Vô Ảnh sau khi bị hoàng hậu ruồng bỏ,thì lủi thủi chạy về tẩm điện của hoàng thượng cả người không còn chút sinh khí nào.Vô ảnh đứng trước cửa mà chẳng muốn bước vào."có khi nào hắn bước vào mà có thêm vài cái tấu chương hay cuốn sách nữa ném thẳng vào mặt không nhỉ."
-Hoàng thượng thần có thể vào được chứ.
-Vào đi .Vị hoàng thượng nào đó đã trở lại khuôn mặt băng lãnh vốn có,cả người toát ra khí lạnh áp bức người khác.
vô lãnh rón rén mở cánh cửa, một cuốn sách dày cộp nữa lại bay vào mặt hắn.Cái số nó đen thì làm sao mà trốn được,người xưa có câu"đen vẫn hoàn đen" và có một sự thật phũ phàng rằng,chẳng có người xưa nào nói vậy cả tất cả chỉ là một sự xạo chó.
-Hoàng thượng...
-Hoàng hậu đâu.
-Hoàng hậu nói người phải đem kiệu đến,thành tâm quỳ xuống cầu xin thì hoàng hậu mới về.
-Hờ vậy ngươi nói với nàng ta chi tiêu của nàng ta sẽ bị cắt hết.
-Nhưng mà hoàng thượng ngài đã cắt chi tiêu của hoàng hậu 5 tháng nay rồi,đa số tiền chi tiêu của hoàng hậu đều là các vị phi tần, quý phi cho.
Ôi đây chắc hẳn là hoàng thượng đang tự vả mặt mình a,đào hố chi cho lắm giờ tự mình lọt hố rồi."hoàng thượng thần âm thầm cầu nguyện cho người ."
Vị hoàng thượng nào đó đen mặt nắm chặt chén trà trong tay khiến nó vỡ ra từng mảnh,khuôn mặt hằm hằm như muốn giết người ắt hẳn thâm tâm của hoàng thượng đang kêu gào thảm thiết ."thiên a vì sao vì sao trẫm lại khổ như này chứ"
-Vô ảnh chuẩn bị đi chúng ta đến đại lao.
-Nhưng hoàng thượng không phải có phúc công công đó sao.tại sao lại sai thần.
-Hử ngươi dám kháng chỉ
-Thần...thần không dám
-Còn không mau đi còn ở đó làm gì. vô ảnh nhanh chóng chạy đi trước khi hoàng thượng nổi điên,hazzz ngày hôm nay bị ném vào mặt nhiều rồi hắn không muốn bị ném thêm vài lần nữa đâu cho nên chuồn là thượng sách.
[...]
-Hoàng hậu ngươi tính ở đây để đo sự kiên nhẫn của hoàng thượng à.Vị an quý phi nào đó nhàn nhã ngồi uống trà đôi mắt đăm chiêu nhìn vị hoàng hậu đang cười như một con thần kinh trốn trại.
-Ngươi yên tâm đi kiểu gì hắn chẳng đến nhưng mà hai điều kiện ta nói sẽ chỉ có một trong đó được thực hiện thôi.
-Ngươi biết rõ như vậy tại sao còn dám thách thức hoàng thượng hả.
-Vì ta biết rõ nên mới thách thức.
-Hoàng hậu a ta thực sự hạn hán lời với ngươi.An quý phi ôm trán đôi mắt như kiểu nhìn một vật thể lạ,ắt hẳn vật thể ấy sẽ làm các quý phi phải đau ốm dài dài.
-Thôi thôi bớt cáu đi.Mà hôm nay sao hai người kia lại không đến.
-Bị ốm
-Ò
Hoàng thượng giá đáo,giọng phúc công công vang vọng vào đại lao làm cho hai vị nương nương nào đó đang buôn dưa lê bán dưa chuột cũng giật mình mà đứng dậy.
