Màn đêm buông xuống thật là nhanh, thoáng cái đã bao phủ tất cả mọi vật.

Từng chiếc đèn lồng màu đỏ, màu vàng tinh tế được thắp lên ở mọi ngõ ngách trong hoàng cung của Tần Y quốc.Bầu trời đầy những vì sao sa, ánh trăng khuyết mờ mịt, nó ẩn hiện và lấp ló sau những đám mây.

Cả hoàng cung thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho người ta phải phát sợ.

Tiết trời vào cuối mùa thu có chút se lạnh hơn, có lẽ nó đang báo hiệu mùa đông lạnh giá lại về và đang đến ngày một gần hơn.

Những cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, làm cho mấy tên lính đi tuần tra nổi sởn cả gai ốc. Bọn họ liền giảm cước bộ lại để moi móc lá gan lớn nhất của mình lên, vì họ sắp sửa phải đi qua chỗ âm u và đáng sợ nhất trong hoàng cung khi đêm về.

Âm Thái Đường.

Một tiếng sét đánh vang vội khắp nơi, cả bầu trời loé sáng trong một khoảnh khắc tức thời.

“ Grầm...”

Bầu trời chẳng có dấu hiệu gì của mưa bão cả, mà lúc này là cuối mùa thu thì làm gì có mưa to?

Tiếng sấm bất chợt tắt lịm đi. Nhưng cũng vì tiếng sấm đó, mà đám binh lính canh gác và tuần tra ở trong hoàng cung lại hoảng sợ thêm, nhất là đội tuần tra ở Âm Thái Đường.

Bỗng một đội tuần tra gồm 15 tên xếp thành hai hàng, mỗi hàng bảy tên và có một tên dẫn đầu hai hàng đó. Tên dẫn đầu vẫn giữ nguyên vị trí nhưng tự dưng, hai hàng đi ở phía sau của hắn ta lại dồn thành một hàng.Tên lính dẫn đầu nhìn về phía trước, đập vào mắt hắn ta là một cây cầu bắt ngang qua hồ Thuỷ Mặc. Ban ngày, nếu đứng ở trên cầu này ngắm hồ Thuỷ Mặc và nhìn khung cảnh xung quanh đây, quả là một sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng đi đến chỗ này vào ban đêm để ngắm cảnh và thưởng trăng thì, có thể nói đó là sự lựa chọn ngu ngốc. Vì khi màn đêm buông xuống thì nơi đây chẳng khác nào là âm giới, sương mù âm u, lạnh lẽo.

Tên dẫn đầu, cả người hắn liền đổ mồ hôi lạnh, chân đánh lên liên hồi run rẩy. Bọn đi ở phía sau của hắn, thần sắc cũng chẳng khá hơn hắn, chân cũng cùng một điệu nhảy với hắn. Mặt ai cũng hoảng sợ và lo lắng, nhưng hoảng sợ nhiều hơn lo.

Trong hoàng cung này, không một ai là không biết câu chuyện về cây cầu bắt ngang qua hồ Thuỷ Mặc trong Âm Thái Đường cả.

Nghe nói, Âm Thái Đường trước kia từng là tẩm cung của một vị quý phi họ Phương. Vị quý phi này được hoàng thượng hết mực sủng ái, sau được sắc phong lên làm hoàng hậu. Nên từ Âm Thái cung chuyển đến Phụng Nghi cung - Tẩm cung dành cho hoàng hậu.

Nhưng, mới lên làm hoàng hậu được khoảng gần ba ngày thì đột ngột bị mất tích. Vào cái đêm định mệnh đó, không biết vì sao mà, trời lại đổ mưa rất to và gió rất lớn.

Hoàng thượng huy động các quân lính cùng đi tìm Phương hoàng hậu, tìm khắp các nơi ở trong cung Phụng Nghi mà không thấy. Hầu như, các nơi trong hoàng cung đều đã lật tung cả lên nhưng mà, vẫn không tìm thấy người đâu, dấu vết mất tích cũng không tìm thấy được.

Ngài định cho người đi ra bên ngoài hoàng cung để tìm thì, bỗng một cung nữ toàn thân người ướt sũng còn mặt thì tái xanh, chân tay run rẩy. Nàng ta chạy đến bẩm báo rằng, lúc nàng ta đi qua chiếc cầu ở hồ Thuỷ Mặc – Âm Thái cung, thì thấy một nữ thi thể đang trôi nổi trên mặt hồ. Vì quá hoảng sợ nên nàng đã không dám lôi cái xác lên bờ hay đến gần để xem diện mạo của người đó ra sao.

