Ta kéo dây cương cho ngựa đi chậm lại lắng nghe tiếng động thú rừng di chuyển, ta nhìn về phía bên cạnh đột nhiên thấy một con cáo nhỏ đang tìm thức ăn, ta rút một mũi tên lắp vào cung nhắm về hướng con cáo kia không nương tay mà bắn

Trúng rồi!

Ta vui vẻ nhảy xuống ngựa chạy về hướng con cáo đang nằm chết kia, ai da tài bắn cung của ta càng ngày càng quá giỏi rồi,ta vui vẻ cầm nó lên rút tên đi về phía ngựa buộc vào sau yên, ta không hiểu vì sao bản thân lại bắn cung cực kì chuẩn xác đến Phụ Thân ta cũng ngạc nhiên về tài lẻ này của ta, Ung Kỷ cho người đặc biệt làm riêng cho ta một bộ Cung tên có khắc hoa Đào cực kì đẹp, ta thừa nhận mặc dù không thích hắn nhưng lúc hắn mang Cung khắc hoa Đào này đến cho ta, ta liền vui vẻ nhận ngay, có đồ ngốc mới từ chối một thứ đẹp như thế này.

Ta lên ngựa chạy sâu vào rừng, phía xa ta nghe có tiếng chạy khá nhanh của một con vật, tiếng chạy này nghe như tiếng của loài hươu, ta hứng thú kéo cương đi chậm lại rồi nhìn xung quanh đến khi ta nhìn thấy một con hươu nhỏ đang ăn lá cây.

Hôm nay Bản Cô Nương quả thật là vận may ngập trời rồi.

Ta lại rút một mũi tên lắp vào Cung nhắm thẳng vào người con vật kia đến khi ta bắn mũi tên nhảy xuống ngựa chạy băng qua bụi cây về hướng con vật đang nằm kia, bước qua khỏi bụi cây ta thấy trước mắt có một nhóm người mặc Binh Phục một người đang chạy về hướng xác con hươu chỗ ta đang đứng, phía xa xa giữa đám người là một nam nhân mặc Long Bào, hắn dùng ánh mắt ngặc nhiên nhìn ta, ta chợt thấy khi ta bước ra không chỉ hắn mà tất cả đều nhìn ta ngạc nhiên

Hóa ra là người của Triều Đình.

Ta cuối xuống nhìn vào xác con hươu dưới chân, có đến hai mũi tên ghim vào mình nó, chắc là một của ta một là của người kia, ta còn đang phân vân có nên mang con hươu này về không thì tên lính kia chạy đến nhìn ta rồi nhìn con hươu kia nói

-Cô Nương, đây là con hươu Điện Hạ ta bắn trúng, mong Cô Nương cho ta mang nó về.

Ta nhìn hắn như chẳng nghe hắn nói gì, rồi lại nhìn con hươu kia rồi lại nhìn hắn tay không khách khí chỉ vào chỗ có ghim tên

-Ngươi xem, chỗ này có đến hai mũi tên, sao ta lại để ngươi mang đi được, con hươu này cũng do ta bắn trúng mà, ngươi nói Điện Hạ ngươi săn được liền cứ thế mang đi, có đạo lí sao?

Hắn nhìn ta ngạc nhiên có lẽ hắn nghĩ mang danh Điện Hạ kia của hắn ra có thể dọa chết ta, nhưng mà lại không may cho hắn ta lại chả cảm thấy sợ, hắn nghĩ nghĩ rồi nhìn con vật kia chắc có lẽ thấy có lí chạy về hướng người kia bẩm báo, ta thấy người ấy nghe hắn nói xong bỗng chau mày nhảy xuống ngựa đi về phía ta

-Đây là con hươu của ta bắn trúng, vì sao ngươi lại không cho Lính của ta mang đi?

Hóa ra là một tên Vương Tôn Triều Đình có dáng vẻ Hoa Hoa Công Tử, cái vẻ ngoài xinh đẹp này của hắn thật đáng sợ quá đi mất, ta nhìn hắn mắt chớp chớp đem câu hỏi kia bỏ ngoài tai lại chẳng nhân nhượng nói

-Ta cũng là người bắn trúng, ngài xem chẳng phải trên người nó có tận hai mũi tên hay sao?

