Sau Lễ hội Văn hoá, mọi thứ lại đâu vào đó. Lớp S bị một trận vì cái vở kịch nửa vời chẳng tới đâu kia. Nửa thì nửa, chứ cũng đủ để tụi nó ghi điểm trong mấy đôi mắt mê sắc của đám học sinh UTX rồi. Thế đấy, nhờ vậy mà mấy ngày nay trước cửa lớp của tụi nó, cứ giờ ra chơi là bị bu đầy. Ra chẳng được, ngủ chẳng xong.

Sư Tử khá thoải mái. Cô chẳng phải diễn kịch, thế mà vẫn quay lại được cái ghế của mình. Từ ngày hôm đó, cô ngoài ôm cái laptop thì chẳng làm việc gì nữa. Sư Tử cũng ít ở nhà hơn vì mấy cuộc họp hay bàn đối tác gì đó.

Lúc này là khoảng thời gian chuẩn bị vào tiết một. Tụi nó đang ngồi trong lớp học. Bạch Dương hả, máy game cả ngày. Tên Thiên Bình thì ngồi nói chuyện với Cự Giải miết, mặc cho tụi nó che miệng cười tủm tỉm. Xử Nữ với Ma Kết, hai tấm gương sáng đầy gương mẫu đang… chơi bài (=.=). Song Tử với Nhân Mã thì chụm đầu vô chỉ chỉ trỏ trỏ mà nói xấu tụi bạn. Kim Ngưu vẫn ăn và ăn, thỉnh thoảng tham gia vài câu với hai nhỏ bạn. Tên Bảo Bình là một học sinh chăm ngoan, đang ngồi đọc mấy quyển sách Hoá học. Còn hai thằng bạn thân Thiên Yết với Song Ngư hả, trời ơi ngủ lâu rồi!~

Cánh cửa lớp chợt bật mở thu hút sự chú ý của tụi nó. Tại còn lâu mới vô học mà. Trừ hai thằng đang ngủ, còn lại đều nhìn cái người mới mở cửa kia chằm chằm, mấy đôi mắt chớp chớp lia lịa.

Sư Tử vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài vì ngủ không đủ giấc, đã vậy vừa vào còn bắt gặp ánh mắt quá đỗi kì khôi của tụi nó. Cô nhướng mày, nhìn lại tụi nó. Kim Ngưu phản ứng đầu tiên, buông luôn gói bánh bảo bối trong tay, chạy như bay lại ôm cổ Sư Nhi từ phía sau.

– Uầy~ Mấy bữa nay cậu cứ đi vắng hoài~ Nghỉ học hoài~

– Tớ đi công tác mà – Sư Tử quay đầu ra sau, tinh nghịch nhéo mũi Ngưu Nhi.

Kim Ngưu trề môi, xoa xoa cái mũi đáng thương của mình rồi mới leo xuống. Song Tử với Nhân Mã cũng lon ton chạy lại. Đúng lúc đó, cánh cửa vừa được Sư Tử đóng lại, một lần nữa lại mở ra, nhưng lần này lại thô bạo hơn như trút giận vậy. Vì trong lớp đã đủ mười hai thành viên, nên ánh mắt của tụi nó lúc này hơi khó chịu. Chắc chắn không phải thầy Xà Phu, vì thầy chẳng bao giờ mạnh bạo vậy.

Song Ngư với Thiên Yết bị tiếng động làm tỉnh giấc đâm ra bực bội. Xử Nữ theo phản xạ cũng nhìn ra, rời mắt khỏi bộ bài trước mắt. Người mở cửa là một cô gái, trên người là bộ đồng phục nữ sinh của UTX, bảng tên lớp 10A. Có vẻ là cùng khối, còn học lớp A nữa. Tụi nó vẫn giữ nguyên thái độ hơi khó chịu nhìn cô ta, trừ Ma Kết với Xử Nữ đang mở to mắt. Xử Nữ vẫn chưa hết ngạc nhiên.

– Xử Anh? Cô làm gì ở đây?

Tụi nó quay qua Xử Nữ, rồi đồng loại quay lại nhìn cô gái tự tiện tên Xử Anh kia. Đây là Xử Anh, người gây sự với lớp phó của tụi nó ở chỗ làm việc sao? Đã khó chịu, trong mắt tụi nó còn khó chịu hơn. Cô ta thật sự không lọt vào mắt của tụi nó.