Hoàng thượng vừa nghe xong liền thần tốc chạy đến xem, ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng, người đó lại là Phương hoàng hậu.

Ngài đã cho người đi điều tra sự tình và tìm ra hung thủ, nhưng không có chút manh mối nào. Dù tìm được manh mối nhưng gần đến phút cuối, sắp sửa biết hung thủ là ai, thì lại xảy ra sai sót ngoài dự định. Thế là toàn bộ manh mối bị đứt hết, không thể tiếp tục điều tra ra được gì nữa.Kể từ vụ án đó, Âm Thái cung trở thành Âm Thái Đường. Hoàng thượng đã đặt bài vị của vị Phương hoàng hậu tại đó.

Cũng từ vụ án mạng của vị Phương quý phi – Phương hoàng hậu đó, thì những vị hoàng hậu được sắc phong sau này, chưa có ai trụ được ở ngôi vị hoàng hậu cho đến qua ngày thứ tư cả, tất cả đều về tây thiên trong đêm thứ ba.

Thật kì lạ, không biết có phải do trùng hợp hay không? Hay đó, là lời nguyền cũng nên. Những vụ án tử của các vị hoàng hậu sau này, đều có cùng một điểm chung với vụ án của Phương hoàng hậu. Đó là hiện trường, nơi an nghỉ cuối cùng của tất cả bọn họ đều là ở Âm Thái Đường. Hình như, khi nạn nhân bị sát hại xong, thi thể sẽ bị tên hung thủ đó đưa đến Âm Thái Đường rồi bị vứt xuống hồ Thuỷ Mặc.

Tính đến tại thời điểm này, thì đã có tới mười hai vị hoàng hậu bị sát hại, vị hoàng hậu thứ mười ba đã được sắc phong.

Bọn lính tuần tra chuẩn bị đi qua chiếc cầu bắt ngang hồ Thuỷ Mặc thì, cước bộ hơi khựng lại, họ nuốt một ngụm nước bọt rồi đưa mắt nhìn nhau.

Hôm nay, là ngày thứ ba, kể từ lúc vị hoàng hậu mới được sắc phong - Từ Ân hoàng hậu, Từ Ân Lệ Khuynh.

Đêm nay ở Phụng Nghi cung, quân lính canh gác rất cẩn mật, bao vây trong ngoài ba lớp, rất nghiêm ngặt. Các binh sĩ toàn là các vệ binh tinh nhuệ, họ có võ công rất cao cường. Ngay cả, Thái Hiên Cảnh đại tướng quân cũng đến, còn có cả cận vệ thân cận của hoàng thượng cũng đang ở đó để bảo vệ vị Từ Ân hoàng hậu.

Nhưng bọn hắn vẫn cứ lo sợ, sợ rằng khi đi qua cây cầu định mệnh và đầy lời nguyền này, lại thấy thi thể của vị Từ Ân hoàng hậu, họ còn một phần sợ nữa là do họ nhát gan, vì bầu không khí của Âm Thái Đường cứ lạnh lẽo và âm u đến phát sợ. Những câu chuyện ma liên quan tới nơi này cũng không ít, lời đồn về những người đã từng gặp qua các hồn ma vất va vất vưởng của các vị hoàng hậu ở đây cũng ngày một nhiều thêm.

Giờ tý cũng chuẩn bị điểm qua, sắp sửa bước qua ngày thứ tư rồi. Mà bọn lính gác đi tuần trước họ không thấy gì cả, có khi nào tới bọn họ thì..

Bọn lính tuần tra bắt đầu láo nháo.

“ Ngươi..ngươi..Các ngươi đi trước đi.” Tên lính dẫn đầu nhìn về cây cầu lắp bắp, hắn ta nhường cho mấy tên cấp dưới của mình đi trước.

“ Thuộc hạ..” Tên đứng đầu hàng hoảng sợ. Nuốt một ngụm nước bọt nhìn về phía cây cầu, cứ tưởng hắn sẽ đi, ai ngờ hắn quay đầu lại nhìn tên ở phía sau của hắn: “ Ta..ta..Nhường cho ngươi đó.”

