Xoạch...xoạch...keeeng!
Cái ổ khoá rơi xuống đất. Tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy phi vụ bắt cóc nào ngu ngốc và...thiếu kiến thức như thế này!?
Xã hội đen thì không biết gì về súng. Chắc tưởng lên nòng rồi kéo cò là xong chứ gì? Canh phòng lỏng lẻo, người thì yếu rớt, trước khi bắt cóc thì không tìm hiểu kĩ. Hậu quả bắt luôn cả cái đứa từng làm náo loạn thế giới ngầm. Khoá lại dỏm, với cái dây thép mà tôi phá được khoá rồi này!
Không chậm trễ nữa! Nhanh cứu thằng bạn yêu quý thôi >
Những bước chân của tôi không phát ra tiếng động. Tôi chạy như lướt qua mặt đất, tìm xung quanh biệt thự. Nơi này được xây dựng theo kiến trúc Gothic pha một chút kết cấu của Châu Âu bằng những bức tranh đắt tiền cùng lan can chạm khắc tinh xảo.
Tôi lên tầng ba và phanh kít lại, nấp sau bức tường. Trước một căn phòng có hai thằng đứng canh. Tôi cười tinh quái, tay đẩy vỡ chiếc bình bên cạnh.
"Xoảnggg!"
Tiếng động chói tai phát ra. Một thằng chạy lại chỗ tôi. Nhanh như cắt, tôi lôi hắn vào. "Bốp!" một cú đập vào gáy khiến hắn bất tỉnh. Tôi nhét hắn vào trong, chờ tên tiếp theo đang tới.
- Mày làm gì...hự!- Hắn chưa nói hết câu thì đã theo tên kia vào vách. Giờ thì tự do hoạt động. Tôi đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình.
" Bỏ bàn tay dơ bẩn của bà ra khỏi người tôi!"
" Xin lỗi cưng! Ta cần tiền! Ông ta hứa cho ta nhiều tiền nếu ta "phục vụ" cưng chu đáo và quay lại cảnh đó! Cưng cũng có mất gì đâu! Nhỉ?"
" Khốn nạn! Bà không có lòng tự trọng!"
" Ta đã mất mấy thứ đó từ lâu rồi!"
" Tránh ra!"
" Im lặng đi! Không đau đâu...ngược lại rất sung sướng đó! Chúng ta cùng có lợi mà! Ta có tiền còn cưng được thoả mãn!"
" Cút đi! Đồ kĩ nữ!"
" Nói gì cũng được nhưng cưng nên nhớ...bạn cưng đang trong tay của ta đó!"
" Bà..."
Từng câu từng chữ họ nói chuyện được cái đầu phong phú trí tưởng tượng của tôi liên tưởng tới mấy cuốn truyện hôm trước nhỏ Lam đọc.
Và các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Tôi cảm thấy máu trong người mình sôi lên đạt mốc 100°C. Có cái gì đó nổ tung. Tôi không biết mình đã làm thế nào mà cánh cửa long ra khỏi bản lề nữa. Tôi chỉ biết lúc đó mình như con ma cà rồng phát điên lao vào trong túm tóc con mụ kia lôi ngược nó ra trước khi bàn tay mụ ta chạm tới cái cúc thứ ba trên áo Dương.
- Muốn giam ta với cái đám súng còn không biết rõ đặc tính kia á? Nhầm rồi em nhé! Cái danh Shinigami của ta không phải tự dưng mà có đâu nhá!- Tôi cười kinh dị, bàn tay túm chặt tóc mụ ta, giật ngược ra sau. Tôi cực kì ngứa mắt với cái bộ dạng của mụ ta bây giờ nhé. Tôi có thể giết người bất kì lúc nào đó.
- Nói! Đứa nào sai mày làm cái trò mất dạy này hả?- Tôi quát. Mụ ta bắt đầu biết sợ, mặt xanh lét nhưng nhất quyết không chịu khai. Tôi nghiến răng, nắm đấm giơ lên lại hạ xuống. Rủi đánh chết thì ai khai =="?
- Giờ nói thì sống, không nói thì đằng nào ông chủ của ngươi cũng xử ngươi thôi!- Tôi làm bộ mặt "hồn nhiên" doạ nó. Mụ ta có vẻ lung lay, tôi đọc ra được nó trong đôi mắt đang sợ sệt kia. Tôi rèn sắt khi còn nóng:
- Nói ra tôi giải oan cho. Bà sẽ không phải làm công việc dơ bẩn này nữa! Thấy tôi đánh hạ đám người của bà chứ?
- Là Vũ Hoàng Minh Long!- Bà ta cúi xuống. Tôi buông thõng tay, nhìn ra Dương đang nghiến răng đầy căm phẫn.
Vũ Hoàng Minh Dương
Vũ Hoàng Minh Long
Đứa ngu nó cũng biết. Tôi cắt hết những sợi dây trói Dương. Nhìn gương mặt của cậu ấy, tôi biết cậu ấy cảm thấy như thế nào. Vì chính tôi...chính tôi cũng đang muốn giết người ngay bây giờ. Lão ta...tôi sẽ khiến lão phải trả giá đắt!
