Junghwa POV

Khi ông ta nghe thấy tôi nói rằng tôi chính là đứa con của dòng tộc Dellova thì rất đỗi ngạc nhiên, trong tay tôi cũng đã thu thập kha khá chứng cứ để buộc tội ông ta nhưng cái tôi cần không chỉ là vài năm ngồi tù mà chính là cái mạng của ông ta. Tôi đứng dậy khỏi chỗ cửa sổ, bước đến ông ta rồi lên giọng nói

- Này Byeong Man, tôi sẽ cho ông nếm vùi vị của thân bại danh liệt như thế nào. Cả con vợ chết tiệt của ông nữa, con mụ già ác độc. Các người toàn là một lũ giả nhân giả nghĩa, đợi đến lúc tôi rạch nát cái mặt nạ của nhà các người đi. Đợi đấy!!!

Tôi gằn từng câu từng chữ trong cổ họng, trước lúc đi cũng không quên bồi cho ông TQ một cú để có thể thoát ra ngoài mà không kinh động đến đám chó của lão ta, trèo xuống qua cửa sổ rồi đáp xuống thềm cỏ. Franky đã đứng ở trước bức tường và đưa tay ra để tôi có thể dẫm lên lấy lực để bật lên. Sau khi đi khỏi dinh thự của Ahn gia thì tôi quay trở về nhà của mình, dặn dò Franky vài việc xong thì đi lên phòng. Bây giờ đã là 4h sáng rồi, tôi đi ra từ thang máy tư. Nhưng đập vào mắt tôi là cảnh Hani nằm ngủ trên sofa, co quắp vì cái lạnh. Tôi nhớ rằng mình đã để em nằm ngủ trên chiếc giường êm ấm mà. Cởi chiếc áo khoác da rồi vứt nó sang một bên, tôi lại gần chỗ em toan định bế em dậy thì Hani đã tỉnh giấc.

- Junghwa...unnie...chị đã đi đâu vậy?

- Tôi bận chút việc cần giải quyết, một số việc đột xuất của trường học nên tôi phải về qua nhà để xem lại hồ sơ. - Tôi lại nói dối em... - Tại sao em lại ra ngoài này ngủ chứ? Ăn mặc mỏng như vậy còn không mang chăn ra ngoài, muốn ốm sao?

- Xin lỗi, em chỉ muốn ngồi đợi chị thôi nhưng đâu biết lại ngủ quên.

- Mau vào ngủ thôi.

Chợt em ôm chầm lấy tôi, em dụi đầu mình rồi rúc sâu vào trong lòng tôi rồi nói tiếp.

- Hôm nay chị ôm em ngủ nhé? Thiếu chị em không ngủ được.

Tôi gật đầu rồi hôn nhẹ lên má em. Nhẹ nhàng bế em lên rồi mang em vào phòng ngủ, vừa đặt nhẹ em xuống chiếc giường ngủ thì em đã níu chặt lấy tôi làm tôi ngã đè lên em, tư thế lúc này thật sự rất ám muội nhưng thật sự thì nó đang như vậy, Hani rướn người lên liếm nhẹ lên đôi môi của tôi rồi tiếp sau đó là một nụ hôn ngọt ngào, khi Hani vừa hé mở miệng thì tôi đã vội vàng dùng chiếc lưỡi của mình để quấn chặt lấy em, mật ngọt trong em làm tôi phát điên, Hani em thật sự rất câu dẫn tôi. Vội cởi tung đám quần áo trên người rồi bắt đầu hành sự với em

Bàn tay của tôi thật sự biết làm việc của nó, cẩn thận tránh vết thương của em và nhẹ nhàng tháo từng cúc áo ngủ của em ra, nụ hôn của tôi bắt đầu trải dài xuống dưới cổ, và xương quai xanh. Chính bản thân tôi cũng tuỳ tiện để lại dấu vết trên người em, từng dấu đỏ trên em đều là một sự chứng minh rằng tôi yêu em như thế nào.

Nụ hôn tôi đầy ham muốn, lưỡi và môi tôi cuốn lấy em. Em bật rên lên, lưỡi em ngập ngừng đáp lại em. Tôi vòng tay quanh người em, nép sát em vào cơ thể em

Em rên lên lần nữa trong miệng tôi. Em có vẻ như chật vật chịu đựng những cảm giác đang náo loạn – hay ấy là những kíƈɦ ŧɦíƈɦ tố nhỉ? – đang hoành hành trong khắp cơ thê. Tôi thèm muốn em khủng khiếp. Em bám vào cánh tay trên của tôi, dường như em cảm nhận được những bắp cơ.

Buông em ra, tôi đột ngột quỳ xuống. Hai tay giữ chặt lấy hông em, lưỡi tôi liếʍ ɭáρ quanh rốn tôi, rồi day nhè nhẹ một bên xương hông, quanh bụng dưới, lần sang phía xương bên kia.

- A... - Em rên lên.

