Khi cô tỉnh lại thấy mình nằm cạnh đống lửa ngồi bên cô là Bảo Như. Chuyện gì sãy ra con gấu kia còn người kia nữa. Thấy Anh Anh tỉnh lại Bảo Như vội vàng hỏi:

-Anh Anh cậu tỉnh lại rồi, cậu làm mình lo quá. Cậu có thấy chỗ nào không khoẻ không?

Anh Anh vẫn mờ mịt lắc đầu như bình ổn lại mọi chuyện. mới hỏi Bảo Như:

-Bảo Như sảy ra chuyện gì con gấu kia đâu rồi.

-Cậu còn nói con gấu kia, tại sao câu làm vậy?

Nói đến đây nước mắt của Bảo Như lả chả rơi. Anh Anh biêt cô bạn mình muốn nói chuyện gì nhưng cũng không trả lời, mà hỏi ngược lại.

-Có phải người kia cứu bọn mình không? Người đó đâu rồi?

Hỏi xong cô lại nhìn xung quanh nhưng bây giờ là ban đêm xung quanh tối đen. Chỉ thấy cây cối xung quanh nhờ vào ánh lữa. Ah! Cô đang ỡ trong rừng, ngủ trong rừng nhưng quái lạ là cô không cảm thấy sợ hay bất an, có lẻ là do mới thoát khỏi cái chết nên long dũng cảm cô tăng cao cô nghĩ vậy. Thật ra Anh Anh không biết cô như vậy là nhờ Lâm Tinh trong lúc cô ngất hắn giúp cô bình ổn lại nhờ một đạo Thanh Thần.

Bảo Như thấy Anh Anh không muốn nói chuyện này nên cũng không gặng hỏi nàng nữa, chỉ âm thầm cảm động vì hành động của bạn, cô trả lời:

-Anh ta cứu chúng ta, anh ta bảo đi kiếm thức ăn.

Anh Anh mờ mịt nói:

-Anh ta?

Rồi lại thầm một câu “ là đàn ông ah”.

Bảo như ngac nhiên nhìn Anh Anh. Nhìn vẻ mặt Bảo Như, Anh Anh vội giải thích:

-Tớ nghĩ “anh ta” là phụ nữ chứ.

Thấy Bảo Như càng tròn mắt hơn nhìn mình. Anh Anh lại khẳng định suy nghĩ của mình:

-Tớ thấy anh ta tóc dài khuôn mặt…

Nàng nói đến đây dừng lại lúc đó nàng nhìn không rõ chỉ thấy anh ta giống một mỹ nhân hơn.

Bảo Như trong lòng vẫn còn đang sợ hãi bây giờ lại ỡ giữa rừng trong đêm tối. Cô không được Lâm Tinh chăm sóc nên những bất an lo sợ vẫn chưa tiêu trừ. Thấy bạn mình có vẻ như không có gì lo lắng cô cũng an tâm hơn chút ít.

Anh Anh hỏi:

-Đúng rồi anh ta cứu mình như thế nào?

-Tớ chỉ thấy một khúc cây bay đập vào con gấu còn anh ta xuất hiện thế nào mình không biết.

Bảo như trả lời. Rồi lại suy nghĩ cái gì đó nhìn Anh Anh thật kỹ hỏi:

-Anh Anh cậu có quen biết anh ta?

Anh Anh ngớ người ra vì câu hỏi của bạn trả lời:

-Mình làm sao biết anh ta

Nhưng Bảo Như giống như không tin nói:

-Mình thấy anh ta rất lo lắng cho cậu. Giống như anh ta quen biết cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt bạn mình nghiêm túc, Anh Anh mờ mịt nhớ lại những người mình biết nhưng chẵng ai giống anh ta. Mới hỏi lại Bảo Như:

-Anh ta có nói anh ta tên gì không?

Bảo Như lắc đầu có vẻ như bất mãn nói:

-Anh ta không nói, từ lúc anh ta xuất hiện chỉ quan tâm cậu. Lúc cậu té xĩu anh ta lao nhanh tới ôm cậu rồi bế cậu tới đây. Cái áo cậu đang nằm lên là áo anh ta cỡi ra đó.