...
...
...
Hai đứa xuống xe bus, đi bộ về. Đó là chuyến cuối cùng trong ngày. Đã muộn lắm rồi mà. Đường phố lên đèn, xe cộ thưa thớt dần. Những hàng ăn đêm bắt đầu đóng cửa sau một ngày làm việc. Có hai đứa mặc đồng phục lững thững đi trên vỉa hè.
Dương im lặng nãy giờ, tôi chẳng biết nói gì cả. Cậu ấy chắc đang shock, tôi nghe xong mà còn shock tới mức muốn tìm lão ta tính sổ mà. Tôi không thể tin được trên đời lại có loại người như vậy. Dương là con của ông ta cơ mà!
Tôi ngửa mặt lên trời. Wa! Nãy giờ cứ cúi mặt xuống mà không để ý, trời hôm nay hơi bị nhiều sao nha. Những ngôi sao thi thoảng lại nhấp nháy thật khiến tôi không thể dời mắt.
- Ey Dương! Vì sao ban đêm lại có sao?- Tôi buột miệng hỏi
Dương hơi sững lại trước câu hỏi khá...ngu của tôi nhưng cũng đáp lại:
- Cậu lớp mấy vậy? Có sao là nhờ ánh sáng mặt trời. Hiểu chưa?
Tôi gật gật. Có sao là nhờ ánh sáng mặt trời à?
...
...
...
Đến khu nhà tôi, quẹo trái là tới rồi.
- Cậu về đi nhé!- Dương vẫy tay, mỉm cười rồi quay đi. Trông cậu ấy cô độc biết bao. Giống như thiên thần lạc lối giữa bầu trời rộng lớn vậy. Giờ thì cậu bạn của tôi sẽ đi đâu, về đâu? Về căn nhà với người cha tệ bạc đó sao? Ông ta sẽ còn làm gì cậu ấy nữa? Không! Tôi không thể để cậu ấy về đó được!
- Dương!- Tôi gọi lớn tên cậu, chạy đến túm tay cậu ấy lại- Vào nhà tớ đi!
...
...
...
Tôi bấm mã bảo vệ, lôi Dương đang chần chừ vào. Trong nhà mở đèn sáng trưng, anh hai với anh Edo chưa ngủ sao?
- Phong! Con đi đâu giờ này mới về?
Vào trong, tiếng nói quen thuộc của mẹ làm tôi giật mình. Cả ba mẹ, anh hai, anh Edo và cả Lam nữa, họ đều đang nhìn chằm chằm hai đứa lôi thôi lếch thếch như côn đồ này.
- Mọi người từ từ...con sẽ kể đầu đuôi...- Tôi khoát tay mệt mỏi.
...
...
...
Tôi thuật lại câu chuyện một cách đầy đủ, nhanh gọn nhờ tài năng tóm tắt thần sầu.
- Thật không thể tin được, thời đại này vẫn còn dạng người như vậy!- Ba tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi vào WC tắm nhanh, cái chỗ đó bẩn quá, người tôi toàn bụi. Xong xuôi tôi ra ngoài với cái khăn lông trùm đầu.
- Ông ta trước giờ cũng đâu có coi cháu là con. Ông ta chỉ cần tiền và quyền cai trị Vũ Hoàng thôi...- Dương thở dài.
Sau đó chúng tôi được nghe câu chuyện quá khứ của Dương, một quá khứ buồn cho một hoàng tử như cậu ấy.
...
...
...
Cuộc hôn nhân giữa ba mẹ cậu ấy là hôn nhân kinh tế, không có tình yêu. Mục đích của ông ta là thâu tóm công ty của gia đình mẹ cậu. Vì bị bệnh nên năm năm sau khi sinh Dương thì cô ấy mất, lúc ấy cũng là lúc công ty rơi vào tay ông ta. Ông ta không ưa gì cậu, lúc Dương 5 tuổi, trong một lần nhớ mẹ và khóc nhiều, ông ta nhốt Dương vào nhà kho. Nếu quản gia không tìm thấy thì Dương khó giữ được mạng. Cô chú ruột của Dương vì thương cháu, lại hiếm muộn nên đã nhận cậu làm con nuôi. Ông bà cậu biết rõ tâm địa con trai cả nên đã làm di chúc rằng, sau khi mất sẽ giao toàn bộ Vũ Hoàng cho Dương và ba mẹ nuôi. Người cha ruột nhờ những thủ đoạn dơ bẩn đã có trong tay một khối tài sản không nhỏ. Trước mặt mọi người thì đối đãi tử tế nhưng sau lưng thì luôn bày mọi thủ đoạn ép cậu kí giấy chuyển giao tài sản cho lão.