“ Hả? Ta sao?” Tên đó đổ mồ hôi, sợ hãi nhìn về phía cây cầu. Hắn noi gương của tên đầu tiên, quay lưng nhìn tên ở phía sau của mình: “ Ngươi..ngươi gan hơn ta. Ngươi đi trước đi.”

“...”

Bọn hắn cứ nhường nhau mãi cho đến khi tới tên đứng cuối hàng.

Tên cuối hàng biết số phận của mình, hắn nhìn về chiếc cầu định mệnh kia liền xanh mặt. Mắt trợn tròn, chỉ còn tròng trắng, sau đó nhắm mắt lại luôn.

“ Phịch.”

“ Hả?” Cả đám nhìn cái tên nằm ở dưới đất.

Một tên nhanh trí đi lại cõng tên ngất xỉu đó.

“ Ta mắc cõng hắn rồi.” Trong lòng hắn ta thở phào nhẹ nhõm, vì hắn không cần đi trước. Đi tiên phong trong cái vụ này, hắn xin rút lui!

“ Tên khốn!!!” Cả đám lườm hắn ta, mắng.

Nhưng hắn ta không ngờ sự nhanh trí đó, lại hại hắn ta chính là kẻ phải đi trước.

Tên cấp trên của hắn ta ho nhẹ, nhìn hắn ta nói: “ Ngươi..Mau đi trước đi. Vì ngươi có tới hai người. Ngươi và tên mà ngươi đang cõng trên lưng, hai ngươi mau đi trước cho ta. Ngươi mà dám bỏ hắn ta xuống, hoặc giả vờ ngất, thì đừng có trách!”

Hắn sợ tên đó giở trò vô sỉ nên đã ngăn chặn luôn, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh!

“ Hả?” Hắn khóc ròng, vì cái tội thông minh không đúng lúc và không đúng chỗ của bản thân, mà hắn phải gánh chịu hậu quả. Tự dưng, đi cõng tên này làm chi? Để rồi tên đi trước, chính là hắn!

Mấy tên còn lại nhìn vị cấp trên của mình, rồi cùng đồng loạt giơ ngón tay cái lên, như bọn họ cho hắn ta một like, vì đã ra một lệnh rất chuẩn.

Tên dẫn đầu hất mặt một cái đầy hãnh diện, vì được bọn thuộc hạ đề cao như thế.

Bọn người kia liền quay đầu, đồng loạt nhìn tên đi tiên phong mặt của họ biểu tình khinh bỉ, ngón tay cái lật ngược xuống, trong lòng còn thầm mắng hắn ta: Cho mày bỏ tật chơi chó! Bỏ tật tài lanh nhe con!

Hắn ta lườm cái đám như chó hùa kia, lòng đầy phẫn nộ. Tụi bây, hãy đợi đấy!!! Ta ắt hẳn sẽ báo thù!

Hắn ta nuốt một ngụm nước bọt hùng hồn đi, nhưng nét mặt thì sợ đến mức không tả được. Mặt đẫm mồ hôi, không phải vì hắn sợ quá nên đã đổ mồ hôi lạnh, mà là vì tên ở trên lưng của hắn cũng nhẹ kí lắm. Trong lòng hắn ta thầm mắng cái tên đang ở trên lưng: Ăn hơn cả heo!!! To xác, mà lá gan lại bé tí teo như hạt mè!

Hắn ta từng bước, từng bước đi lại gần cây cầu, còn vài bước nữa là bước lên cây cầu thì nghe vị cấp trên của hắn lại lên tiếng.

“ Ngươi, đứng lại. Chờ bọn ta đi qua, mới được phép đi.”

Bọn kia nghe xong, đồng loạt giơ ngón tay cái lên và gật đầu khích lệ hành động đầy chí lý của hắn. Tên cấp trên lại được một đám kia, cho thêm một like nữa nên mặt đầy kiêu ngạo.

Thấy cái cảnh hắn bị tẩy chay như thế, mặt hắn đầy uỷ khuất. Hắn đành đứng lại và tránh qua một bên, nhường cho mấy tên kia đi qua cầu trước.

Cả đám đứng giữa chiếc cầu, tên cấp trên lại ra lệnh.