Hắn nhìn ta, không khỏi ngạc nhiên có lễ vì ta nói chuyện không kính trọng với hắn hoặc có lẽ hắn thấy ta quá bình tĩnh,nhưng rồi hắn cũng nhìn theo hướng tay ta chỉ, nhìn xong hắn lại nhìn thẳng vào mặt ta ánh mắt sâu xa rồi lại chuyển tầm mắt nhìn y phục ta đang mặc

-Người đâu, mang người này về Cung giam lại cho ta, gánh cho nàng ta tội ám sát Thái Tử.

Ta mở to mắt nhìn hắn, không phải là đang phân chia vật phẩm sao? sao lại thành kết tội ta, hắn vẫn nét mặt lạnh lẽo nhìn ta nhưng khẳng định hắn đang rất nghiêm túc buộc tội ta, ta nhìn hai tên Lính tiến đến mặt không khỏi kinh ngạc, mưu sát Thái Tử? Khoan, nếu người trước mặt ta là Thái Tử luận vai vế hắn còn phải gọi ta một tiếng Đại Tẩu, tại sao không biết trước sau liền buộc ta tội mưu sát?

Hai tên Lính kia cứ thế không khách khí kéo ta đi, ta tức giận giãy giụa, nhưng số ta thật xui xẻo ngoài việc ta biết bắn cung ra, ta chẳng còn đánh nổi một người chứ đừng nói hai tên cao to đang không nương tay lôi ta đi này, ta tức giận la lớn

-Ngươi có biết ta là ai hay không, ta chính là Nương Tử của Ung Thái Uý của Triều Đình nay ngài ỷ quyền thế vu oan ta, ta sẽ báo việc này lên Hoàng Thượng, Hoàng Thượng anh minh nhất định sẽ làm chủ chuyện này cho ta.

Hắn kéo cương quay lại nhìn ta, đôi mắt hắn thâm sâu khó lường, sau đó bật cười lớn

-Ngươi có biết Ung Thái Uý và ta là bạn tri kỷ không? việc hắn có Nương Tử hay không Bổn Vương còn không biết hay sao? Còn nữa ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi đi nếu ngươi còn mồm mép cẩn thận ta sẽ cắt lưỡi ngươi đấy.

Ta hoảng hốt nhìn hắn, ai da cuối cùng không thể mượn uy danh của Ung Kỷ mà lừa hắn ta thả ta ra, đành phải im lặng mà đi theo hắn, ta cuối đầu khổ sở thở dài, nếu chuyện này đến tai Phụ Thân ta chắc chắn ta sẽ bị trách phạt

Tiến đến Kinh Thành ta cảm thấy bản thân mệt sắp ngất đi, hai chân nhức mỏi, trước mắt mờ đi, vì đi bộ khá lâu nên ta cảm thấy bản thân sắp trụ không nổi nữa chỉ muốn ngã xuống

-Ngươi mang nữ nhân này về Điện Họa Bích cho ta, cho tỳ nữ chăm sóc nàng ta, nhớ canh chừng nàng ta cẩn thận.

Ta nghe nam nhân mặc Long Bào kia nói với tên cạnh hắn, không phải mang ta về bắt giam sao? sao lại đưa ta vào Điện gì đó, ta thở dốc cố gắng nghe hắn nói nhưng tai lại ù đi, ta ngã xuống đất không còn cảm giác gì nữa

-Nàng ta sao rồi, có sao không!

Một tiếng của nam nhân cất lên sau đó có giọng một người khác trả lời

-Điện Hạ đừng lo, vị Tiểu Thơ này chỉ là suy nhược cơ thể và mất sức vì đi bộ lâu thôi cho nàng ta nghỉ ngơi dùng một ít thuốc bổ là được rồi thưa người

Ta nghe có tiếng thở nhẹ bên tai, thật ra khi nãy chỉ là hơi mệt ta ngã xuống mục đích muốn nghỉ ngơi một tí thôi, sao mà cái tên kia chuẩn bệnh cho ta lại nói ra quá nhiều thứ thế kia,ta nghe tiếng người lui ra hết lại cảm nhận bên cạnh có người ngồi xuống cạnh chỗ đang nằm, mắt lại không muốn mở ra, mong rằng tất cả đi ra hết đi Bổn Cô Nương thật sự chỉ muốn được ngủ yên thôi

-Tỉnh rồi, còn không muốn mở mắt hay đợi ta tống ngươi vào lao phủ

Ta giật thót mình bật người dậy, hắn nhìn ta có vẻ không vui đôi mắt phượng hẹp dài nhìn bộ dạng ta từ trên xuống dưới, sau đó hắn đưa tay về phía mặt ta lau lau bên má ta

-Nhìn ngươi thật dơ bẩn, rốt cuộc ngươi là nữ nhân mà lại đi làm thổ phỉ sao, lại còn dám mang người trong Triều

Đình ra bôi nhọ, ngươi chán sống rồi đúng không?

