Chưa đầy 15' đống đồ ăn trên bàn đã được chuyển khẩu đến bụng của Nguyệt Băng. Đám cung nữ và thái giám xung quanh tròn mắt nhìn, riêng Chiêu Khanh thì ngẩn người ra. Tuy nhiều lần nhìn thấy nàng ăn rồi nhưng vẫn không thể nào chấp nhận nổi, ôi sao lại có người dạ dày không đáy như vậy chứ. Nguyệt Băng gắp một miếng chả to bự đưa đến miệng Chiêu Khanh, hắn giật mình quay sang nhìn Nguyệt Băng. Nàng nhìn vào miếng chả rồi quay sang nhìn Chiêu Khanh ý nói hắn ăn đi. Thân là hoàng thượng của một nước, hắn không thể ăn một miếng to như vậy được bèn há miệng định cắn nhưng răng chưa kịp chạm đến miếng chả đã bị Nguyệt Phi ăn mất rồi. Hắn cáu lắm bèn nghĩ kế trả thù. Chiêu Khanh cầm chiếc bánh gạo lên, đưa đến gần miệng nàng rồi nhẹ nhàng nói:

-Ăn thử món này đi.- hắn tính đợi nàng chuẩn bị cắn hắn sẽ đưa vào miệng hắn để ăn nhưng ai ngờ.....Nguyệt Băng quá nhanh và nguy hiểm, chưa kịp rụt tay đã mất miếng bánh rồi. Chiêu Khanh hậm hực lấy miếng khác tự ăn, khỏi liên qua đến ái phi của mình.

Ăn uống no nê thì Nguyệt Băng bỗng bịt miệng:

-Ọe....hừm..ọe...- Chiêu Khanh thấy thế bèn hỏi;

-Nàng sao thế?

-Thần thiếp...thăn thiếp vẫn ổn ạ....ọe....ọe...-nàng cứ cảm thấy buồn nôn nhưng lại cố giấu.

-Truyền thái y - Chiêu Khanh ra lệnh. Một lúc sau thái y tới bắt mạch cho Nguyệt Băng. Bắt được hoạt mạch, thái y sung sướng tâu:

-Chúc mừng hoàng thượng, đại sự, đại sự rồi!!!! Nguyệt Phi đã mang long thai!!!-nghe xong Chiêu Khanh không khỏi vui sướng. Nhưng có điều gì đó khiến hắn thấy chột dạ, hắn lại hỏi:

- Cái thai này lâu chưa?

-Bẩm hoàng thượng, được 3 tháng r ạ.-Chiêu Khanh giật mình, đó chẳng phải là trước khi nàng bị tống vào lãnh cung sao?

-Cho ngươi lui. Tạm thời tin này không được lộ ra ngoài.

-Vi thần cáo từ.-Chiêu Khanh gật đầu rồi nhìn về phía Nguyệt Băng, bụng nàng to lên trông thấy mà hắn lại không biết. Thật đáng thất vọng mà.

-” Nhưng chắc gì đây là con ta, có thể đó là con của tên ngoại quốc.”- Chiêu Khanh nghi ngờ, máu ghen nổi lên rồi chạy đến giường của Nguyệt Băng hỏi:

-Nói ta nghe, đây là đứa con của ai?-Nguyệt Băng ngây người. Múa tay:

-[Hỏi Liên Liên đi]-thấy thế hắn đứng dậy đi ra ngoài rồi truyền Liên Liên.

Nguyệt Băng đứng dậy đi loanh quanh thì vấp vào chân ghế, nàng gần như ngã thì may mắn thay Nguyệt Băng đã kịp bám tay vào kệ sách. Nhưng khi nàng lấy nó làm điểm tựa để đứng lên thì không may có một bình hoa to phía trên kệ rơi vào đầu nàng và chồng sách rơi vào ngực nàng, có một quyển rất dày rơi vào cổ họng nàng. Nàng hét lên rồi nhanh chóng lịm đi. Trong phút mơ màng đó, mọi kí ức hiện về, nàng nhớ rõ được mọi thứ. Khi tỉnh dậy, thay việc nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Chiêu Khanh là khuôn mặt cau có. Hắn cầm tay nàng hét lớn:

-Đứa con này là của ai?

-Nương Nương, em đã cố giải thích nhưng Hoàng Thượng không nghe em!

-Nói mau, của ai?-hắn hét lên.

-Của tôi!-Nguyệt Băng lạnh lùng trả lời mặc kể cổ họng đang rất đau. Hai người kia ai cũng ngạc nhiên. Nguyệt Băng ngồi dậy rồi cùng Liên Liên về cung. Trên đường đi, nàng nói với Liên Liên:

-Hãy thu xếp đồ đạc và mọi việc cho ổn thỏa, chúng ta sẽ xuất cung một lần và mãi mãi.