“ Các ngươi, mau quan sát hai bên, xem xem..có ai không?” Mắt hắn nhắm nghiền, giọng có chút run rẩy.

“ Không thấy gì cả.” Cả đám đồng thanh hô.

“ Mấy người các ngươi có mở mắt ra đâu mà bảo, không thấy gì?” Hắn quát.

“ Mau mở mắt ra. Mở to ra mà nhìn.” Hắn nhìn đám đó, nói xong mà tầm nhìn vẫn giữ nguyên một chỗ, không dám quay đầu quan sát ở xung quanh.

“ Tuân lệnh.” Bọn lính hô to.

Họ hô to như thế, cốt cũng để lấy lại lòng dũng cảm và sự gan dạ của mình.

Một cảnh dở khóc dở cười bắt đầu, có thể nói đây là đội tuần tra có một không hai trong hoàng cung này.

Cả đám lấy tinh thần, mở to mắt, miệng hô to: “ 1, 2..3. Nhìn.”

Vừa dứt khẩu lệnh nhìn, quay đầu đồng loạt và chuyển ánh mắt về một hướng.

Mười mấy tên cùng nhìn về phía bên trái của cây cầu, lấy đèn lồng rọi nhưng không thấy gì. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng họ không biết rằng, phía dưới của cây cầu họ đang đứng bỗng, có một bàn tay trắng mà tái nhợt đang hiện từ dưới nước lên. Sau đó là cái đầu của một người ngoi lên mặt nước, mái tóc đen dài và ướt sũng.

Bọn họ lại hô to: “ 1, 2, 3. Nhìn.”

Cả đám đồng loạt quay đầu, nhìn về phía bên phải của cây cầu.

“ Không có gì bất thường.” Bọn họ hô to, báo cáo.

Tên cấp trên quay đầu, nhìn về phía trước, thở phào nhẹ nhõm. Định ra khẩu lệnh bảo đi thì, một giọng nói khàn khàn của một vị nữ nhân từ đâu vang lên. Có vẻ người đó, đang ở đâu đây và rất gần họ thì phải?

“ Hơ, ức..Có ai không? Mau kéo ta lên bờ..ức..với! Nghe không hả? Ức..Đám người kia.”

Một vị nữ tử, nửa thân nằm trên bờ nửa thân nằm dưới hồ Thuỷ Mặc. Toàn thân nàng ta vận một bộ bạch y. Tóc đen xoã dài và đang bị ướt, thần sắc có chút không tốt cho lắm. Gương mặt thì trắng bệch, xanh xao.

Âm thanh nhẹ nhẹ, khàn khàn kèm theo tiếng nấc. Có vẻ người đó, đang say rượu.

“ Các ngươi..có nghe gì không?” Tên cấp trên hỏi.

Chân của hắn mềm nhũn ra, run lên liên hồi. Mặt tái xanh, ba phần hồn của hắn đã bị doạ chạy mất, bảy vía không biết còn hay không?

Đám thuộc hạ không trả lời bằng miệng mà gật đầu lia lịa, mặt họ đều chuyển sang màu trắng bệch, cùng nhảy điệu run chân với tên cấp trên của mình.

Bỗng giọng nữ nhân kia, lại vang lên bên tai của họ thêm một lần nữa.

“ Ta..ức..lạnh..quá..Mau..mau..kéo ta lên! Hơ, ức..”

Thanh âm nhẹ, kéo dài và đầy rùng rợn. Ai nghe cũng phải hoảng sợ tột độ, dựng tóc gáy.

Nước vào ban đêm đã rất lạnh, lại cộng thêm thời tiết đang chuyển sang mùa đông nên đã lạnh lại càng thêm lạnh.

Bọn lính tuần tra run lẩy bẩy, vừa nghe xong liền bỏ chạy thụt mạng, không thèm nhìn xem người kia là ai? Là người hay ma? Hoặc đang ở chỗ nào?

“ A...Ma..” Cả đám vừa chạy vừa hét lên, cho rằng người đó là ma.

Tên đang cõng một tên vẫn chưa bỏ chạy, hắn liền lấy hết tim, gan, ruột, phèo của mình lên để liếc nhìn người đang nói kia một cái rồi quay mặt lại thật nhanh.

Thần sắc đầy sợ hãi, môi run run, hắn buông cái tên trên lưng xuống: “ Phịch.” Rồi bỏ chạy luôn.