Ta nhìn cái tên trước mặt rõ là một tên kì lạ sao lại không nhốt ta vào lao ngục như hắn nói rồi gán ta tội mưu sát Thái Tử nữa, sao lại đưa ta về cái nơi này

-Ta, ta không nói dối ngươi ta là Nương Tử của Ung Thái Uý chỉ là ta và hắn ta chưa thành thân thôi, không tin ngươi có thể kêu hắn đến đây xác nhận

Hắn nghe vậy quay sang liền nhìn ta soi mói, ta còn mặc trên người bộ y phục đi săn khi nãy đã lấm lem đất bụi ta phải thừa nhận nhìn ta bây giờ cực kì thảm hại, lại bị hắn nhìn suốt ta có cảm giác không thoải mái cho lắm

-Ta cảm thấy ngươi không tệ, lại có biệt tài nói dối rất tốt, ngoài cái vẻ dơ bẩn thì ngươi cũng không đến nỗi tệ, ta muốn ngươi làm nô tỳ cho ta

Ta! ta trợn mắt nhìn hắn cái tên không biết đạo lí này đột nhiên bắt ta về đây làm nô tỳ cho hắn, hắn có bị vấn đề gì về đầu óc không, ta không nói với hắn thêm câu nào, trực tiếp đứng lên nhanh chóng lôi trong thắt lưng ra một con dao đưa lên mặt hắn đe dọa

-Ta đường đường là một người tốt không muốn làm đau ngươi nhưng xem ra ngươi cần dậy dỗ một chút, ngươi nghĩ mình là Thái Tử là có quyền ban lệnh gì ta cũng phải nghe theo ngươi hay sao

Hắn không kém cạnh nhìn con dao trong tay ta không chút sợ hãi, đột nhiên dơ một chân đá vào tay ta. ta đau đớn buông tay, con dao bay lên không trung rồi dơi xuống nằm trên mặt đất, trong một khắc hắn bẻ tay ta đè lên người ta, ta giãy giụa phía dưới hét lớn

-Hôn Quân! ngươi không biết đạo nghĩa rõ là khi nãy ta và ngươi chỉ việc chia con huơu kia là xong còn ngươi muốn lấy ta cũng sẽ cho ngươi, ngươi uy hiếp đưa ta về Cung còn bắt ta làm nô tỳ cho ngươi, ngươi có biết đúng sai hay không hả?

Hắn vẫn giữ tư thế ấy với ta, nghe tiếng ta lớn giọng gọi hắn là " Hôn Quân" hắn cũng gầm lên với ta, khuôn mặt không khỏi tức giận

-Hỗn xược, một tên thổ phỉ dám nhận mình là người của Triều Đình ta còn mang Thái Uý ra bôi nhọ, khi nãy còn muốn dùng dao mưu sát ta gọi ta là Hôn Quân! Ngươi còn không biết tội ngươi lớn như thế nào sao, ngươi có tin ta giết ngươi ngay lập tức không?

Được xem ra hắn hay ta không nói lại hắn, chờ Phụ Thân ta yết triều nhất định ta phải làm cho hắn biết thế nào là mất mặt! đồ Hôn Quân! ta im lặng nghĩ trong đầu không thèm quan tâm đến lời hắn vừa nói, hắn thấy ta im lặng nghĩ chắc ta đã sợ rồi nên buông ta ra, ta ngồi dậy nắm lấy tay mình nắn nắn, ây da cái tên này có cần ra tay nặng thế không.

