài thì bắt gặp Tư Dật đang đứng canh.

Hắn nhìn thấy cô, đôi mày liền giãn ra.

"Anh đứng đây làm gì?"

Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô.

Bốn con mắt giao nhau.

Đáy mắt hắn hình như có chút....khó chịu?

"Đợi em"

Không phải chứ? Tiêu Nhã nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, đột nhiên hắn cười lên.

"Đ...Đi thôi"

Tiêu Nhã quay mặt lảng tránh.

Có chết cô cũng không tin đây là lời nói thật lòng!

- -----------

Trên đường về nhà hai người không hề trò chuyện dù chỉ một câu.

Bầu không khí trong xe thật ngột ngạt, cô hạ cửa kính xuống, gió lùa vào tóc, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ bất giác làm cô mỉm cười.

"Em cười lên trông rất đẹp"

Nụ cười trên môi cô lập tức dập tắt, Tiêu Nhã lén nhìn hắn.

Tư Dật không để ý, mắt hắn chỉ dán vào phía trước mà tiếp tục lái xe.

"Chuyện điều tra....thế nào rồi?"

Cô kéo kính lên rồi ngồi ngay ngắn hỏi chuyện.

Tư Dật không nhìn cô, mắt đảo xung quanh tìm ngã rẽ.

"Người hầu phục vụ em đêm hôm đó bỏ trốn rồi"

Cái gì?!? Không phải là cô nghe nhầm đấy chứ?

"Lúc đi tìm thì mới biết nhà cô ta không có người thân cũng chẳng có người quen.

Kẻ đứng sau chắc chắn đã lên kế hoạch trước.

Anh không biết bọn chúng muốn nhắm vào em hay là anh nên mấy ngày tới em đừng ra ngoài nhiều, tránh phiền phức!"

Chậc, manh mối bị đứt đoạn rồi! Tiêu Nhã vừa suy nghĩ tay vừa vô thức đưa lên miệng.

Ngón tay bị gặm đến chảy máu mà cô vẫn không để ý.

Tư Dật không thấy cô nói gì nên quay sang nhìn.

Hắn lập tức dừng xe vào lề đường.

"Đừng cắn nữa!"

Cố Tư Dật giật lấy tay cô.

Tiêu Nhã hoàn hồn nhìn lại mới thấy máu trên tay.

Hắn rút một ít khăn giấy để trên xe lau máu.

Khuôn mặt hắn bỗng chốc nhăn lại.

"..."

Tại sao hắn lại lo lắng cho cô? Tại sao cứ khiến trái tim cô dao động? Khoảng khắc ân cần của hắn lại làm cô bối rối.

Cô liền rụt tay về nhưng lại bị Tư Dật nắm lại.

"Đừng động"

Tiêu Nhã nhìn hắn, đáy mắt vừa có chút khó hiểu vừa có chút phức tạp.

Không biết....cô đối với hắn là như thế nào....

Hắn lau xong máu, liền lấy trong túi áo một miếng băng cá nhân dán lên ngón tay cô.

Tiêu Nhã rụt tay về, nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Cảm ơn"

Tư Dật không nói gì, chỉ cười một tiếng.

Vài phút sau, hai người cũng về đến nhà.

Vừa mới vào cô lập tức chạy lên phòng còn hắn thì có việc nên lại phải đi một chuyến.

Bây giờ manh mối bị đứt đoạn cô lại lo lắng hơn.

Tiêu Nhã ngồi liệt kê những người mình đắc tội nhưng mà....cô ngoan hiền thế này thì có đắc tội với ai đâu?

Cô ngồi phịch xuống giường, mệt mỏi mà thở dài.

"Haizz, cuộc sống chẳng dễ dàng!"

*Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên.

Tiêu Nhã bước ra mở cửa, thì ra là người hầu, cô thắc mắc hỏi.

"Có việc gì sao?"

Người hầu mỉm cười nhìn cô.

"Dạ, thời gian uống trà đã đến rồi ạ"

"Tôi biết rồi, cô lui đi"

Người hầu chào cô rồi nhanh chóng rời đi.

Tiêu Nhã đến hoa viên.

Nhà gì đâu mà lớn qua trời, khiến cô đi bộ thôi mà cũng mệt đứt cả hơi.

Tiêu Nhã ngồi vào bàn trà, người hầu bước đến, rót cho cô một tách trà.

Cô nhìn vào rồi từ từ ngửi.

Mùi hương thoang thoảng tỏa ra khiến tâm trạng cô dịu lại.

Cô nâng lên định uống thì đột nhiên có dự cảm không lành, cô liếc nhìn người hầu.

Không phải cô nhìn nhầm đấy chứ? Cô ta vừa mới cười sao?

Tiêu Nhã uống một ngụm.

Vừa đặt tách xuống đầu óc bỗng choáng váng.

Không lẽ....

"Tách trà.....cô đã bỏ gì vào?!?!?!"

Chỉ vừa dứt lời, cả thân thể cô mềm nhũn mà gục xuống bàn, ánh mắt mơ hồ chợt nhìn thấy người hầu nhoẻn miệng cười ác ý.

"Xin lỗi phu nhân, chỉ tại cô ngu quá thôi"

Lần này...là sơ sót của cô!

Còn....