Nhìn gương mặt buồn cùng đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước nhưng nhất quyết không rơi giọt nước mắt nào, tôi cảm thấy thương cậu ấy quá. Lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép cậu ấy rơi nước mắt, dù đau khổ thế nào. Mọi người không ai nói gì, mẹ tôi lau đi những giọt nước mắt hoen trên đôi mi cong vút, rơi xuống gương mặt xinh đẹp kiều diễm của Nguyễn Hoàng Nhật Di, nữ diễn viên nổi tiếng sắt đá. Ở vị trí một người mẹ, bà hiểu nỗi đau của một đứa bé mất mẹ, sống trong sự ghẻ lạnh của người cha.
Lam nắm chặt tay tôi, bàn tay run rẩy đầy tức giận. Không chỉ Lam, ngay cả tôi cũng cảm thấy máu mình sục sôi vì tức giận. Vũ Hoàng Minh Dương - thằng nhóc luôn nở nụ cười vui vẻ rạng rỡ, hoàng tử được mọi người tung hô, đâu ai biết nỗi đau mà cậu ấy phải âm thầm chịu đựng.
Tôi cũng thấy mình quá vô tâm, giá như tôi quan tâm và hiểu hơn về cậu ấy thì biết đâu sẽ giúp cậu ấy nguôi ngoai phần nào. Tôi chẳng biết gì về Dương cả, vậy mà còn tự nhận mình là bạn thân của cậu ấy sao? Tôi thấy mình giống một đứa ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình hơn là một đứa bạn tốt đúng nghĩa.
- Dương à! Hay em ở lại nhà anh nhé! Giờ em về ông ta sẽ không để em yên đâu! Có Phong với Lam nữa, không phải tốt hơn sao em?- Anh tôi ngồi xuống cạnh Dương, vòng tay qua vai ôm cậu ấy, bằng sự dịu dàng của một người anh.
- Nhưng sẽ phiền mọi người...cháu...- Dương ngập ngừng
- Đăng nói đúng, cháu cứ ở lại đây! Nhà rộng, hai bác đi công tác suốt, bình thường có mỗi Phong với Đăng. Giờ thêm Huy với Lam cũng chỉ có bốn người, có cháu không phải vui hơn sao?- Ba tôi cười. Nụ cười 10 năm trước, khi vẫn ngồi ở ghế nhà trường và giảng đường đại học đã đánh gục biết bao trái tim thiếu nữ. Tôi xin thề tôi không hề chém gió. Có nhiều lúc tôi thử hỏi xem có phải ba mẹ đi phẫu thuật thẩm mĩ hay không, 10 năm trước và 10 năm sau nhan sắc vẫn như vậy. Tôi thách đứa nào dám phán hai vị đây gần 40 tuổi đấy. Nhiều lúc chính bản thân tôi còn nghi ngờ tuổi tác ba mẹ kìa.
- Cháu cảm ơn bác!- Dương cười, nụ cười quen thuộc. Nó khiến chúng tôi yên lòng chút nào. Nhưng cái máu điên nó lỡ nổi lên mất rồi.
- E hèm! Nói chung là ông cứ ở đây! Có anh Huy rồi không lo chết đói đâu! Còn lão kia...ĐỂ TÔI XỬ!- Tôi trừng mắt, xắn tay áo
- Con tính làm gì?- Ba tôi tròn mắt nhìn
- Chưa lụt nghề phải không cưng?- Tôi hất mặt về chỗ Lam
- Hừ! Còn lâu nhé!- Lam cười, bẻ tay
- Rồi! Thế còn được! Tôi với cưng tới nhà xử hắn đuê!
- Gì chứ đánh nhau thì tôi luôn sẵn sàng!
- Hai cái đứa này...tính làm cái gì đó?- Ba tôi nhìn hai đứa xỏ giày, đội mũ ra ngoài thì gọi với theo. Tôi lúi húi đi giày, trả lời:
- Con đi xử lão đó!
Xong hai đứa đứng lên chạy ra ngoài. Nhưng...không xi nhê được cm nào. Hai chân bắt đầu rời khỏi mặt đất.
- Hai cái đứa này! Hở ra cái là động chân động tay! Bộ hai đứa nghĩ vào tập đoàn lớn ám sát dễ hả?- Anh...túm cổ áo nhấc tôi lên trừng mắt. Tôi xin nhắc lại là túm cổ áo nhấc lên đấy nhé. Anh Huy thì túm Lam. Vâng! Anh tôi và cả anh Huy cao m80, nhấc hai đứa m50 vô cùng dễ dàng đấy nhé.
- Hai! Bỏ em ra! Em muốn giết lão!!!
- Nii-chan! Thả em ra!!!
Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể. Hai cái gọng kìm này quá chắc chắn.
- Có nghe lời không hả?- Anh Huy làm bộ mặt ngầu doạ. Như tôi nói, anh Huy đẹp giống Vampire, tức lên thì giống Vampire thật chứ chả đùa. Hai đứa đành phải nghe theo. Cái cảm giác tức mà không giải toả thật sự rất khó chịu.
Dương ngẩn ra một lúc rồi cười:
- Cảm ơn hai người nhé!