Qủa nhiên hắn ta cho người đưa ta đến Nô Quan, sau đó giành cho ta một góc trong phòng ném cho ta một bộ phục y sau đó ra lệnh cho ta sau khi thay phục y phải đến Điện Từ Thanh, ta chẳng thèm quan tâm đến lời mấy tên lính kia nói, cũng chẳng buồn thay phục y kia, lặng lẽ ngồi yên trong một góc, thật là, nếu hôm nay không bước chân trái xuống trước ta đã may mắn giờ này ngồi ở Phủ có Tiểu Hán dọn thức ăn ngon cho ăn rồi chứ không phải khổ sở ngồi đây cho tên Hôn Quân kia tùy tiện sai bảo.

Ta chẳng màng nhúc nhích bản thân, bản thân từ sáng đến giờ không mấy sạch sẽ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên hạ mình chờ Phụ Thân đến cứu ta, đối đầu với hắn lỡ hắn ra tay với ta thật không phải là cách hay, nghĩ xong ta đành đứng lên ôm phục y đi rửa mặt sau đó thay phục y sau đó ta nhìn mình trong gương rồi lại chải tóc, nhìn qua nhìn lại có vẻ không còn “ dơ bẩn” như tên kia nói nữa, ta đi ra khỏi Nô Quan nhưng mà lại không biết Điện Từ Thanh kia nằm ở hướng nào, ta đứa trước Nô Quan nhìn qua nhìn lại, cũng không có lấy một người để hỏi đường, còn đang thắc mắc ta nhìn thấy một Nô Tỳ đang đi đến nàng ta không mặc phục y giống ta, nhưng ta cũng chạy đến, thân thiện nhìn nàng ta hỏi

-Này, nhà ngươi có biết Điện Từ Thanh nằm ở hướng nào không?

Ta thoải mái nhìn nàng ta nhưng trái lại với nụ cười của ta nàng nhìn gương mặt ta rồi nhìn y phục của ta đột nhiên chau mày sau đó nói lớn:

-Hỗn xược ngươi có biết ta là ai không, ta chính là nô tỳ của Thái Tử Phi, còn ngươi nhìn y phục biết ngươi là nô tỳ cấp thấp nhất thấy ta ít nhất phải hành lễ, còn dám ngang nhiên không biết trước biết sau gọi Điện Từ Thanh, Điện Từ Thanh là nơi ngươi muốn là có thể gọi sao?

Mấy người trong Cung Điện này thật là, sao có thể hung dữ như vậy chứ, ta vẫn chẳng ra vẻ sợ hãi nàng ta khoanh tay đứng nhìn nét đang càng ngày càng đỏ lên của nàng ta, đột nhiên nàng ta dơ tay lên như muốn tát ta, nhưng tay nàng ta chưa kịp chạm đến mặt ta, ta liền nhanh hơn chụp lấy ta nàng ta rồi bẻ về phía sau, nàng ta đau đớn thét lên, thất ồn ào thất chói tai

-Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm đến ta, ngươi nếu đụng đến ta, Thái Tử Phi sẽ không để ngươi yên đâu.

Đe dọa ta? Thái Tử Phi nhà các ngươi còn phải gọi ta một tiếng “ Tẩu” đấy, nhìn nàng ta đau đớn ta càng thấy lòng vui vẻ, Lương Tịch ta từ bé không một ai có thể ăn hiếp được nói chi là một cô gái yếu đuối như thế này, ta còn đang vui vẻ thì phía sau ta có tiếng quát của nữ nhân

-Dừng lại, các ngươi đang làm gì vậy?

Ta quay lại phía sau, một nữ nhân xiêm y thước tha, khuôn mặt yêu kiều, trên tóc nàng ta còn cài trâm vàng chắc chắn đây là Thái Tử Phi - muội muội của ta Ung Diệp rồi! Ta lấy làm vui vẻ đứng lên nhìn người trước mặt, không khách khí liền nói

-Nô Tỳ của Muội muốn đánh ta, Muội nghĩ xem ta nên làm gì với ả?

Người trước mặt nhìn mặt ta rồi lại nhìn y phục của ta, sau đó đột nhiên nói lớn

-Hỗn xược, ngươi dám gọi ta là muội muội, ngươi có biết ta là ai không hả tên tiện tì kia?

