Lâm Tinh cùng Anh Anh ra nơi để xe làm công việc quen thuộc mỡ cửa, thắt dây an toàn, dặn dò, đóng cửa xe giúp nàng trước khi Anh Anh lái xe đến trường. Anh Anh cũng như một công chúa nhỏ ngoan ngoãn ngọt ngào hưởng thụ sự quan tâm của anh.

Trên xe Bảo Như lại trêu:

-Cậu muốn tớ chết sớm sao?

Anh Anh biết Bảo Như sắp trêu gì mình đây nhưng cũng hỏi:

-Tớ làm sao?

-Tình chàng ý thiếp, thật không muốn người cô đơn như tớ sống nữa mà.

-cái gì mà tình chàng ý thiếp chứ.

-Nhìn cài vẻ mặt bây giờ của cậu kìa. Tớ đảm bảo bây giờ hỏi cậu ai tốt nhất cậu sẽ trả lời “Lâm Tinh”.

Anh Anh đỏ mặt nhưng vẫn cố cãi.

-Tớ mới không có.

Rồi nàng lại lí nhí trong miệng.

-“Anh ấy quả thật rất tốt”.

Trong căn biệt thự chính ở khu đất Diệp gia. Diệp Hải Phong đang ngồi trên ghế chủ vị đại sảnh. Phía dưới một người đàn ông trên ba mươi, dáng người khoẻ mạnh, rắn chắc hai tay buông thẳng có lực không tuỳ ý, ngực ưỡng cao, mắt sáng nghiêm nghị nhìn qua như là một quân nhân có thâm niên có kỉ luật.

Diệp Hải Phong lên tiếng:

-Điều tra được gì rốì.

Người kia trả lời giọng nói rõ rang hữu lực.

-Người kia tên Lâm Tinh, xuất thân không rõ, theo tiểu thư Tú Anh từ Chiết Giang về Bắc Kinh ba ngày trước.

Diệp Hải Phong như không vừa ý nói:

-Chỉ có vậy.

Người kia không xấu hổ không xiểm nịnh đáp:

-Vâng.

Diệp Hải Phong không tức giận mà im lặng một lúc lại nói:

-Tìm hiểu xem cậu ta đến Bắc Kinh làm những gì, không được theo dõi cậu ta.

-Vâng.

-Được rồi cậu lui ra đi.

Diệp Hải Phong ngồi nhìn hướng người đàn ông đi ra ánh mắt nghiền ngẩm khó đoán.

Sau khi tiễn Anh Anh, Lâm Tinh cũng rời khỏi nhà đi đến cửa hang đá quý. Vừa vào cửa hang thì Dịch Đông đã đến chào hỏi rồi dẫn Lâm Tinh lên phòng riêng trên tầng hai. Dịch Đông nói với Lâm Tinh người đại diện sẽ đến ngay Lâm Tinh cũng gật đầu.

Ngồi khoảng năm phút thì cửa phòng mở ra một cô gái tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi bước vào. Người con gái này rất đẹp thậm chí có phần hơn Tú Anh. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt bó sát người làm nỗi lên những dường công khêu gợi. Ngực cao vung đầy cổ váy sẽ sâu lộ ra rãnh sâu hun hút, eo thon nhỏ nhắn, mông vểnh cao phối hợp với đôi chân dài trắng mịn. khuôn mặt nhỏ nhắn mắt hạnh ướt ắt mũi thẳng cao miệng nhõ như có nụ cười nhẹ như có như không, mái tóc thẵng thả tự nhiên, tấc cả làm cho cô gái này trỡ nên phong tình vạn chủng khiến bất kì nam nhân nào nhìn thấy cô cũng muốn chiếm lấy sỡ hữu cho riêng mình.

Khi cô gái này bước vào Lâm Tinh cũng không nhìn không nháy mắt lấy một cái vẫn ngồi yên có vẻ như chỉ ngồi đợi người đại diện đến. Dịch Đông đứng dậy giới thiệu người con gài mới đến:

-Anh lâm, đây là người đại diện bên tổng công ty cử đến. Cô ấy hiện nay là giám đốc điều hành của công ty chúng tôi.

Lâm Tinh bây giờ mới nhìn người con gái mới đến này, thực ra khi cô gái này tiến đến gẩn phòng Lâm Tinh đã biết nhưng anh không có hứng thú với cái gọi là sắc đẹp. Lâm Tinh gật đầu xem như chào hỏi rồi nói thẳng vào vấn đề:

-Tôi muốn giao dịch nhanh chóng.