Anh Anh lúc này mới nhìn xuống đất được trãi một tấm áo choàng. Bảo Như vẫn với vẻ bất mãn nói tiếp:

-Anh ta chăm sóc cậu mà cứ coi mình như không khí vậy, sau khi đốt lên đống lữa anh ta chỉ nói với mình một câu” cô ấy tỉnh lại, nói với cô ấy tôi đi tìm thức ăn”.

Anh Anh mờ mịt nhìn bạn mình bất mãn. Cái gì đây ah. Sao Bảo Như lại bất mản vậy anh ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng cô mà. Đang định hỏi Bảo Như sảy ra chuyện gì thì Anh Anh thấy người cứu cô đi tìm “thức ăn” về. Trên tay cầm vài con cá và một miếng thịt lớn, không biết là thịt con gì nhưng được sử lý sạch sẽ. Lần này Anh Anh nhìn thấy dung mạo của người cứu mình. Dáng người cao không cơ bắp nhìn không ra anh ta làm sao cho khúc cây to bay đi để hạ được con gấu. Khuôn mặt trắng chân mày thẳng mũi cao, anh ta có thể nói là đẹp một vẻ đẹp tà dị.

Nhìn thấy Anh Anh nhìn mình Lâm Tinh mĩm cười nhìn nàng. Ánh mắt này hơn 400 năm trước cũng nhìn hắn như thế. Cái tên Lâm Tinh cũng là nàng đặt cho hắn.

Anh Anh cảm thấy mình hơi có chút thất lễ vội đứng dậy hơi cúi người nói:

-Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, còn phải phiền anh thế này nữa thật cảm ơn anh.

Lâm Tinh vội chuyển đồ ăn qua một tay đỡ nàng không để nàng cúi người nói:

-Còn chỗ nào khó chịu không?

Cả Anh Anh với Bảo Như như bất ngờ câu hỏi của Lâm Tinh. Bảo Như biết ngưới này rất quan tâm Anh Anh lúc nãy cô đã chứng kiến anh ta chăm sóc Anh Anh khi bất tỉnh từng chút một rất nhẹ nhàng như sợ động mạnh một chút làm Anh Anh đau. Nhưng lần này Bảo như bất ngờ vì giọng nói của anh ta rất ấm rất nhẹ làm người nghe cảm thấy sự yêu thương đến tột cùng. Lúc anh ta nói với cô “cô ấy tỉnh lại, nói với cô ấy tôi đi tìm thức ăn” khác hoàn toàn bây giờ như hai người khác nhau. Một bên ấm áp yêu thương một bên lãnh tĩnh không hề có chút tình cảm như nếu cô không làm như anh ta nói cô phải chêt.

Còn Anh Anh bất ngờ vì câu quan tâm của anh ta. ừh có hơi thái quá không mới chỉ quen biết tuy cứu mạng cô nhưng không đến mức quan tam như thế chứ, ngay cả tên của hai người con chưa biết nữa mà. Nhìn vẻ mặt quan tâm của anh ta Anh Anh chỉ có thể lắc đầu tỏ ra mình không sao rồi lại cảm ơn anh ta.

Lâm Tinh nhìn cô lại một lượt xác định cô không sao mới nói:

-Anh làm đồ ăn em chờ một chút

Nói rồi quay sang siêng mấy con cá miếng thịt cặm cụi nướng. Anh Anh há mồm, cái gì đây nha giống như anh ta rất thân với cô giống như cô là của anh không phải anh là của cô mới đúng. Không phải như như vậy nha người ta con chưa biết tên nữa. Anh Anh mờ mịt rồi lại nhìn qua Bảo Như thấy Bảo Như vẻ mặt chẵng kém gì mình. Liền nghĩ chắc anh ta như vậy. Thấy anh ta cặm cụi nướng thịt cá không có vẻ gì sẽ bắt chuyện sẽ hỏi đại loại như “cô tên gì?” “sao hai người vào rừng?” cô đành phải hỏi trước ít ra cô phải biết tên người cứu mình chứ.

-Tôi tên Diệp Tú Anh, đây là bạn tôi Bảo Như cảm ơn anh đả giúp đỡ.