-Má nó đến giờ nào không đến toàn chọn giờ thiêng là sao vậy.Nàng đen mặt tay đập mạnh xuống bàn khiến cốc trà đổ lên tay .
-Này bình tĩnh trà đổ hết lên tay rồi.An quý phi hốt hoảng cầm lấy bàn tay của hoàng hậu đưa lên thổi thổi.đúng lúc này hoàng thượng vừa bước vào phòng giam lại bắt gặp cái cảnh nóng mắt .Hắn lấy tay che mắt thì thầm với phúc công công bên cạnh
-Phúc công công ngươi chọc mù mắt trẫm đi.
-Thần không dám .
Hai vị nương nương đang tâm tình,lại vừa hay nghe được động tĩnh ,liền quay mặt lại nhìn.an quý phi vội thả tay nàng ra ,nhanh chóng thỉnh an hoàng thượng.
-Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
-Miễn lễ.mà hình như trẫm đến không đúng lúc thì phải,lại làm phiền các nàng đang thắm thiết rồi.
-Không có hoàng thượng người không phải là đến không đúng lúc,mà chính là cực kỳ cực kỳ không đúng lúc.Nàng nhìn hắn tay chống cằm mà nói.
-Nàng nhìn gì còn không mau hành lễ.
-Hoàng thượng người muốn ta hành lễ chỉ cần người trả lời hết các câu hỏi của ta ,thì sau này người muốn gì ta cũng đáp ứng,vạn nhất sẽ nhường chàng một bước.Vị hoàng hậu nào đó nhếch miệng cười,đôi mắt nhìn chằm chằm vào người hắn,khiến hắn không tự chủ mà run lên một cái,cuối cùng vẫn là đáp ứng nàng.
-Được nàng hỏi đi
-Người dưới trướng hoàng thượng thường xưng hô là gì.?
-Thần
-Nếu chàng đi chùa mà cần xin một tấm bùa hoặc là đưa phật về nhà thì gọi là gì.?
-Thỉnh
-Từ luôn đi với chữ toàn và chữ tâm,khiến người khác có một loại cảm giác là chữ gì?
-An
-Chính thất của vua được gọi là gì?
-Hoàng hậu
-Bây giờ chàng ghép chúng lại đi.Vị hoàng thượng nào đó không chút nghi ngờ mà bắt đầu ghép từng chữ lại,và sau khi ghép xong có lẽ hắn sẽ điên tiết mất nhưng đó là sau khi ghép xong,còn bây giờ hắn đang nhớ lại để hoàn thành một câu a .
-Thần.Thỉnh .An hoàng hậu .
-Miễn lễ.nữ nhân nào đó cười to chạy ra khỏi đại lao,cả người như có sức lực mà chạy một mạch không dám quay đầu lại."nàng đâu có ngu lỡ như quay đầu lại ,hắn cầm kiếm chém một phát,đầu nàng chuyển nhà thì toang"
còn con người nào đó sau khi nhận thức được chuyện vừa xảy ra thì rút kiếm chạy đuổi theo nàng.Và mọi người trong cung lại được chứng kiến cảnh hoàng hậu chạy trước hoàng thượng chạy sau rất chi là tình tứ,nhưng mà sự thật lại khiến nhiều người thất vọng rồi.
-Phúc công công ngươi cược hoàng thượng với hoàng hậu ai sẽ thắng.vị an quý phi như có như không tiếp tục ngồi xuống uống trà tám chuyện với phúc công công.
-Ta cược hoàng hậu.
-Được rồi ai cược hoàng hậu thắng thì về bên phải hoàng thượng thắng thì về bên trái,nhanh lên.Đám người người của hoàng thượng đưa đến lần lượt chạy sang bên phải.
không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
-Sao không ai sang bên trái vậy.Phúc công công nhìn đám người đầu chảy đầy hắc tuyến mà hỏi.
An quý phi cũng chỉ cười trừ nhìn một màn này.So với một người được thái thượng hoàng và thái hậu ưu ái thì hoàng thượng vẫn thua xa nha.