-Bồ câu chiên,bồ câu nướng,bồ câu rang sả ớt,bồ câu hầm,....

-Hoàng hậu người,...

-Bồ câu thượng phẩm đó,hoàng đế nhà các ngươi nuôi mà.

-Hoàng hậu người như này là khi quân. Vị thái giám già hốt hoảng quỳ xuống chân nàng, gương mặt chảy đầy mồ hôi.

-Chậc, ngươi yên tâm có bổn hoàng hậu chống lưng làm sao mà chết được.

"Vì được người chống lưng nên ta mới sợ chết"

Và thế là cả cung hoàng hậu được một phen nháo nhào vì hoàng hậu dở chứng vào bếp nấu ăn, hoàng hậu xưa nay nổi tiếng là lười chảy thây vậy mà giờ lại dám vào bếp, kể cả nhấc chân nàng cũng đã lười rồi vậy mà dở chứng vào bếp, ai cũng được một phen hú hồn,hào hứng đứng xem hoàng hậu trổ tài. Riêng chỉ có đầu bếp của hoàng cung ông ngồi một góc bắt đầu khóc cảm thương cho số phận nhà bếp của ông.

Ông còn nhớ một tháng trước hoàng hậu cũng vào bếp và hậu quả đúng là không tưởng tượng được, thức ăn thì chả thấy đâu nhưng hoàng cung thì được một phen nhịn đói bao gồm cả hoàng thượng, cháy từ nhà bếp còn lan sang tận cung của mấy vị phi tần khác.lại còn giả câm giả điếc đến mách với an quý phi là hoàng thượng ép nàng vào bếp , khiến An gia trên triều không ngừng đả kích hoàng thượng. Hazzzz lão cũng bất lực, giờ đây hoàng hậu lại muốn vào bếp, phải chăng hậu quả lần này cũng hơn hẳn lần trước.

Nhưng khác với lão nghĩ, lần này hoàng hậu cẩn thận hơn nhiều vì nàng vừa bắt được 2 con chim bồ câu đích thân hoàng thượng nuôi, là đồ của thiên tử chắc hẳn ngon hơn nhiều á hí hí. Và hoàng hậu dã vận dụng hết tài năng thiên bẩm từ hiện đại của mình để làm ra món bồ câu rán kfc.

Chả là tối hôm qua trời trong xanh gió mát lành nàng đang nằm phơi trăng, bỗng từ xa có hai con chim bồ câu bay đến xả uế trên người nàng. bực qua nàng liền cầm cái bình trà gần đó ném lên, kết quả là một mũi tên trúng hai đích, một bình trà trúng hai con chim.

-Ưm đúng là đồ của thiên tử quả nhiên ngon hơn bình thường, nàng cầm lấy chiếc đùi bồ câu vừa nhấm nháp vừa cảm thán. mắt trời chói sáng rực rỡ như lòng ai đó vừa thịt được con bồ câu yêu quý của hoàng thượng.

Vô Ảnh nhíu mi chạy khắp hoàng cung tìm bồ câu, không hiểu vì sao mới sáng sớm hoàng thượng đã nổi dận tức tối bảo hắn đi tìm bồ câu, hắn cũng có biết gì đâu mới sáng ra mắt còn chưa kịp mở vậy mà bị quát nạt mau đi tìm chim cho hoàng thượng, hắn quạo lắm chứ, nhưng phận làm công không cho phép hắn làm vậy.

-Cu cu cu chim ơi mày đâu rồi, mày không ra là tháng này ta hết ngân lượng thật đấy.

Hắn cật lực kêu nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của mấy thị nữ. Như có tiếng gọi con tim vô ảnh chạy theo mùi hương thơm phức phát ra từ cung hoàng hậu.Vô Ảnh được hoàng hậu nhiệt tình mời ăn thịt gà nhưng hắn đâu biết hai con gà ấy lại là con chim bồ câu béo tròn núc ních của hoàng thượng đâu.

-Hoàng hậu thịt ngon quá, không biết là gà ở đâu. sau khi đánh chén no say vô ảnh mới ngước mắt lên nhìn vị hoàng hậu đang cười một cách thiện tâm đối diện hắn

-À, chim bồ câu hoàng thượng nhà ngươi nuôi đấy.

Vô Ảnh chết đứng khóc không ra nước mắt, thôi xong lần này hắn là tòng phạm của hoàng hậu thật rồi, Vô Ảnh ôm mặt rít lên từng hồi"miếng ăn là miếng nhục mà". nhưng dù thế nào đi nữa vô ảnh thân yêu của chúng ta vẫn quyết định...

-Hoàng hậu hoàng thượng có cả một trang trại nuôi bồ câu đấy nếu người không phiền thần có thể dẫn người đến đó.

Vị hoàng hậu nào đó cười hiền, đôi mắt nhìn nhìn mấy chiếc xương trắng tỏ vẻ suy tư.

-Thế à.

-Vâng!

-Chậc! vô ảnh ngươi đem máy cái xương này rửa sạch lấy lông ta để trong cái rổ đằng kia bỏ vào gói lại, đưa cho hoàng thượng nhà ngươi là được rồi.

-Nhưng hoàng hậu, Hoàng thượng rất nhạy cảm.

Nàng suy ngẫm, như nhớ ra cái gì đó mà lôi trong tay áo ra một lọ thuốc trắng.

- Đây là nhuyễn cốt tán, chỉ có tác dụng với động vật rắc lên xương của nó một chút, chắc chắn hoàng thượng nhà ngươi sẽ không phát hiện ra đâu.

Vô ảnh cười cười ,đôi mắt rực sáng nhìn hoàng hậu nhà hắn.

- Hoàng hậu người quả đúng là tâm cơ đầy mình, thần đi đây. Chưa kịp để nàng nhận ra vô ảnh đã chạy mất để lại một mình nàng giữa gió.

Nàng sờ sờ trong ống tay áo,đôi mi nhíu lại gượng mặt khó hiểu nhìn lọ thuốc trong tay vừa được nàng lôi trong túi áo ra." Ơ không phải lọ thuốc mình đưa cho vô ảnh rồi sao, sao nó lại ở đây nhỉ...thôi kệ đi"

Nhưng ai biết được vì cái sai lầm này nàng đã lĩnh hậu quả như nào.