Cô gái thấy Lâm Tinh không có ý đứng lên chào hỏi mình, cũng chẳng thèm hỏi tên, cô bất ngờ lại có chút tức giận nhưng vẫn lịch sự chào hỏi:

-Chào anh Lâm, tôi tên Liễu Mông Vân. Tôi đến để giúp anh hoàn thành giao dịch.

Lâm Tinh vẫn ngồi bình thường gật đầu nói:

-Bây giờ tiến hành.

Mộng Vân sửng người một lát nhìn Lâm Tinh. Rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô ngồi xuống quan sát kĩ Lâm Tinh một lần từ đầu tới chân. Thực ra Mộng Vân rất tức giận, cô lần đầu gặp con người như vậy không một chút lịch sự nào. Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý Hưng Thịnh. Từ nhỏ được yêu thương cưng chiều, lớn lên lại xinh đẹp như hoa như ngọc người theo đuổi không sao kể hết từ cậu ấm công tử đến những người thành đạt. Chỉ cần là đàn ông nhìn nhìn cô sẽ tỏ ra si mê, muốn tiếp cận cô. Mà người thanh niên này nhìn qua cô cứ như là nhìn một người đàn ông cùng giới chẳng chút cảm xúc. Nhưng đây là vụ giao dịch lớn cô không muốn làm hỏng việc nên cố tỏ ra bình tĩnh.

Bản báo giá Mộng Vân đưa ra Lâm Tinh nhìn qua một lượt rất nhanh, giống như chỉ nhìn cho có sau đó nói:

-Gía Painit nâng lên ba phần, kim cương đỏ hai phần.

Mông Vân Kinh ngạc qua hành động của Lâm Vân, nghe anh nói càng kinh ngạc hơn muốn nói gì đó lại thấy ánh mắt Lâm Vân lạnh lẽo khiến cô nuốt xuống lới muốn nói. Đúng như lời Lâm Tinh đề nghị Painit và kim cương đỏ giá cô đưa ra hơi rẽ đây cũng là hai trong năm loại đá quý giá nhất trong vụ giao dịch này, nhưng anh ta biết giá mà chỉ liếc mắt qua bản báo giá thôi, mà trong bản có hơn ba mươi loại. Kinh ngạc đi qua Mộng Vân gật đầu đáp ứng.

Lâm Tinh đọc số thẻ để Mộng Vân tiến hành chuyển tiền. kiểm tra qua số tiền trong thẻ xong,Lâm Tinh đưa ra một viên ngọc phỉ thuý màu xanh lục nói:

-Chế tác, đính lên dây chuyền bạch kim cần bao nhiêu ngày.

Mộng Vân nhìn viên phỉ thuý tuy vẫn là ngọc thô nhưng to gần bằng đầu ngón tay cái cơ hồ hít thở không thông, người thanh niên này cuối cùng làm gi để có được những thứ này. Viên ngọc này giá trị thật không thể đo lường dược.

Mộng Vân trả lời:

-Việc chế tác mất khá nhiều thời gian, cần khoảng ba ngày để hoàn thành.

Lâm Tinh gật đầu đồng ý giao cho Mộng Vân viên phỉ thuý.

Mộng Vân nhận viên phỉ thuý nói tiếp:

-Không biết anh cần dây chuyền dang gì có rất nhiều kiểu cho anh lựa chọn.

Sau đó cô quay sang nói vói Dich Đồng đứng kế bên đi lấy bản mẫu.

Lâm Tinh làm dây chuyền cho Anh Anh nên cũng muốn cẩn thận chọn dây chuyền. Mộng Vân muốn biết nguồn góc của những viên đá và thân phận Lâm Tinh cô cố gắng bắt chuyện nhưng Lâm Tinh lạnh nhạt xem cô như không khí. Làm những câu hỏi của cô như nói cho cô nghe khiến Mộng Vân vừa xấu hổ vừa tức giận đến mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Dịch Đông đem bản mẫu dây chuyền vào đưa Lâm Tinh. Lâm Tinh nhận xem tỉ mỉ từng loại.

Mộng Vân đứng một bên nhìn Lâm Tinh không chớp mắt. Cô nghĩ: Anh ta cũng có bạn gái, một người như vậy cũng có người yêu được sao. Hay là bạn gái anh ta còn đẹp hơn mình nên anh ta mới như vậy.

