-Hoàng hậu nàng biết tội của mình chưa.hắn nhấp chén trà gương mặt nhàn nhã nhìn nàng.

-Tội... hoàng thượng không biết thần thiếp đã phạm tội gì,mà để ngài đích thân triệu thần thiếp tới đây.

-Không biết,vậy nàng liền vào đại lao để ngẫm nghĩ lại đi.vô ảnh đưa hoàng hậu đi.

-Tuân lệnh.Vô Ảnh giữ lấy tay nàng kéo đi mặc kệ nàng có la hét thế nào.Bàn tay nàng quơ quạng trong không trung mắt long sòng sọc nhìn về phía hắn.

-Tên cẩu hoàng đế ,bỉ ổi,bại hoại vô liêm sỉ,tên ngựa giống nhà ngươi lão nương nhất định sẽ ghi thù.

Vị hoàng đế nào đó ôm trán ,xoa xoa hai thái dương đôi mắt đăm chiêu nhìn nàng"vị hoàng hậu này của hắn không biết vì sao từ năm tháng trước sau khi bị ốm một trận thập tử nhất sinh thì tính khí liền thay đổi,lúc trước đoan trang hiền thục bao nhiêu bây giờ liền ngược lại bấy nhiêu,kể cả những từ ngữ xúc phạm hoàng tộc mà nàng ta cũng dám...hazzzz trẫm hảo thương tâm "

[...]

-Có duyên thật,đều là ý trời. Nàng bị vô ảnh kéo đến đại lao ném vào trong cho mấy cai ngục.Nghĩ nghĩ mà cảm thán mấy câu.Vô Ảnh làm xong việc thì phủi phủi tay quay mặt bước đi.

Mấy cai ngục ở đó sau khi vô dạ rời đi mới ngước mắt lên nhìn nàng.

-Ơ hoàng hậu,người lại đến rồi sao?

-Gọi ta là liễu cô nương được rồi.Nàng ngồi xuống tách hạt hướng dương nhìn mấy người cai ngục.

-Liễu cô nương lần này cô định ở chơi bao lâu?một tên cai ngục khác cũng vừa tách hạt dưa vừa hỏi nàng.

-Chơi chán thì thôi?nàng liếc mắt nhìn xung quanh ,mùi vị ẩm mốc ở đây vẫn vậy.ít ra vẫn làm nàng thoải mái hơn an lạc cung a.

bàn tay tay gõ gõ trên bàn,nhìn mấy tên cai ngục

-Bài,...bài đâu?

-Bài hả chẳng phải lần trước chúng ta chơi ta đưa cho người rồi sao.

-Có để ở chỗ ngươi không.Hai tên cai ngục quay sang hỏi nhau còn nàng vẫn ngồi thong dong một chỗ tách hạt dưa

-Không để ở chỗ ta,lần trước để ở chỗ ngươi mà.

-Ta để ở đâu được chứ?

-Liệu ngươi có cầm không.?liễu cô nương cô có cầm không?

-Ta làm sao mà cầm được chứ?mau tìm đi chứ nhanh tìm đi. Vậy là mấy người chia ra tìm bài.nước đi này của hoàng thượng đúng là quá sai lầm rồi.Ném nàng vào lãnh cung thì lãnh cung liền cháy,ném nàng vào đại lao thì mấy tên cai ngục lại thành bạn của nàng,chỉ có mỗi hậu cung là chưa bị nàng làm cho loạn lên thôi.

[...]

-Ba vị quý phi không hay,không hay rồi hoàng thượng truyển chỉ đưa hoàng hậu vào đại lao rồi.

Choang chén trà trên tay an quý phi rớt xuống vỡ tan,trần quý phi và hoa quý phi gương mặt cũng thập phần khó coi.

-Nàng ta có sao không có bị đánh không.

-Làm sao đây lỡ như nàng ta bị đánh chết thì sự nghiệp giải tán hậu cung của chúng ta phải làm sao chứ

thẩm chiêu nghi từ ngoài bước vào gương mặt bình thản đến lạ

-Ba vị tỷ tỷ yên tâm hoàng hậu nàng ta có quen cai ngục ở đó bọn họ nhất định sẽ không ngược đãi nàng đâu

-Phù vậy thì an tâm rồi.an quý phi thở phào bàn tay cũng thả lỏng.

-Dung ma ma bà còn đứng đó làm gì còn không mau chuẩn bị mạt chược sáng mai chúng ta đến thăm hoàng hậu ở đại lao.Trần quý phi gương mặt mừng rỡ mà ra lệnh cho dung ma ma.

mà khoan đến thăm người ở đại lao tại sao đưa mạt chược.Ủa rồi rốt cuộc là đi chơi hay là đi thăm vậy.