Cô muốn hỏi anh tên gì nhưng lại ngại, mình giới thiệu tên rồi chắc anh ta cũng sẽ nói tên mình ra Anh Anh nghĩ như vậy.

Lâm tinh tuy là sống mấy trăm năm nhưng lại không giao tiếp với ai, mấy trăm năm anh chỉ biết nàng quen nàng và yêu nàng. Cho nên cái gọi là lịch sự giao tiếp Lâm Tinh bằng không. Lâm Tinh lại mĩm cười nhìn Anh Anh rồi như trầm ngâm nhắc đi nhắc lại. “Diệp Tú Anh, Diệp Tú Anh.” Rồi nói:

-Cái tên rất đẹp.

Nói xong Lâm Tinh lại cắm cúi nướng thịt cá.

Cái gì đây chứ, Anh Anh cảm thấy trán mình đầy hắc tuyến, đành hỏi anh:

-Anh tên gi?

Anh nhìn cô mĩm cười trả lời:

-Anh tên Lâm Tinh

-Anh là người Chiết Giang?

Lâm Tinh hơi suy nghĩ rồi trả lời:

-Anh không phải

Nói xong anh lại cúi xuống chăm chú nướng, Anh Anh ra kết luận đây là con người đặt biệt. Để biết chút thông tin ngưới cứu mình cô lại hỏi anh. Một người hỏi một người đáp. Anh Anh rất kiên trì hỏi Lâm Tinh cũng kiên nhẫn trả lời.

-Anh thường hay vào rừng?

-Ừhm. Anh hay vào rừng.

-Anh đi du lịch sao?

-Anh đi tìm đồ

-Anh bị mất đồ sao?

-Anh không

-….

-Hiện tại anh ỡ đâu?

-Anh ỡ trước mặt em

-….

-Anh có thể cho em số điện thoại của anh?

-Anh không có số điện thoại

-…

Anh Anh cô không phải là người giao tiếp tệ nhưng quả thật với Lâm Tinh cô không biết phải nói gì. Anh trả lời cô luôn với giọng ấm áp nhẹ nhàng rất chân thật, nếu không phải vậy cô nghĩ mình đang bị đùa giỡn với một kẽ dỡ hơi.

Bảo Như ngổi kế bên Anh Anh tròn mắt nhìn hai người đối đáp. Từ đầu đến giờ Lâm tinh không nhìn lấy cô một cái chứ đừng nói bắt chuyện. Lúc Anh Anh bất tỉnh cô cũng hỏi bắt chuyện với anh ta nhưng anh ta không trả lời chỉ chăm chú lo cho Anh Anh. Bây giờ nghe Lâm Tinh như cái máy trả lời cô cũng không biêt nghĩ sao về cái anh chàng Lâm Tinh này nữa. Háo sắc? chắc không phải ánh mắt anh ta nhìn Anh Anh không có loại tà niệm dục vọng, lúc Anh Anh bất tĩnh anh ta cử động rất thành thật bắt mạch, để tay sau lưng Anh Anh như cảm nhận gì đó rồi thôi. Kẽ điên khùng? càng không phải. Kẽ ngốc? Ừhm có lẽ đúng vậy. Nhưng cô cảm thấy có anh ta ỡ đây trong rừng ban đêm dường như không còn đáng sợ nữa. Chĩ là cô cảm thấy anh ta cho chút gì đó không giống như người bình thường.

Lâm Tinh lấy một gói nhỏ trong túi áo rắc lên cá thịt rồi lấy ra một con dao nhỏ xẻ những rãnh nhõ cho gia vị thấm vào, động tác rất thuần thục. Gia vị không biết làm từ gì nhưng rắc lên thịt nướng rất thơm. Hai cô gái cả ngày đi bộ mệt mỏi chỉ có uống nước và ăn chút bánh bây giờ nghe được mùi thơm này không khỏi chảy nước miếng. Bụng Anh Anh biểu tình sôi lên phát ra tiếng “ục ục” làm mặt cô có chút đỏ. Lâm Tinh nhìn cô rồi yêu thương hỏi:

-Đói bụng lắm sao?