Lâm Tinh chọn một loại dây chuyền đơn giản, không cầu kì. Dịch Đông làm giấy kí gửi Lâm Tinh nhận giấy không chào hỏi, nói một lời dư thừa rời cửa hàng.

Mộng Vân sau khi Lâm Tinh rời đi cô ngồi bệch xuống ghế phòng tiếp khách. Đây là chuyến đi thất bại đầu tiên của cô. Tuy mua được số đá quý đó nhưng nhiệm vụ tìm hiểu lai lịch số đá quý đó lẫn người bán cô chẳng làm được một chút gì. Không những không hoàn thanh nhiệm vụ được giao mà đến cô cũng cảm thấy lòng tự tin của mình cũng bị lung lay. Ngày hôm qua nghe Dịch Đồng nói người bán là một thanh niên, hôm nay cô đã cố ý bận một chiếc váy ngắn bó sát khêu gợi đễ hấp dẫn anh ta tạo thuận lợi cho nhiệm vụ của mình vậy mà một chút để ý anh ta cũng không cho.

Lâm Tinh đẹp trai nhưng không hấp dẫn Mông Vân cô. Người đẹp trai điều kiện cực kì tốt theo đuổi cô không ít, nhưng lâm Tinh này cho cô cảm giác thần bí không giả tạo. Lúc mới đầu sự lạnh nhạt bất lịch sự của Lâm Tinh làm cô tức giận coi thường nhưng sau khi nhìn kĩ khuôn mặt kia ánh mắt kia làm cô sợ hãi tò mò hiếu kì về anh. Cô luôn là trung tâm chú ý nơi đám đông luôn là mục tiêu theo đuổi của đám đàn ông nay gặp một người chẳng để ý đến cô một chút nào là thật sự không phải trò lạc mềm buộc chặt mà cô đã thấy nên lòng háo thắng của cô nổi lên, cô muốn chinh phục anh ta, muốn biết con người thật của Lâm Tinh.

Hôm nay đến trường Anh Anh vẫn thấy bất an trong người. Nàng không tin Lưu Vĩnh Nghiêm buông tha cho mình ỡ phía sau còn có Ngọc sương súi dục. Nhưng Anh Anh không muốn nói cho Lâm Tinh biết, Anh Anh càng sợ Lưu Vĩnh Nghiêm thì càng lo lắng cho Lâm Tinh. Bạn bè trong lớp đến chào hỏi cô trong đó có Vân Nam cô cũng chĩ đáp lại qua loa rồi lại ngồi thất thần. Vân Nam rất thích Anh Anh nên quan tâm hỏi:

-Anh Anh có chuyện gì sao nhìn cậu lo lắng vậy?

-Không, không có mình chỉ nghĩ đến một số chuyện thôi.

Bảo Như ngồi một bên Anh Anh chen vào nói:

-Còn không phải vì tên Lưu thiếu gia kia.

Vân Nam nghe đến Lưu Vĩnh Nghiêm cũng hơi sựng lại nhưng vẫn nói:

-Có chuyện gì sao?

Bảo Như nhanh nhảu thay Anh Anh trả lời:

-Câu cũng biết tên Lưu thiếu gia đó rồi hắn sẽ tha cho Anh Anh sao.

Vân Nam biết về Lưu Vĩnh Nghiêm còn rõ hơn hai nàng, biết Lưu vĩnh Nghiêm là một kẻ điên không gì không dám làm. Nhưng Vân Nam rất thích Anh Anh nên an ủi nói:

-Cậu đừng lo, cậu là con cháu Diệp gia Lưu Vĩnh Nghiêm trước mắt sẽ không làm gì cậu. Từ Từ sau này sẽ có cách.

Bảo Như bên cạnh xì một tiếng căm tức nói:

-Cậu làm như không biết hoàn cảnh Anh Anh.

Vân Nam muốn an ủi Anh Anh thêm nên nói:

-Tớ có quen mấy người bên cảnh sát nếu có chuyện gì có thể liên lạc với họ giúp đỡ.

Anh Anh biết Vân Nam an ủi mình thật lòng muốn giúp mình nên nói vậy. Còn cảnh sát có thể bảo vệ cô suốt sao, còn có nhiều cảnh sát mắt nhắm mắt mở dung túng cho những thiếu gia công tử làm bậy. Anh Anh gật đầu cảm ơn ý tốt của Vân Nam.

-Cảm ơn cậu.