“ Từ Ân hoàng hậu..Ma..A..ma..” Hắn chạy như điên.

Tên ngất xỉu nằm lại ở giữa cầu, hắn ta bắt đầu tỉnh lại sau cú ném đó.

“ Ơ..Đầu của ta đau quá!” Tên đó lấy tay sờ đầu của hắn ta.

Từ Ân Lệ Khuynh chờ mãi mà không thấy có tên nào, từ đám kia đi lại kéo mình lên bờ giùm nên lồm cồm tự bò lên bờ. Toàn thân ướt sũng, đầu còn có một vết bầm tím đỏ và còn đang chảy máu vì do vật gì đập trúng. Khoé miệng còn dính một ít máu tươi.

Thân đứng không vững, vì nàng vẫn đang ở trong tình trạng say khướt. Đứng lấy tay chỉ về hướng của mấy tên đã rủa nàng là ma, rồi bỏ chạy mà chửi.

“ Ức..Đám khốn kiếp! Thấy chết, mà không cứu. Thấy người..ức..gặp nạn không cứu! Nhân tính bị chó tha! Ba mẹ bọn bây, không dạy bọn bây đạo lý làm người và sống ở đời như thế nào sao? Họ dạy bây, thấy người sắp chết thì bỏ chạy à? Hơ, ức..”

“ Lạnh..quá..” Tiếng nói kéo dài lê thê.

“ Sao toàn thân..lại đau nhức như thế này? Đầu đau quá! Hơ, ức..Sao? Cái gì đây?”

Lệ Khuynh nhìn bàn tay vừa mới đưa lên chạm vào đầu, mắt lờ mờ nhìn thứ màu đỏ đỏ dính ở trên tay, nhếch môi cười.

“ Máu? Là máu..Ức..”

Nàng lấy bàn tay đang dính máu đó, chùi vào bộ y phục của mình, chùi vào phần áo ở phía trước ngực.

“...” Tên ngất đang nằm ở cầu nghe nàng chửi, hắn ngồi dậy.

Vừa mới ngồi dậy, ngước đầu nhìn về phía trước mặt mình thì hắn thấy nàng trong bộ bạch y trắng xoá, tóc còn xoã dài. Hắn hoảng sợ đến mức không nói được lời nào, tay run run chỉ về phía nàng, mà miệng thì không thể mở ra được, môi hắn cứ run run.

“ Ơ..” Hắn lại ngất, vì khi thấy con ma nữ kia quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn và còn hỏi.

“ Ngươi..Ức..Chỉ cái gì? Hả? Hả? Hả..?”

Bộ dạng nàng đúng là doạ chết người, thân vận bạch y trắng xoá, tóc đen xoã dài ở hai bên của gương mặt trắng bệch và không huyết sắc kia. Y phục trắng, trước ngực còn có vài vệt máu tươi. Miệng cũng có máu. Mà nàng còn nói chuyện với cái giọng nhẹ nhẹ, say khướt kia nữa. Hỏi chuyện, mà lại kéo hơi dài như thế? Bảo sao hắn nghe và thấy bộ dạng nàng bây giờ, mà không ngất mới là lạ.

“ Hơ..ức..” Nàng liền lê từng bước, đi lại gần tên đó.

Lệ Khuynh ngồi xuống, lấy tay thưởng mấy cái vào mặt của hắn, gọi hắn tỉnh lại: “ Này..Ức..Mau tỉnh lại! Ức..Này! Có nghe không? Mau tỉnh lại!”

Nàng lại dùng gương mặt trắng bệch đó, còn kèm theo nụ cười doạ chết người kia với hắn.

Nhe rằng cười, hỏi: “ Tỉnh rồi à? Ức..”

Tóc xoã dài thước tha, hỗn loạn, lại còn rối và còn ướt. Mặt trắng bệch, khoé miệng còn có máu nữa chứ.

“ Thiên ơi..Ma nữ..ử..”

Tên đó mới tỉnh lại, thì thấy cận cảnh của gương mặt nàng và bộ dạng nàng ra sao. Thấy nàng đang cười một cách quái dị, thì hắn nói vài tiếng rồi ngất lịm luôn.

“ Này..” Mấy cái tát ăn vào mặt của hắn ta, mà hắn ta vẫn không chịu tỉnh lại.

