2 ngày sau
Ơn giời !!! Cuối cùng thì nó cũng được tái hoà nhập cộng đồng. Ở viện có ba bốn ngày mà cảm giác như ba bốn tuần vậy. Cả ngày chỉ có ăn, ngủ và "tiêm chích". Cánh tay nó teo hẳn đi vì những mũi xi lanh to chà bá. Nó nhìn mà xót xa. Để đến khi rời đi rồi vẫn phải lấy phần theo mấy bọc con nhộng. Chính xác là nó vẫn chưa được ra viện nhưng vì sắp phải thi cuối kỳ nên nó nhất quyết đòi ra và hứa rằng sau khi thi xong sẽ quay lại viện chơi cả tháng.
San tíu tít giúp nó thay quần áo và tết tóc. Mấy ngày vừa rồi cũng may có San luôn vào nói chuyện với nó cho đỡ buồn chứ không nhỏ An còn bận đi học. Cũng nhờ điều ấy mà nó phát hiện ra San cực kỳ dễ thương, chẳng trách tên cùng bàn lại cưng như cưng trứng vậy. Mà nhắc mới nhớ, từ sau đêm hôm trước đến bây giờ hai đứa vẫn chưa gặp lại nhau. Không hiểu vì lý do gì mà Nam không vào thăm nó nữa. Không lẽ cậu ta "xấu hổ". Nghĩ đến đây "vật thể" trong lồng ngực nó lại phập phồng.
San chào tạm biệt nó và ra về trước vì không tiện về nhà nó. Cô gái đang đi thì bất chợt bị ai đấy tóm lấy. Ngay lập tức, tiếng la hét cất lên khi khuôn mặt của "kẻ biến thái" xuất hiện:
- Áaaa
Đăng hoảng hốt lùi lại phía sau, cố gắng nở nụ cười thân thiện. Con gái nhà người ta là dễ hiểu lầm anh có ý đồ xấu lắm. Khi cảm thấy đã đủ "an toàn", Đăng mới mở lời:
- Anh chỉ muốn nhắc em rằng dây giày em bị tuột
Nghe được lời nhắc, San cảnh giác ngó xuống dưới chân, thì thấy đúng là như thế thật. Nhưng cô gái mặc kệ, điều quan trọng nhất bây giờ là phải rời khỏi tầm mắt của tên "biến thái" này. Không chần chừ đôi chân ù te té bước đi... và... điều gì đến cũng đến:
- Áaaa
San ngã nhào về phía sau. Chiếc dây giày phản chủ tất nhiên sẽ làm một bên chân của San dẫm phải.
Tuy nhiên cú ngã có hơi sai. San không những không cảm thấy đau, ngược lại còn thấy khá "êm". Ở trên eo của cô còn có bàn tay đang "yên vị"...
- ĐỒ BIẾN THÁI
San nhanh chóng tháo giầy và đứng bật dậy. Cô gái dòm "tên biến thái" một cái sợ sệt rồi chạy nhanh đi.
Đăng méo mặt nhận lấy từng chữ của "con gái nhà người ta". Còn chưa hết bàng hoàng lại được thêm con em gái từ đâu bay ra xỉa xói:
- Người ta đi xa rồi. Anh nhá, cứ cẩn thận đấy. ĐỒ...
- Làm ơn đừng nhắc đến ba từ ấy nữa
Đăng đau khổ van xin con em gái. Ấy vậy mà con em có vẻ rất phấn khởi. Phải bụm miệng lắm mới không phá lên cười. Chẳng mấy khi mới được chứng kiến cảnh tượng hay như vậy. Cho đáng đời. Bắt nạt nó lắm vào.
Rồi nó chợt nghĩ đến Nam, đến chiếc giày xấu số bị ném lên mái nhà, đến đôi giày to sụ nhưng vô cùng ấm áp. Câu nói vẫn văng vẳng bên tai:
"Tôi đã rất nhớ cậu"
Nó đưa tay ôm lấy ngực trái, khuôn mặt khẽ nhăn, cảm giác này lạ quá.
-------------------------------------------------
Ngày mới,
4h30. Thân xác héo hon bật dậy như cái lò xo. Hai mắt mơ màng, nó xoa nhẹ vết thương trên đầu. Theo đúng lịch trình, hôm nay nó sẽ quay trở lại trường học. Nhưng 4h30 thì có hơi "háo hức quá" rồi.
6h10. Cơ thể mềm nhũn bị xách khỏi giường không khoan nhượng.
- YAA. ANH NHẤT ĐỊNH SẼ GẶP BÁO ỨNG
6h30. An mạnh mẽ xông thẳng vào trong nhà "bưng" nó ra.
- Con sẽ lưu tâm đến phần tử phiền phức mang tên "Hoàng Linh Nhi" này, sẽ không cho chạy lung tung nữa nên cả nhà cứ yên tâm nhé ạ !!!
6h38. Nó gào lên trong đau đớn trước màn chào buổi sáng "sến sẩm" :
- MÀY CÓ ĐỊNH ĐI NỮA KHÔNG THÌ BẢO ???
6h50. Sau bao giông tố, nó cũng comback school thành công. Khá cồng kềnh so với tưởng tượng.
Đứng giữa sân trường, nó nhắm mắt hít hà mùi không khí không lẫn mùi sát trùng. Chút gió nhẹ vờn quanh mấy lọn tóc làm bay bay. Tiếng chim hót véo von báo hiệu sắp đến giờ vào lớp. Tiếng nô đùa gọi nhau í ới. Tiếng bước chân vội vã tấp nập.
- Aaaa
Nó giựt mình bởi ánh nhìn chăm chú. Khuôn mặt điển trai đăm chiêu như đang cố phân tích hành động “kì cục” vừa thấy.
- Cậu làm gì vậy ???
Nam buông lời thắc mắc, dường như không có chút bối rối nào sau hai ngày không gặp. Nó thì lại khá lúng túng, tay chân cứ quắn quéo hết cả. Vài giây trôi qua, nó đưa tay ôm lấy hai má đang ửng lên như trái cà chua chín bỏ lên lớp. Sốc lại ba lô, Nam khẽ cười.
—————————————————————
Lớp 11A2
Chúng bạn vừa nhìn thấy nó liền ùa ra hỏi thăm rối rít. Đứa nắn chân, đứa nắn tay, đứa xem mặt. Nó có hơi bất ngờ vì không nghĩ chúng bạn lại tình cảm đến vậy.
Bỗng, nhỏ An chạy vù đến kéo nó về phía sau. Vừa lúc chị em song sinh bước tới. Bọn bạn thấy chuyện đều nhớ ngay đến cảnh An nắm cổ áo Trang hôm trước liền nhanh chóng tản ra. Nó nhìn xung quanh một lượt thăm dò rồi khều An thắc mắc:
- Gì thế ???
- Không có gì ???
An bỗng cười toe rồi dắt nó về chỗ, trái hẳn với dáng vẻ nguy hiểm lúc phi ra. Nó sau đấy mặc dù có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm gì An. Bởi đống bài học mà nó bỏ lỡ đã tranh hết sự chú ý của nó rồi.