Sau khi Vân Nam rời đi Bảo Như nhìn theo Vân Nam nói:

-Tội cho Vân Nam.

Anh Anh khò hiểu nhìn Bảo Như.

-Vân Nam làm sao mà tội?

-Cậu không biết hay giả vờ không biết.

Anh Anh mờ mịt nói:

-Mình thật sự không biết.

Bảo Như thở dài nói:

-Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình ah.

Anh Anh hiểu ra Bảo Như có ý gì, nhưng nàng chỉ coi Vân Nam là bạn bình thường.

Lâm Tinh sau khi rời khỏi cửa hàng đá quý anh ghé siêu thị mua thức ăn về nhà chuẩn bị bữa ăn trưa cho Anh Anh. Bữa trưa được làm xong thì hai nàng cũng về tới. Lâm Tinh ra đứng trước cửa đón nàng vào nhà. Trước khi vào Lâm Tinh quay lại nhìn qua một chiếc BMW đậu ở phía xa. Lâm Tinh vào nhà lấy dép trong nhà cho nàng giúp nàng cầm túi sách, yêu thương hỏi:

-Có mệt không?

Anh Anh đỏ mặt ở đây còn có Bảo Như nữa. Nàng biết anh chẳng để ý đến Bảo Như nhưng nàng để ý ah. Lại còn như vợ chăm sóc chồng nữa chứ chỉ đỗi lại anh là vợ nàng là chồng thôi. Nhưng nàng thích như vậy nàng thích được anh cưng chiều yêu thương. Anh Anh lí nhí đáp:

-Em không mệt.

Lâm Tinh đi đến giá để khăn lấy một cái khăn ướt được làm lạnh từ trước lau mặt cho nàng.Anh Anh phản đối yếu ớt.

-Để em tự làm.

Lâm Tinh cười yêu thương nói:

-Để anh.

Động tác Lâm Tinh nhẹ nhàng như sợ nàng đau, lau cho nàng tỉ mỉ từng chút một.Anh Anh nhìn anh đứng trước mình ánh mắt yêu thương kia làm nàng như muốn khóc muốn tan chảy. Nàng cũng quên luôn Bảo Như đang tròn mắt nhìn, Anh Anh nhìn anh say mê hưởng thụ yêu thương quan tâm từ anh. Lâm Tinh lau mặt cho Anh Anh xong nói:

-Em ngồi nghĩ ngơi, anh dọn thức ăn lên.

Anh Anh người như mềm nhũng theo anh đỡ nàng đến ghế ngồi. Nói rồi rót một ly nuớc đưa cho nàng. Lâm Tinh đi vảo bếp rồi Anh Anh vẫn như đang trên mây, truớc đây ở khách sạn anh cũng đứng đợi nàng về, cũng hỏi nàng có mệt không, rồi chỉ đưa nàng đến cửa phòng. Bảo Như cũng biết Lâm Tinh cực kì cưng chiều Anh Anh nhưng đến mức này thì quá rồi. Bảo Như quen việc Lâm Tinh xem mình như không khí nên không bất mãn gì, cô đến bên cạnh Anh Anh đẩy nhẹ vai bạn hỏi nhỏ:

-Cảm giác thế nào?

Anh Anh như tỉnh lại mặt nhỏ xinh đỏ lên, xấu hổ nhưng cười ngọt ngào, rồi nhớ ra liền nói:

-Mình đi giúp anh dọn cơm.

Trước kia Lâm Tinh luôn chăm sóc San Nhi như vậy bây giờ với Anh Anh Lâm Tinh vẫn như thế. San Nhi -Anh Anh hai người hai thời đại khác nhau nhưng với Lâm Tinh chỉ là một. Lâm Tinh nhận ra chiếc BMW kia đi theo Anh Anh cũng nhìn thấy được rõ hai người ngồi trên xe quan sát ba người Lâm Tinh rất kĩ. Lâm Tinh không nói điều này cho Anh Anh vì sợ nàng lo lắng nhưng sẽ không để bất cứ nguy nguy hiểm gì đến với nàng.

Bữa cơm trôi qua công việc rữa chén bát ba người cùng làm. Anh Anh muốn mình làm Lâm Tinh vẫn nói”để anh”, Bảo như thì không muốn mình không phụ giúp gì nên cũng giành việc, cuối cùng một việc rữa chén bát ba người chia ra Lâm Tinh rữa, Anh Anh tráng nước, Bảo Như úp chén bát vào giá.

