Phòng tiếp khách Hokage. 

Trong căn phòng nhỏ bằng gỗ,khác hẳn với căn phòng làm việc rộng rãi.Nơi đây được treo vài tấm ảnh của đệ nhất cùng đệ nhị hokage,có bốn người đang ngồi trên ghế salon.Trong họ đang có vẻ bàng bạc gì đó,một người đàn ông tóc đen,một mắt dưới cầm có vết xẹo chữ X,cất tiếng nói: 

-Sarutobi,học trò của ngươi dùng thuật phong ấn kì lạ mà không rõ ràng,ngươi xem hắn giải thích như thế nào. 

-Danzo đừng vô lý dù sao nó cũng là người lập công nhiều nhất làng. 

-Vậy đã sao,điều này không thể giải thích cho việc nó nhiều nhẫn thuật kì lạ sao,hết chưởng pháp giờ đến Phong ấn.Ngươi không hoài nghi sao. 

Ngồi một bên Koharu Utatane cũng lên tiếng: 

-Sarutobi ông phải làm rõ ràng chuyện này,đừng bao che cho nó. 

Ngồi kế bên Homura Mitokado,chỉ im lặng thở dài,Danzo thấy thế làm tới nói: 

-Kêu nó giao ra nhẫn thuật đó.Như thế mới chứng tỏ nó hết lòng vì làng. 

Đệ tam nghe thế nổi giận nói: 

-Thôi đủ rồi. 

Đệ tam Hokage cảm thấy tức giận vô cùng,học trò hắn mới lập công cho làng.Thì đám già này lại không nhắc tới,chỉ muốn chú ý vào nhẫn thuật giam cầm vĩ thú mà thôi.Như thế không làm hắn tức điên sao được. 

Đang đám người yên lặng đợi đệ tam trả lời,thì một tiếng mở cửa làm họ chú ý.Người bước vào toàn thân mặc đồ đen,mái tóc bạc dựng đứng.Hắn chính là Gintoki người mà bọn họ bàng tán nãy giờ,Gintoki vừa nhìn đám người đầy đủ mà gãi đầu nói: 

-Ồ đông đủ cả rồi à....hôm nay hợp lớp sao. 

Koharu Utatane khó chịu nói: 

-Hừ đang họp vì ngươi đấy. 

Gintoki ngạc nhiên nói: 

-Hợp vì tôi...bà già à,đừng nói muốn gả cháu gái cho tôi nha. 

Nói đến đây hắn chợt nhớ điều gì lại vỗ trán nói: 

-Ấy chết...quên rằng bà không có chồng làm sao có cháu gái được. 

-Mày muốn chết hả thằng ôn con. 

Đệ tam nghe thế buồn cười,rồi cắt đứt hai người nói: 

-Được rồi đừng nháo nữa. 

-Ai nháo với nó,là nó kiếm chuyện với tôi trước đó. 

Ngồi bên cạnh Mitokado buồn cười nói: 

-Được rồi bà cũng lớn rồi,để ý đến tụi nhỏ nói gì làm chi. 

Đệ tam thấy bà im lặng mới nhìn Gintoki nói: 

-Chúc mừng con vừa lập chiến công vì làng. 

Gintoki ngại ngùng đáp: 

-Thật ra đều do nhiều ninja góp phần làm nên,tôi chỉ góp phần nhỏ 99% mà thôi. 

Danzo nghe mà chướng tai nói: 

-Ít quá ha. 

-Đở hơn thằng éo làm gì. 

-Mày nói ai đó. 

-Ai đang nói thì nói người đó. 

Đệ tam bực bội hét lên: 

-Đủ rồi,hởi gặp nhau là ồm ào là sao. 

Nói xong hắn lại chỉnh ngôn từ sao cho phù hợp để nói,dù sao là yêu cầu thiếu tế nhị.Nhưng nếu không hỏi thì không thể làm hài lòng bọn bạn già của hắn,đệ tam hằng giọng nói: 

-Ta nói điều này có hơi quá đáng.Nhưng vì lợi ích làng ta vẫn phải hỏi,con dùng nhẫn thuật để giam cầm vĩ thú là từ đâu mà có được. 

Nghe đến đây Gintoki nhếch miệng,hầu như hắn đoán được cuộc hợp này nguyên nhân.Dù sao chuyện này nhiều ninja trông thấy được khó mà giấu diếm.Nghĩ đến đây hắn cười khẻ nói: 

-Muốn học sao,có thể. 

Bốn người nghe như thế cũng ngạc nhiên,họ không nghĩ lại thận lợi như thế.Theo suy nghĩ của họ Gintoki chắc sẽ không nói,dù có nói cũng lấy cớ cho qua,không ngờ hắn trực tiếp như thế.Nhưng câu nói kế tiếp làm họ sửng sờ. 

-Khi chết rồi ai cũng học được. 

Danzo nghe thế nổi gân xanh nói: 

-Ý mày nói,tụi tao phải chết mới học được. 

-Thông minh,quả nhiên không hổ là thích XXX nam nhân. 

-XXX cái đầu mày,định lừa tụi tao à. 

Nhìn đám người hoài nghi nhìn mình,Gintoki cũng hết cách nói: 

-Được rồi muốn học cũng được.Nhưng phải được đồng ý của hai người này rồi hãy nói. 

Cả bốn đều đồng thanh hỏi: 

-Ai. 

-Đợi đón họ rồi biết. 

Gintoki nói xong,ngón chỏ chỉ vào không khí một màu đen không gian mở ra.Rồi hắn biến mất tại chổ,làm bốn người sửng sờ,Mitokado chợt thốt lên: 

-Tôi chưa thấy nhẫn thuật không gian nào như thế. 

Cả ba người còn lại đều trầm mặc,đừng nói là hắn.Ba người cũng chưa thấy bao giờ,bất chốc trên người Gintoki bao phủ một tầng thần bí.