Tôi quỳ gối trước mặt em, miệng tôi đang thưởng thức cơ thể của em, điều đó quả khó tưởng tượng nổi và quá nóng bỏng. Hai tay Hani luồn trong tóc tôi, chà xát dịu dàng, tôi cổ kiềm chế hơi thở dường như đang quá rộn của chính mình. Tôi ngước nhìn em qua hàng mi dài quá đỗi, đôi mắt ngời lên màu hổ phách. Tay tôi bắt đầu kéo chiếc quần ngủ mà tôi đã mặc cho em xuống. Mắt tôi vẫn không rời khỏi em, tay tôi lần theo lưng quần, thăm dò em rồi tiến sâu xuống mông. Em như không thể ngừng bị mẳt tôi lôi cuốn. Tôi dừng lại, liếm môi, mắt vẫn không rời mắt tôi. Tôi ngả về phía trước, dụi mũi vào giữa hai đùi.

- Mùi hương của em thật dễ chịu. - nghe thấy tôi vừa nói vậy thì em bắt đầu khẽ nhắm mắt lại như đang bắt đầu thoả mãn

- Ôi, Hani làm gì với em bây giờ. - Tôi thì thầm.

Bây giờ trên người em không còn một chút mảnh vải che thân, nhưng nó lại làm nổi bật lên đường cong vốn có và nét đẹp của em khó thoát tục

- Em đẹp tuyệt vời, Ahn Heeyeon. Không thể chần chừ hơn nửa để gần gũi em.

Tôi nằm xuống bên em, tay tôi mân mê từ hông, eo lên ngực em. Tôi nhìn xuống em, và cũng là lúc bằng tay tôi chạm vào ngực em. Tôi luồn ngón tay cái vào trong bầu áo ngực, nhẹ nhàng kéo xuổng, một bên ngực của em hiện ra, gọng và dây áo ngực vẫn thít lấy phần dưới, đẩy bầu ngực em lên trên. Ngón tay tôi lần sang phía ngực bên kia và lặp lại y như thế. Hai bên ngực em bị đẩy phồng lên, đầu ngực em căng cứng dưới sự chiêm ngưỡng của tôi.

- Em rất đẹp!

Qua cơn kɦoáı ƈảʍ, em vẫn còn thở dồn dập. Tay tôi lần xuống eo, hông rồi bấu lấy bàn tay vào em, khiêu khích. Ngón tay tôi trườn qua lớp qυầи ɭóŧ mỏng của em rồi chầm chậm nói

- Em ướt đẫm rồi, tôi muốn em Hani!

Ngón tay tôi ấn nhanh hơn và mạnh hơn vào trong em, em rên to lên khi tôi vẫn tiếp tục làm thế và làm thế nữa. Lòng tay tôi ấn sâu vào huyệŧ khiến em bật rên lên lần nữa. Tôi vẫn ấn vào em mạnh và mạnh hơn. Em bật gào lên.

- Áaaaa! - Em bật thét lên.

Sâu bên trong em, một nỗi kích động kỳ lạ đột phát khi tôi xé toạc màиɠ ŧяiиɦ. Tôi dừng lại, nhìn em, lo lắng hỏi

- Em ổn không?

Em gật đầu mắt mở to, hai tay bấu lấy cánh tay tôi.

- Tôi sẽ chuyển động nhé, em yêu. - Tôi khẽ nói

Em khép mắt lại, rồi tôi bắt đầu đẩy vào trong em lần nữa. Em bật kêu lên lần nữa. Tôi dừng lại.

- Nữa nhé? - Tôi thì thầm, giọng khô khốc

- Vâng. - Em thở dốc

Tôi lặp lại như thế lần nữa rồi dừng lại.

Em rêи ɾỉ, cơ thể em đang chấp nhận tôi... Ôi, tôi muốn điều này.

- Lần nữa nhé? - Tôi thở.

- Vâng. - Em nói như đây là một lời khẩn cầu.

Tôi lại chuyển động nhưng lần này, tôi không dừng lại. Cứ thế tôi chuyển động tay mình một cách nhịp nhàng, có thể em sẽ cảm nhận được sức nặng cơ thể tôi đang ở trên mình, đang ấn em xuống. Ban đầu, tôi còn chuyến động chầm chậm, tiên rồi lui trong em. Đến khi bắt đầu quen dần với cám giác kỳ lạ này, hông em bắt đầu ngập ngừng đáp lại tôi. Tôi tăng nhịp điệu. Em rên lên, tôi đẩy sâu hơn, nhanh hơn, tàn nhẫn, theo một tiết điệu không chút khoan nhượng. Tôi nhoài người xuống hôn em thật chặt, răng cắn riết môi dưới của em. Tôi chuyên động dịu lại và em cứng người lại trong khi tôi không ngừng và không ngừng tấn công. Cơ thể em rúng động, oằn lên, mồ hôi cơ thể tôi đầm đìa trên em.

- A ~

Đến khi cơn kɦoáı ƈảʍ đạt đến đỉnh điểm thì cũng là lúc tôi đổ gục xuống cạnh em, Hani thở dốc ôm chặt lấy tôi, miệng khẽ lẩm bẩm nói gì đó

- Lần đầu của em đã dành cho chị vậy nên đừng bao giờ rời xa em nhé.

- Sẽ không. Tôi yêu em Hani!

Hôn nhẹ lên môi em rồi cũng nhắm mắt cùng em ngủ, trải qua một đêm nhiệt huyết cũng đủ làm tôi cạn kiệt năng lượng. Nhưng quan trọng hơn hết điều đó chứng tỏ em mãi là của tôi.

"Nếu sau này tôi có làm tổn hại đến người em yêu thường thì cũng đừng buồn bởi tôi sẽ thay hỏi bù đắp cho em, và cũng xin lỗi em!!!"