Lệ Khuynh ngơ ngác, mắt ngó nhìn xung quanh, nàng không thấy gì cả.

“ Ma nữ? Nó đâu?”

Nàng quay đầu hỏi tên đang bất tỉnh nhân sự kia, nhưng hắn nằm ngay đơ, không nhúc nhích và cũng không lên tiếng.

“ Nhát, mà lại đi đêm. Đầu thỏ, mà muốn đến sống ở nhà xác? Ức..”

“ Hưm..ức..Nằm đó, ngủ đi..ức..Thằng khùng nhát gan!!!” Đứng dậy đá hắn một cái rồi bỏ đi.

Lệ Khuynh trong bộ y phục trắng xoá và ướt sũng đi lang thang, bước đi loạng choạng, vì tâm trí đang say khướt mà đi không vững. Nàng lê thân ma của mình đi tới đi lui, cuối cùng không biết sao lại đi ra khỏi Âm Thái Đường.

Giờ tý đã điểm qua. Ngoại trừ lính canh gác và tuần tra ra, thì tất cả mọi người hầu như đã an giấc. Dù ai không ngủ được, cũng không dám đi ra ngoài. Và đặc biệt là không ai ở Thái Âm Đường, mà dám cả gan đi lang thang vào nửa đêm cả. Không gian thật tĩnh lặng.

Trước cửa của Âm Thái Đường.

Hai tên canh gác đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng bước chân đến gần. Bọn hắn mới chợt tỉnh lại ngay, ai ngờ khi tỉnh lại thì thấy nàng.

“ Hè – lố..”

Lệ Khuynh nhìn hai tên đứng canh gác, giơ bàn tay đang còn dính ít máu tươi dùng để chào họ, nhe răng cười thân thiện nhưng trông rất đáng sợ.

“...” Hai tên đứng canh gác ở cửa cung liền cứng cả người, đồng tử mở to vì sốc nặng, mặt đầy kinh hoàng.

Biết rõ người trước mặt mình, đang cười và chào là ai. Nhưng họ không thể thốt ra được lời nào. Nhưng trong đầu hiện lên hai chữ to tướng, nó to đến nỗi làm đầu họ muốn nổ tung. Hai chữ đó là..

Ma nữ!

“ Phịch..” Hai tên lính canh gác ở trong tình trạng bất lực chống cự với đối thủ, nằm lăn ra.

“ Lại thêm..Ức..Hai tên khùng! Ăn mặc quái dị!”

Môi nhếch lên cười, lấy tay chỉ vào mặt của chính mình: " Ta là ma hay sao, mà các người sợ..ức..dữ vậy?"

Nếu nàng thấy được bộ dạng của bản thân mình vào lúc này ra sao, thì có lẽ cũng sẽ bị chính bản thân của mình doạ mà ngất đi.

" Nếu nhát quá, thì đừng có đi đêm!!!" Lệ Khuynh phán xét họ xong, thì bỏ đi.

***

“ Đi bên nào đây? Trái hay phải? Ức..”

Nàng ngó ngang ngó dọc, mắt lờ mờ ngó hai đầu ngả rẽ của ngã ba đường. Không biết nên đi bên trái hay đi bên phải?

“ Ức..Đi bên trái.” Nàng lẩm bẩm, nói xong liền đi.

Đang đi bên trái thì tự dưng, nàng nhớ đến lúc nàng được nhận nuôi làm kẻ trộm và giết người, rẽ trái sai cả cuộc đời. Bỗng dưng, như nàng đang muốn được chọn lại. Coi đây như là cơ hội lần hai của mình, cơ hội để sửa sai.

Nên đã quay đầu và đi về phía bên phải.

“ Ha ha..Đi bên phải.” Nàng cười sảng khoái.

Sau đó lẩm bẩm: “ Ảnh Kiều này! Đi về bên phải rồi! Ông có nghe không? Tôi không đi theo ông!”

Cúi đầu, miệng cười khổ, hạ giọng, nói: “ Tôi không giết người nữa. Không làm công cụ giết người và trộm đồ..cho ông nữa. Không bán tâm hồn của mình cho quỷ.”