Xử Nữ bỏ luôn bộ bài trên tay xuống bàn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía Xử Anh. Nhìn mặt cô ta lúc này, rõ ràng là đang rất bực bội vì lí do gì đó. Vì vậy, vừa nhìn thấy Xử Nữ đi đến, đôi mắt Xử Anh đã nheo chặt lại, đôi mày nhíu sát.

– Cô tại sao lại ở đây?

– Tôi ở đâu là chuyện của tôi! Không liên quan đến chị!

Dứt lời, Xử Anh đưa tay ấn vào ngực Xử Nữ, đẩy mạnh cô sang một bên. Cô lớp phó bị đẩy mạnh khiến mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Ma Kết thấy vậy lập tức đứng dậy, chạy đến đỡ lấy Xử Nữ trước khi cô kịp ngã xuống đất. Cậu quay sang, đôi mắt toé lửa nhìn Xử Anh.

– Sao cô dám?

– Này! – Song Tử lên tiếng – Lần trước chưa đủ hả? Sao cô dám đẩy Xử Nữ chứ?

– Tôi không tìm mấy người!

Xử Anh lớn tiếng nạt nộ Song Tử khiến cô giật mình. Trong lúc tụi nó còn định xông đến cho cô ta một trận thì Sư Tử cản lại. Cô bình thản bước đến trước Xử Anh trong sự ngạc nhiên của tụi nó.

– Cô đang ở địa phận lớp S đấy, Phạm Xử Anh! Thôi ngay cái thái độ hống hách đó đi!

– Vũ Sư Tử! – Xử Anh trừng mắt nhìn cô – Cô cản trở tôi sao?

– Cản trở? Đó là quyền quyết định của tôi! Đụng tới lớp S, tôi không thể chấp nhận yêu cầu của cô!

– Cô!

Trong khi tụi nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cũng như ý nghĩa đoạn đối thoại giữa hai người, thì cô nàng Xử Anh kia đã giơ cao bàn tay phải, toan tát vào mặt Sư Tử. “Chát.” Một âm thanh khô khốc vang lên. Tụi nó hoảng hốt quay sang nhìn Sư Tử. Bên má trái cô lúc này, đã đỏ ửng lên, năm ngón tay hằn sâu trên da, có vài chỗ còn đang rỉ máu vì móng tay của Xử Anh. Kim Ngưu tức giận chạy lại đẩy mạnh Xử Anh ra sau, khiến cô nàng ngã xuống đất.

– Cô làm gì vậy hả? Sao cô dám?

Lần đầu tiên tụi nó nhìn thấy Kim Ngưu tức giận thế này. Dù vậy, tụi nó cũng bực tức không kém. Nhất là mấy đứa con gái, chỉ muốn nhào tới xé xác con nhỏ hống hách kia ra. Tuy nhiên, người bị hại là Sư Tử, lại chẳng hề tức giận dù chỉ một chút, ít nhất là tụi nó thấy vậy. Cô đưa tay chạm nhẹ bên má, rồi rụt lại vì chạm vào miệng vết thương. Cô lạnh lùng nhìn Xử Anh đang ngồi dưới đất, không chút mảy may thương xót. Sư Tử quỳ một chân cho bằng với ánh mắt Xử Anh, giọng nói ngang ngang băng lạnh vang lên.

– Tát tôi? Chắc cô không biết mình vừa làm gì đâu nhỉ? Tôi sẽ bắt cô trả giá, không chỉ cái tát này, mà còn cả những tổn thương của Xử Nữ. Tôi bắt cô trả hơn gấp bội.

Rồi đứng dậy.

Xử Anh trân trân mắt nhìn Sư Tử. Không chỉ cô, mà tụi nó cũng nhìn chằm chằm vào cô bạn học. Lạnh lùng, nhưng không phải kiểu lạnh lùng mà tụi nó biết, mà là lạnh lùng một cách đáng sợ. Kim Ngưu đưa tay nắm lấy tay Sư Tử, kéo nhẹ. Cô hơi cười.

Đúng lúc đó thì thầy Xà Phu bước vào. Dù cho nhìn thấy Xử Anh đang ngồi trên sàn, anh cũng không mảy may để ý. Xà Phu nhìn Xử Anh một cái, cô nàng xấu hổ lập tức đứng dậy mà chạy về lớp. Anh không hỏi chuyện gì xảy ra, mà chỉ kêu tụi nó về chỗ ngồi rồi bắt đầu bài học.