Một ngày cứ thế trôi qua, Anh Anh như một cô công chúa nhỏ được sủng hạnh nàng chẳng phải làm gì mọi việc Lâm Tinh đều giành hết. Tối đến khi Anh Anh đã ngủ say Lâm Tinh lại đến đã thông kinh mạch cho nàng nhưng vẫn thất bại. Việc đã thông kinh mạch cho Anh Anh ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ Lâm Tinh. Vì Địa Cầu là nơi không có linh khí, chân khí trong người Lâm Tinh là đo cơ thể anh sinh ra thông qua việc tu luyện. Nhưng cảnh giới Lâm Tinh quá thấp chân khí rất ít hồi phục cũng rất chậm, mỗi lần giúp Anh Anh anh gần như tiêu hao toàn bộ chân khí cùng tinh thần. Có lẽ một vài lần sẽ không sao nhưng nếu mỗi đêm đều như vậy sức khoẻ Lâm Tinh sẽ càng ngày càng xuống đến khi kiệt quệ.

Buổi sáng Anh Anh thức dậy vẩn thấy Lâm Tinh đứng sẵn ở cầu thang đợi nàng, vẫn chuẫn bị xong bữa ăn sang rồi yêu thương quan tâm tiễn nàng ra xe. Anh Anh ngọt ngào hạnh phúc nhận sự quan tâm yêu thương từ anh, dù nàng chưa từng nói lời yêu nhưng trong lòng nàng đã chấp nhận anh là người yêu của nàng.

Lâm Tinh rời nhà sau khi tiễn Anh Anh đi học. Anh đến một công ty luật theo lời người tài xế taxi đây là công ty luật nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Lâm Tinh đi vào đại sảnh công ty không có ý chào hỏi ai chỉ tập trung thả tinh thần cảm ứng tấc cả những người trong công ty, một lát Lâm Tinh chú ý đến một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi đang ngồi trên bàn làm việc. Lâm Tinh đến một góc ỡ đại sảnh hỏi lễ tân biết được người đàn ông đó là luật sư tên Dương Minh Triết. Biết được tên người đàn ông đó anh rời đi trước ánh mắt nghi hoặc của người lễ tân. Lâm Tinh tìm đến một văn phòng thám tử tư, ngồi trong văn phòng thám tử tư là một phụ nữ khoảng ba mươi, dáng người nhấp nhô đầy đặn thành thục, tóc búi cao khuôn mặt góc cạnh, nhìn qua là một người phụ nữ thông minh hào sảng. Theo lời chỉ đẫn của người thư kí Lâm Tinh bước vào văn phòng này. Người phụ nữ thấy Lâm Tinh vào cười chào hỏi:

-Chào anh, tôi tên Dĩnh Xuân, tôi có thể giúp gì cho anh?

Lâm Tinh không mặn không nhạt nói:

-Tôi tên Lâm Tinh.

Nói xong đi đến bàn làm việc cầm cây bút cùng một tờ giấy trên bàn ghi trên đó hai dòng chử là biển số xe và số diện thoại của anh. Dĩnh Xuân nghi hoặc nhìn hành động của Lâm Tinh nhưng không ngăn cản.

Lâm Tinh ghi xong đưa tờ giấy cho Dĩnh Xuân nói:

-Điều tra chiếc xe BMW mang biển số trên.

Dĩnh Xuân hơi ngạc nhiên nhưng cũng thoãi mái gật đầu. Cô đang muốn hỏi gì đó thì Lâm Tinh nói tiếp:

-Điều tra mọi thông tin luật sư Dương Minh triết.

Điều tra thông tin về một người không khó Dĩnh Xuân cũng đồng ý. Dĩnh Xuân hỏi thêm thông tin về chiếc xe BMW và Dương Minh Triết. Lâm Tinh chỉ nói chiếc xe xuất hiện khu tây bắc vào hôm qua và địa chỉ làm việc của Dương Minh Triết.

Khi Dĩnh Xuân nói Lâm Tinh đưa trước mười ngàn xong việc sẽ giao nốt Lâm Tinh lấy tấm chi phiếu ghi một triệu rồi kí tên. Giao cho Dĩnh Xuân tấm chi phiếu và bảo điều tra nhanh nhất Lâm Tinh rời văn phòng thám tử ghé một siêu thị mua thức ăn và một chiếc máy tính rồi trỡ về nhà.