Miệng tiếp tục cười, nụ cười đầy cay đắng và đau khổ: “ Thăng chức? Ông tưởng tôi muốn cái địa vị đó lắm sao? Tôi định sau nhiệm vụ đó, sẽ không làm nữa. Không muốn làm một kẻ chẳng thua gì sát thủ nữa. Không trộm, không giết người nữa.."

" Đúng là đời bất công! Kẻ muốn làm người tốt, nhưng lại đi sai đường! Kẻ ác và đầy tội, lại sống nhăn răng."

Nhếch miệng cười yếu ớt, lẩm bẩm: " Kẻ giết người khác, cuối cùng cũng bị kẻ khác giết!"

" Ức..Ông đối xử với tôi như thế sao? Bán mạng cho ông 8 năm? Là 8 năm hay là 14 năm? Hưm! Cuối cùng thì sao nào? Ông cho tôi cái kết cục ra sao?”

Nàng ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm đen tối, miệng cười nhưng lòng không vui.

“ Ông thật tốt!!! Hảo tốt! Bố trí cho tôi một chiếc dù lượn ‘ bị rách’! Ha ha ha..Một cái chết quả là..buồn cười!!!”

Nụ cười tràn đầy sự đau khổ ẩn hiện trên đôi môi không có chút huyết sắc, tái nhợt kia ẩn chứa biết bao đau khổ lẫn hận thù.

Lệ Khuynh lê bước đi, nàng như kẻ điên loạn trong cơn say, không biết mình đang ở đâu? Đang định đi đâu? Đích đến là nơi nào?

Đi một lúc thì.

“ A..ức..Đi vào chỗ nào vậy? Đang ở..đâu đây? Ức..” Lệ Khuynh nhìn cảnh vật xung quanh trong màn đêm u tối, đầy lạ lẫm.

Trước mặt nàng là bức tường, sau bức tường cao đó là tẩm cung của hoàng thượng – Cung Dưỡng Long.

***

Trong tẩm phòng của hoàng thượng.

Một vị mỹ nam tử tựa lưng vào thành ngọc của bồn tắm, nó có hình vuông và khá rộng. Màn lụa được thả xuống xung quanh, ánh nến loe loét và mờ ảo.

“ Để đó. Rồi lui đi nghỉ đi.” Thanh âm khá nhẹ nhưng uy nghiêm.

Bọn thái giám và cung nữ hành lễ cáo lui, bỏ đi ra ngoài, đi về phòng nghỉ ngơi. Vì bây giờ đã khuya rồi, mà hoàng thượng cũng không cần họ bảo vệ.

Tẩm cung của hoàng thượng được canh gác rất nghiêm ngặt, cẩn mật đến mức, một con ruồi cũng không thể bay vào được.

Mặc dù, nói là ruồi không thể bay vào, nhưng mà muỗi lại bay vào được.

***

“ Hết đường đi rồi? Ức..”

Lệ Khuynh nhìn xung quanh rồi nhìn bức tường phía trước mặt của mình.

Nàng ngó ngang ngó dọc thì chẳng thấy cánh cửa nào, nàng cũng lười đi tìm cửa. Nhìn hai bên, thì lại thấy một bụi cây rậm rạp, nàng nhếch môi lên cười đầy quỷ dị.

***

“ Ức..tối quá vậy?”

Lệ Khuynh chui vào trong bụi cây rậm rạp đó, nàng chẳng thấy bất cứ thứ gì cả. Cứ lau đầu về phía trước mà đi, đụng hết bên này rồi vội qua bên kia.

Kẻ say rượu thì phần sợ hãi trong người cũng ít đi, hình như có men rượu vào, nên lá gan của con thỏ cũng biến thành lá gan của hùm và mật cũng biến thành mật của gấu.

“ Cái hang quái vật sao? Hơ hơ hơ..Ta đến..ức..ăn ngươi đây!!!”

Lệ Khuynh thấy có một cái lỗ sau bụi cây liền chui vào, tưởng đó là lỗ chó, định chui qua đó để vào phía bên kia của bức tường. Ai ngờ, cái lỗ chó đó là đường hầm bí mật.

Đây là đường hầm bí mật để hoàng đế rút lui khi bị ám toán bất ngờ, chỉ cần từ tẩm phòng chui ra khỏi đây rồi đi đến hòn giả sơn cách đó khoảng 5m, thì có một mật đạo ở đó. Mật đạo đó sẽ dẫn thông ra bên ngoài hoàng cung.