Thư viện...

Vì là mùa thi cử nên không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Mới đầu giờ chiều đã quá nửa số ghế ngồi. Nó nín thở quan sát xung quanh và may mắn là vẫn còn chỗ trống cạnh cửa sổ. Bước thật nhanh đến vị trí lý tưởng, nó mở ba lô và bắt đầu chọn lựa. Xem nào, môn học nó tự tin nhất chắc chắn là Tiếng Anh rồi. Người ta thường nói ông trời không lấy đi của ai tất cả và cũng không cho ai tất cả. Nó tuy hơi khiêm tốn mấy môn tự nhiên nhưng đổi lại có thể tự mãn với môn ngoại ngữ. Vậy nên nó cũng đâu quá đầu đất như tên nào đấy vẫn thường bình phẩm nhỉ.

30 phút sau...

Nó giựt mình tỉnh dậy bởi tiếng động đâu đó, hướng ánh mắt mơ màng đến người đối diện. Đưa tay chỉnh lại phần tóc mái. Hình như có gì đấy sai sai... và rồi nó đỏ mặt...

- Cậu đến sao không gọi tớ ?

Vũ không nói gì, vẫn như vậy. Cậu chỉ tay vào cuốn sách bài tập hoá rồi đẩy sang phía nó, buổi học cứ thế mà bắt đầu...

“...Muối nào sau đây không phải là muối axit, NaHSO4, Ca(HCO3)2, muối axit...”

- Sao thế ?

Câu hỏi của Vũ cắt đứt màn tụng kinh. Nó nhăn nhó:

- Sao mấy cậu hiểu được cái này hay vậy ??

- Chưa hiểu câu nào ?

- Câu này... câu này... câu này... câu này nữa... đây nữa

Sau màn “chỉ tay năm ngón”, Vũ lại kiên nhẫn giảng giải cho nó nghe. Thực ra giọng Vũ rất hay, nó nghe giảng môn hoá mà cứ như nghe môn văn vậy. Lại còn tốt bụng. Chẳng như cái giọng kênh kiệu nào, chỉ suốt ngày chê bai nó. Nghĩ đoạn, ánh nhìn lại lướt đến chiếc điện thoại, cái thở dài thật khẽ.

15 phút sau...

Nó mắt chữ A mồm chữ O chiêm ngưỡng lời giải của Vũ. Đề bài đọc đi đọc lại có vỏn vẹn 3 dòng mà lời giải những nguyên một trang giấy. Đây là môn học dành cho con người sao ??? Mấy cái đường kẻ chồng chéo lên nhau này ? Thật muốn nổ tung cái hộp số.

Lại nhìn sang Vũ, khuôn mặt không cảm xúc chắc chắn là không hề hấn gì với mấy cái hình học không gian này rồi. Rốt cuộc thì trong những bộ não kia, các nếp nhăn được sắp xếp như thế nào nhỉ ?

Vũ như thấu hiểu được sự hoang mang của người xem liền ngẩng đầu bảo nó:

- Chỗ nào không hiểu thì hỏi lại tôi ?

Nó cười trừ, nhỏ giọng:

- Cậu có thể tóm lược ngắn hơn được không ?

- Ngắn hơn sẽ càng khó hiểu, khi nào hiểu rồi tôi sẽ chỉ cậu cách giải ngắn hơn

“Đầu đất như cậu thì mới phải cần dài dòng thế này chứ bài làm của tồi thì chỉ cần 1/3 chỗ này thôi”

- Ừm. Cảm ơn cậu

Thực ra nó biết câu trả lời sẽ như vậy. Chỉ là tâm trạng nó hơi hỗn độn một chút... Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm, thư viện vẫn tấp nập người đến đi, Vũ vẫn ở đây với nó... nhưng sao bài toán này vẫn khó đến vậy...

17h...

Trời nhá nhem tối, thêm chút se lạnh, hai cái bóng lặng thinh đi giữa sân trường. Vài học sinh ngang qua to nhỏ gì đấy, bước đi có vẻ vội vàng. Nó dõi nhìn theo thì thấy một đám đông đang tụ tập phía trước. Rồi nó bỗng bị xô suýt ngã. Âm thanh cất lên vang dội bên tai nó: “Khánh An”. Ngay lập tức, nó ngoảnh đầu. Vài giây trôi qua, nó nhìn sang Vũ, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

- Cậu về cẩn thận nhé

Nó lúng túng chào Vũ rồi định bỏ đi trước nhưng Vũ đã nhanh hơn giữ nó lại:

- Tôi đưa cậu về

Và tất nhiên nó không có cơ hội từ chối.

Ngôi nhà nhỏ xinh dần xuất hiện. Vũ thả nó an toàn ở cổng. Trước khi rời đi Vũ thông báo sáng mai sẽ qua đón nó đi học. Mặc cho nó ra sức bảo đi với An sẽ tiện đường hơn và không muốn làm phiền thì Vũ chỉ lặng lẽ lấy lại mũ bảo hiểm và vặn ga. Ừm, có lẽ việc nó cần làm ngay bây giờ là cài báo thức.

Vừa bước vào nhà, nó đã thấy ba nó đang ngồi xem tivi. Cất tiếng chào vội, nó nhanh chân định chuồn lẹ lên phòng thì mẹ nó từ đâu xuất hiện chặn ngang:

- Con gái không đi xe về hả ?

Ba nó tưởng đâu không để ý bỗng lên tiếng góp vui:

- Ba nghe thấy tiếng mô tô

Mẹ nó nghe vậy khuôn mặt liền sáng bừng:

- Là cái cậu hôm qua đưa con về đúng không ?

- Đâu có đâu. Xe con bị hư, con gửi ở trường rồi đi xe bus về đấy chứ. Thôi con lên tắm đây

Nói rồi, nó tốc biến lên tầng 2.

- Cái con bé không biết lịch sự. Bạn đưa về phải mời bạn vào nhà chơi chứ ?

Mẹ nó nói với lên. Ba nó thấy thế thì bật cười:

- Mẹ nó có vẻ ưng thằng nhóc đấy nhỉ ?

- Thằng bé tuy có hơi ít nói nhưng nhìn chung là ổn. Ông không thấy hai đứa ngồi cạnh nhau trông rất đẹp sao.

- Quan trọng vẫn là cảm giác của con gái. Với lại con bé mới có 17 tuổi nên mẹ nó đừng sốt sắng quá. Ông bố này không muốn nhận rể sớm đâu. Haha

Hôm nay “người anh trai” phải tăng ca nên về muộn. Bảo sao nó thấy bữa ăn ngon hơn hẳn. Sau bữa tối, nó tiếp tục chúi đầu vào bàn học. Chợt, nó thấy trên bàn thiếu thiếu cái gì thì phải ? Suy nghĩ một hồi nó cũng nhớ ra là bức tranh, hôm trước có mang sang nhà An nhưng quên mang về. Nó gọi cho nhỏ để xác nhận và lần nữa lướt đến dãy số không tên... thế nhưng hộp thoại vẫn trống trơn không một tin tức...