Ta lấy tay đỡ trán quên mất nàng ta thấy ta lúc còn nhỏ giờ ta lớn như thế này nàng ta cũng không còn gặp ta lâu rồi nên dáng vẻ của ta hiện tại chính là khi quân phạm thượng với Thái Tử Phi này rồi, ta còn chưa kịp trả lời nàng ta, nàng ta liền bước lên một bước vung tay lên tát ta.

Lần đầu tiên có người dám đánh ta!

Ta sững sờ nhìn nàng ta giây tiếp theo nàng ta tính đánh ta thêm một cái thì tay nàng ta liền bị một bàn tay khác giữ lấy, ta nhìn theo hướng bàn tay kia thì thấy tay nàng bị tay tên Hôn Quân giữ lại, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn bên mắt đang sưng lên của ta

-Đây là nô tỳ của ta, sao nàng lại đánh nàng ấy?

Ta thấy Ung Diệp nhìn hắn ánh mắt không khỏi ươn ướt, nàng ta nhỏ nhẹ chỉ mặt ta nói

-Ả ta muốn hại thần thiếp, khi nãy không nhờ có nô tỳ của thần thiếp hộ giá sợ ả ta đã làm hài nhi của chúng ta gặp nguy hiểm rồi

Ta nhìn Hôn Quân kia thấy hắn đang nhìn ta đầy tức giận, rồi lại nhìn nụ cười thoáng qua của Ung Diệp, tình tiết cẩu huyết mà ta đọc ở trên sách đây rồi, ứng lên người ta rồi, ta chẳng hiểu sao rất muốn cười, hắn ta đột nhiên quay sang nói với Ung Diệp

-Ta sẽ mang ả ta về trị tội dù sao đây cũng là người của Điện Từ Thanh, nàng quay về nghỉ ngơi ta sẽ cho Thái y đến bắt mạch cho nàng.

Hắn nói xong liền không khách khí kéo ta đi, tay hắn hóp chặt tay ta làm ta rất kho chịu đi được một đoạn ta giằng được ra khỏi tay hắn, ta nghe giọng nói từ hắn có chút nhẹ nhàng

-Về Điện của ta, ta sẽ cho Tiểu Sở thoa thuốc cho ngươi, nhìn bộ dạng này của ngươi thật rất không vừa mắt, còn nữa sau này bất cứ ai trong Cung trừ Từ Thanh Điện ra ngươi cũng đừng giao tiếp hay đắc tội vào nếu hôm nay không phải ta đã nghe hết mọi chuyện sợ là ta cũng cho ngươi vào ngục rồi!

Nghe hết? Ta nhìn hắn không phải hắn nghĩ ta là thổ phỉ sao, nếu lời nói khi nãy ta nói với Ung Diệp theo hắn phải là khi quân phạm thượng chứ, sao lại là hiểu lầm hay là hắn đã biết danh phận thật sự của ta nhưng không muốn thả ta ra, vì sao phải làm như vậy?

Hay là hắn bắt ta vì vừa nhìn thấy ta liền cảm mến, không phải chứ?

Cuộc sống trong Cung rất nhàm chán, ta mỗi ngày đều phải chờ hắn dậy mặc Long Bào cho hắn, mang nước đến cho hắn rửa mặt, đến giờ ăn phải dâng cơm lên rồi ngồi chờ hắn ăn, sau đó dọn dẹp rồi ngồi xem hắn duyệt tấu chương, ta sắp nhàm chán đến chết rồi, sự kì lạ nhất chỉ có suy nhất ta làm việc này tất cả các nô tỳ khác chỉ được mang đồ đến cửa Điện rồi đưa cho ta, hắn bắt ta trực tiếp tực làm mọi thứ.

Xem ra hắn không cảm mến ta, mà là ta bị bệnh rồi mới nghĩ như vậy, đây chính là hành hạ, là một loại hành hạ khiến ta chết từ từ, Hôn Quân ta ghét nhà ngươi, ta cực kì ghét nhà ngươi. Ta nắm tay thành nắm đấm dơ lên mắt ta mở to nhìn hắn

-À, ta quên mất không hỏi ngươi tên gì?

Mắt hắn vẫn nhìn tấu chương còn ta vì hắn đột ngột lên tiếng mà giật mình bỏ tay xuống sau đó ngồi ngay ngắn lại nhìn hắn nghiêm túc trả lời:

-Ta tên Thổ Phỉ, cứ gọi ta là Lương Thổ Phỉ.