Anh Anh hơi chút lúng túng gật đầu. Cố bỏ qua xấu hỗ của cái bụng mình Anh Anh hỏi:

-Anh thường hay nướng cá thịt ăn sao? Nhìn thật ngon mà thơm nữa.

-Anh lâu rồi không nướng… Em bây giờ rất yếu cần ăn nhiều thịt cá để bổ xung dinh dưỡng.

Anh Anh lại tròn mắt nhìn Lâm Tinh. Anh ta nướng thit cá vì mình cần “bổ xung dinh dưỡng”?. Đúng là khi cô trốn về nông thôn này việc ăn ỡ có chút khó khăn, cơm hàng ngày chỉ có rau cùng ít đồ hộp hoặc cá khô ngay cả gạo để nấu cơm cũng loại rẽ nhất đầy sạn và vỏ lúa. Anh Anh có chút không hiểu nhìn Lâm Tinh. Anh ta chỉ mới gặp mình sao lại tốt với mình như thế. Sao biết mình cần bỗ xung dinh dưỡng?. Cô hỏi:

-Sao anh biết?

-Lúc em bất tỉnh anh bắt mạch cho em.

-Anh là bác sĩ?

-Không, anh không phải.

Anh Anh có vẻ khó hiểu nhìn Lâm Tinh. Không phải bác sĩ lại biết bắt mạch. Nhưng không hiểu sao cô tin Lâm Tinh. Tuy anh ta luôn trả lời kiểu không đầu không đuôi. Cô đang suy nghĩ miên mang Lâm Tinh cầm lấy một con cá được nướng trên đống lữa anh đảo lòng bàn tay xung quanh con cá rồi đưa cho Anh Anh nói:

-Cá chín rồi.

Anh Anh hơi ngạc nhiên vì hành động đảo bàn tay xung quanh con cá của Lâm Tinh nhưng cũng nhận lấy, nói cảm ơn với anh. Lâm Tinh cầm một con khác đưa cho Bảo Như nhưng không làm động tác đảo tay xung quanh con cá như trước.

Bảo Như luôn chú ý Lâm Tinh nên khác biệt này cô nhận ra. Cô nhìn con cá trên tay Anh Anh rồi lại nhìn con cá của mình. Thấy Anh Anh cắn một ngụm vào con cá rồi vẻ như thưởng thức được một món rất ngon. Bụng cô cũng đang đói không kiềm lòng được cũng cắn một ngụm vào con cá nhưng sau đó lại hét lên:

-AAAAhh!

Anh Anh ngạc nhiên quay sang nhìn bạn hỏi:

-Bảo Như làm sao vậy?

Bảo Như tội nghiệp trả lời được một chữ “ nóng” vừa thỡ ra hít vào thật nhanh.

Anh Anh nghi hoặc nhìn Bảo Như rồi lại nhìn con cá trên tay mình, đau có nóng ah. Rất ngon rất vừa ăn. Tuy không biết vì sao nhưng Anh Anh vẫn quan tâm bạn:

-Cậu có sao không? Mình lấy nước cho cậu.

Bảo Như cũng không bị phỏng nên trả lời:

-Không sao. Không cần đâu.

Anh Anh nhìn bạn rồi lại cười nói:

-Cậu ăn từ từ thôi, tớ không dành với cậu đâu.

Bảo Như không để ý câu nói vui của bạn nhìn con cá của mình rồi như nghĩ ra cái gì nhìn Lâm Tinh. Là hắn làm sao? Hai con cá giống nhau nướng cùng lúc đưa hai người thời gian không sê xích bao nhiêu chỉ khác động tác lúc trước. Là hắn cố ý? Sao hắn làm như vậy? Bảo Như càng nhìn Lâm Tinh với ánh mắt đề phòng.

Lâm Tinh vẫn như không có chuyện gì vẫn chăm chú nướng miếng thịt to trên đống lửa. Qủa thật Lâm Tinh không cố ý hại Bảo Như. Lâm Tinh mấy trăm năm chỉ tốt và quan tâm đến một người còn những người khác hắn không hề quan tâm cũng không để ý. Nếu không phải Bảo Như là bạn than của Tú Anh thì chắc rằng cá nướng cũng không có phần nàng.